(Nghĩa Thành) Chờ Ngày Lời Nói Động Lòng Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi là kẻ hồ đồ, lúc ta mưu mô tính toán lừa gạt ngươi, ngươi lại tin tưởng không chút hoài nghi. Lúc ta dùng tâm nói lời thật tình thì ngươi lại một chữ cũng không đem vào lòng

Vì ta đã đặt quá nhiều tâm huyết vào ngươi.

      "Cẩn thận! "
      "Đạo trưởng bên ngươi đó!" Tiết Dương nhăn mặt đạp khinh công bay nhanh đến chỗ y dùng Giáng Tai gạt ra hai lằn sáng sắc lẻm vang lên tiếng choang choang chói trời, Hiểu Tinh Trần ôm ngực hộc ra một ngụm máu cơ thể mất thăng bằng khuỵa xuống rồi lăn hẳn xuống khỏi mái nhà. Tiết Dương nhanh tay chụp lấy vai y nhưng không khá hơn là bao trực tiếp cả hai cùng ngã nhào xuống nền đất lạnh.
        Người bên kia dường như đang tìm gì đó, xoay qua xoay lại rồi tra kiếm vào bao quay gót biến mất. Tiết Dương cả thân thể đang nằm đè lên Hiểu Tinh Trần, thảo nào không phải lần đầu y đo đất nhưng hôm nay đất vừa mềm mại vừa thơm. Hiện tại mặt đang rất gần nhau, Tiết Dương cảm thấy thật lạ, cơ thể hắn nóng bừng lên, nhìn đâu trên mặt y cũng mang cho cậu cảm giác đói bụng, tiếng thở đều đều nhẹ bẫng của y khiến hắn vô tình nuốt nước miếng, nhịn không được mà xốn xang nhỗm người lên kề môi đến toang nếm thử
         "Người... người đã đi chưa"
Tiết Dương giật mình quên mất bản thân đang đè lên một người bị thương liền hấp tấp ngồi dậy choàng tay ra sau lưng y đỡ y ngồi dậy, còn càu nhàu mấy tiếng "Không biết, hắn ta đúng là dai thật, đã đuổi đến tận đây cũng phải quyết tâm truy sát được ta mới vừa lòng", phải rồi, làm sao nói cho y được người đuổi theo chính là Tống Lam, hẳn là ban nãy Tống Lam đã phát giác được gì đó, lúc dùng mấy lằn sáng nhắm vào Tinh Trần cũng rất nhẹ nếu không thì hôm nay y ngoài hộc máu ra còn được ăn cháo đêm nữa

Tinh Trần gượng người ngồi dậy, tay áp lên ngực đè chặt vào thở gấp gáp "Ta xin lỗi, do ban nãy ta lỡ tay khiến bản thân bị thương trở thành gánh nặng của ngươi rồi"
Tiết Dương nom rất lo lắng nhìn y rồi dùng tay lau những đốm mồ hôi lấm tấm trên trán y "Đau lắm à"
Y lắc đầu rồi ra hiệu cho hắn đỡ y ngồi dậy, Tiết Dương cười cười rồi giọng trêu ghẹo y
"Hôm nay ngươi bệnh thật rồi hả, bằng không ban nãy.... "
Đang nói giữa chừng bảo nhiên dừng lại, Tinh Trần giật mình cảnh giác quay lại phía sau hai tay hươ hươ thì thào "Tiểu tử,...này...này ngươi không sao chứ"
Một người cao to xuất hiện sau lưng y áp chế thân thể Tinh Trần rồi bịt chặt miệng y lại, y đưa tay đến Sương Hoa nhưng liền bị gạt hẳn ra, người đó nắm lấy cổ tay y bẻ ngược ra sau, y đang bị thương nên sức yếu hẳn đi chỉ biết ưm a giãy giụa nhưng không thành.
          "Tên tiểu tử chết tiệt này thì sao"
          "Hừ giết quách nó đi, tao đã me nó lâu rồi, trăm thằng tụi mày không đánh lại nó đâu, nhân lúc nó mê man thì giết đi"
Tinh Trần nghe đến thế thì nóng ruột vùng vẫy ú ớ nửa ngày làm tên kia bực bội mà ghịt chặt tay hơn ép y ngã hẳn ra người hắn.
            "Mỹ nhân, ta đi theo các người lâu như vậy chỉ để chờ ngày này hahahah, hôm nay dù ngươi là thiếu gia hay tiểu thư ta cũng phải làm ngươi đến mang thai"
            "Ứm.. Ưmmm mm" Tinh Trần nghe xong mặt mũi liền đỏ lên vì hốt hoảng, y càng vùng vẫy bọn chúng càng khoái chí cười to, tên to miệng nãy giờ một tay nhấc bỗng y lên vác ngang vai, đũng đĩnh bước đi tới một miếu hoang nhỏ gần đó. Mạnh bạo hất y xuống một ổ rơm khô xốp rồi lạch gạch tìm đồ nhóm lửa. Tên chủ mưu nãy giờ được tụi kia gọi là Đại Tinh Đầu, nếu theo mường tượng là một kẻ cao to lực lưỡng, hung hãn và tùy tiện vô cùng. Tinh Trần định thần lại, so với tình trạng hiện giờ của y thì có dùng Sương Hoa cũng không phải đối thủ của gã, vốn dĩ hắn chỉ là một tên ma đầu bình thường, không có kim đan nhưng lực rất khỏe thịt săn chắc chắn rất là dai sức, tay không đấm chết một con trâu.
Y trước mắt cứ là ngoan ngoãn ngồi yên nghe chuyện một chút rồi tìm cơ hội thương lượng với bọn chúng.
       "Cứ cột nó ở đó đi, sau khi tao và mỹ nhân vui vẻ xong thì cứ một tay giết cả hai"
       "Hảo hán.. Làm người phải quy bạch, bắt người về đòi chém đòi giết thì cũng nên nói lý một chút chứ"
Bọn chúng đột nhiên im lặng rồi phá lên cười rầm rộ, có tên còn giậm chân huỵch huỵch xuống đất làm rung rung nền nhà. Một giọng nói oai oái lên tiếng "Đại ca, xem kìa, tên này có phải bị mù rồi không nhìn huynh thật sự rất giống một hảo hán đó"
         "Phải phải, lâu lâu vớ phải một kẻ biết bán tiếng cười rồi"
         "Há không phải là mù rồi không hình như là hắn mù thật đấy"
Tinh Trần cảm giác như có người đang đứng trước mặt mình đưa tay tới muốn tháo vải che mắt của y liền nghiêng mặt qua một bên tránh né
"Các ngươi.. đừng có qua đây"
Tên đó lập tức sựng lại rồi xoa bụng cười huề hòa, dù gì cũng là một tên mù có mở vải che ra hay không thì cũng không thấy được mắt ngươi, ngại ngùng gì chứ.
Đại Tinh Đầu ngồi trên trượng gỗ dài cũ kĩ im lặng nãy giờ liền hừm một tiếng, ánh mắt gã sắc lang quan sát một lượt từ trên xuống dưới Tinh Trần rồi xoa cằm, ra hiệu cho bọn đàn em trở lại phía hắn
       "Mù thì đã là gì, vẫn là một mỹ nhân xinh đẹp. Ngươi ngươi các ngươi, canh tên cẩu thối ngoài kia, ngươi canh cửa. Có người tò mò đi ngang cứ giết sạch"
       "Trời ơi đại ca, kèo thơm như vậy các anh em cùng nhau gian kế lập trận mà không thể chia cho chúng đệ với sao"
        "Đúng đúng đã nói huynh đệ sống chết có nhau, chút đồ thơm này huynh tính giữ ăn một mình à không bằng chúng đệ về hết đấy"
Đại Tinh Đầu tặc lưỡi, gã huých vai vào một tên đang nói rồi bước đến chỗ Tinh Trần "Tao là người phát hiện ra nên tao ăn trước tụi mày có thể đứng nhìn rồi liếm cặn của tao"
Bọn chúng cười phá lên thích thú rồi lòm còm đi làm việc, Đại Tinh Đầu khòm người xuống bò đến ngang qua hông y thì dừng lại, rướn mặt đến sát cổ y hít hà mấy cái, Tinh Trần cổ tay bị trói chặt khó khăn di chuyển chỉ biết lách người qua hừ một tiếng nhỏ. Đối với gã hành vi chống đối này chính là dược tình, sau đó liền như con hổ đói vồ lấy ngấu nghiến miếng thịt. Nào là hôn là cắn mút liếm dùng tất cả mọi hành động tối thiểu của miệng mà dùng lên cần cổ thon nhỏ của y khiến cho chỗ đó tổn thương mà bầm tím lên.
Tinh Trần cắn chặt răng ngăn không cho bản thân phát ra tiếng rên rỉ nào, người bên trên cao to lại còn nặng, vô ý đè lên người y làm ngực cứ phập phồng lên xuống rất khó khăn, nhưng Đại Tinh Đầu thì không nghĩ như gã bóp má y bắt y mở miệng ra cầu hoan,  y thì ra sức ngậm miệng lại vùng vẫy qua lại khiến gã bắt đầu mất kiên nhẫn cằn nhằn
      "Cứng đầu quá, dù ngươi có cắn đứt lưỡi thì ta vẫn sẽ làm ngươi tại sao không để bản thân thoải mái một chút"
Tinh Trần vẫn liều mạng vùng vẫy co gối lên thụi vào bụng gã một cái
       "Ta không muốn sau này ngươi ra đời không thể nhìn mặt ai, ta khuyên ngươi...(CHÁT) (CHÁT) ...."

"Nếu ngươi còn chống cự thì ta giết quách tên ngoài kia đấy"
Hai cú tát vừa rồi khiến răng y đập mạnh vào môi rách ra rớm máu, gã khó chịu xì một tiếng rồi bẻ ngón tay rôm rốp, miệng nhả ra hai chữ "lắm chuyện" rồi tay trượt xuống hông y bóp mạnh ẩu tả kéo thắt lưng y ra hai tay thô ráp mơn trớn trên cơ thể mềm mại của y. Tinh Trần thất thần như vừa bị câu hồn, môi y run rẩy không mở ra nổi một chữ, hai bên má bắt đầu sưng tấy lên mờ mờ mấy ngón tay, lực tay gã như mấy tên khuân phu thô bỉ nện vào làn da mỏng của y khiến ai thấy được cũng đau lòng. Mấy tên đi theo đang ngồi xung quanh đó thấy cũng xót xa nhẹ giọng khuyên "Thôi mỹ nhân, chiều lòng bọn ta một chút đi cũng không mất mát gì, ngươi càng vùng vẫy thì cũng đâu thoát được"
          "Phải đó ngoan ngoãn một chút đi"
Y không chống cự nữa, không phải y đau, mà là sợ, không vì sợ hãi bản thân mà là lo lắng cho tiểu tử kia, lúc bé cậu đã chịu khổ như thế, y chưa thương yêu cậu được bao nhiêu đã phải hại cậu mất mạng. Hơi thở y có phần khó khăn hơn một chút.
Thứ vừa bự vừa cứng đó ham muốn thúc mạnh vào phía sau y mà không hề báo trước, như một mũi giáo đâm mạnh vào ngực y khiến y nghẹn lại, tấm vãi trên mắt y do cú tát lúc nãy đã bị bung ra dần tuột xuống lộ hai hàng mi nhắm nghiền rung rung, mi tâm khẽ nhíu lại rồi giãn ra trùng lặp với những lần ra vào của hắn, gã thoải mái mà rên hừ hừ, sau đó tăng tốc lên như khoét đục cơ thể bé nhỏ bên dưới.
Nhị thân trướng to bắt đầu nhớp nháp tinh dịch và nhiều thể lỏng, gã không khoan nhượng mà nâng hông y lên đẩy vào như một mũi tên gắm đích phụt ra một loạt hạt giống của gã. Tinh Trần dường như tỉnh lại trong ác mộng đau đớn rên rỉ bằng giọng khàn nhỏ
     "Ah... N... a.. ha.. a.a... "
     "Được rồi haha, bọn mày ai đứa nào muốn thì lên đi" gã thoải mái rút nhị thể mềm oặt ra vỗ vỗ vài cái lên đùi y rồi rỉ nốt chút tinh dịch còn lại.
Xung quanh im ắng đến lạ, gã hơi nghi hoặc nhìn sang phải, bọn đàn em của gã người nào người nấy mặt mũi xám ngắt cổ bị cắt đứt động mạch bê bết máu, mắt thì trợn ngược như trông thấy gì đó đáng sợ lắm, gã hoảng hồn vừa bật ngồi dậy thì nghe một tiếng khanh khách phát ra từ phía sau.
Thiếu niên vận bộ đồ đen tuyền lấm ướt vài bệt máu, mái tóc thắt cầu kì tạo cảm giác công tử quyền quý trái ngược với vẻ mặt đáng sợ lúc nãy, người đó bước đến kề mũi dao vào cổ của Đại Tinh Đầu, tay trỏ áp lên miệng suỵt một tiếng rồi vẽ vẽ trên cổ của gã, gã thoạt đầu thì ngạc nhiên há hốc miệng sau đó sợ hóa giận vung tay tính đấm Tiết Dương một cái thì lưỡi dao vô tình nhanh hơn đâm hẳn vào cắt đứt gân tay trái của gã, gã chưa kịp la lên thì miệng đã bị Tiết Dương bịt miệng lại, ghé sát mặt đến nở một nụ cười khiến cho người khác lạnh sống lưng nói nhỏ
        "Làm tiếp đi" sau đó nhướng mắt vào Tinh Trần đang bán trần nằm dựa vào đống rơm bên dưới đùi y nào là tinh dịch và thắt lưng, Đại Tinh Đầu đúng là nóng nảy thích thể hiện nhưng vốn đồng bọn đã chết hết hiện tại còn đang nằm trong thế bị động, người thiếu niên trước mặt đã giết nhiều người không một tiếng động vô cùng thần bí khiến gã cũng sợ hãi mà vô thức nghe theo lời, hai mắt đã rơm rớm nước mắt lia lịa gật đầu.
Tiết Dương nhếch mép rồi rút rao da đứng nép sang một bên dựa vào cột trụ lớn ở giữa nhà nhìn nhất cử nhất động của hắn.
Gã hít một hơi dài, tay trái của gã đau nhói lên cứng đờ không nhúc nhích được nhiều. Bỗng nhiên bao nhiêu nổi sợ đã bị cái tức ách do yếu thế hơn khiến gã bùng lên tức giận. Thằng đó là cẩu thối gì mà muốn hắn làm gì thì làm. Đại Đầu Tinh quay mặt nhìn Tiết Dương vẫn đang cười biến thái vô cùng, người kia nhướn nhướng mày ý bảo làm đi. Gã nghiến răng rồi đứng dậy gào lên dùng tay phải đấm hướng thẳng vào mặt y
       "Mày!!! Ặc.."
Tiết Dương dùng ánh mắt lạnh lùng nhanh tay chém đứt yết hầu của gã, gã ngã huỵch xuống đất chưa kịp ngáp đã chầu ông bà. Giả vờ tiếc nuối mà lắc đầu tặc lưỡi "Đã bảo nên ngoan ngoãn nghe lời, đúng là bọn chó hoang" sau đó thẳng chân dậm lên đầu gã bước tới chỗ Tinh Trần.

Hắn vươn tay đến chạm vào bên đùi của y miết nhẹ xuống đến phần bụng trắng trẻo không nhịn được mà cúi người hôn nhẹ lấy, Tinh Trần khẽ giật mình mí mắt giựt giựt nhỏ giọng hỏi "Này... ??"
Hắn nhếch mép rồi lật người y lại, đưa hẳn 3 ngón tay vào trong hậu huyệt y
khuấy mạnh bạo, Tinh Trần co người lại ư ử vì đột ngột bị kích thích. Hắn tắt dần điệu cười, cẩn thân rút ngón tay ra đặt lên mông đào của y kéo ra để lộ hậu huyệt đỏ hồng ướt át đương nở ra như hoa nhỏ. Yết hầu của hắn lên xuống rồi cúi người luồn lưỡi vào bên trong huyệt nhỏ, Tinh Trần không khống chế được mà rên lên mất tự chủ
       "Ah~ đừng..."
Hắn rút lưỡi ra liếm quanh thành nựu rồi phun một bọt nước lên cửa mình của y, luồn tay xuống xoa xoa nhị thân. Tiết Dương hơi nhíu mày lại láo liên nhìn quanh rồi phát hiện ra một vật thú vị. Hắn lấy nhị thể ra vuốt trụ lên xuống rồi dùng sợi dây chuyền kẽm gai của tên Đại Tinh Đầu buột vòng quanh nhị thể.
Manh rãnh hạ thấp giọng xuống phát ra tiếng cười trầm thấp.

        "Aaarrg aaaaaa... Arghh"
        
        "Ag.. hah...hamm a... Aaa... aaaa"
Tinh Trần đau đớn tột cùng gào lên, bên dưới hậu huyệt y lúc này bê bết tinh dịch và máu hòa loãng vào nhau tạo nên vũng dịch thể màu hồng phớt, cơ thể y bị Tiết Dương cắn nát nhừ, khắp nơi từ bả vai xuống lưng chi chít dấu răng còn có chỗ rỉ máu ra. Tiết Dương hổn hển nhễu nhệ mồ hôi, nhị thể bên dưới vẫn còn đương cương cứng ra vào chỗ cửa mình bị trầy trụa do ca quẹt vào sợi kẽm gai. Hắn vô cùng thỏa mãn mà nằm bò ra hẳn trên người y mơn trớn, bên dưới vẫn vô cùng điêu luyện mà nhấp nhô ra vào, trong cơn mê man của ái tình gợi dục. Chưa bao giờ hắn thấy thỏa mãn như hôm nay, bao nhiêu ngày hắn ngắm nhìn người phía trước ngủ say mà bụng dưới nôn nao, biết bao nhiêu viễn cảnh biến thái hành hạ thân thể hiện lên trong đầu hắn mỗi khi lén nhìn thân thể trần trụi trắng trẻo của y bên dưới làn nước lạnh băng của con suối vào mỗi buổi chiều.
Đây chính là con người khiến hắn mỗi đêm đều chịu dày vò mà luôn tự mình giải quyết đến ngứa ngáy. Hôm nay cuối cùng cũng đã có được y, hắn sao dễ dàng bỏ qua được cơ hội hành hạ triệt để con người này.

Không biết qua bao nhiêu lâu, bao nhiêu tư thế trên dưới ngược xuôi, hai đầu ngực vủa y cũng đã sưng tấy lên mưng máu, bên dưới hậu huyệt thì phần nào là đất cát là máu là tinh dịch, người chỉ còn thoi thóp chút hơi thở tàn. Hắn mở mắt, đầu đang tựa trên ngực y, mệt mỏi nhếch mép cười cọ cọ phần đầu, nhịp thở y rất nhẹ nhưng đều đặn như ngủ rất sâu.
Khoảnh khắc này hắn không muốn tỉnh dậy nữa, nhưng không thể để người ấy phát hiện ra hắn, như vậy thì người ấy...
            "Đạo trưởng...đạo trưởng"
Tinh Trần hơi nhúc nhích mí mắt rồi cục cựa người
            "Đạo trưởng, chúng ta về Nghĩa Thành rồi..ngươi còn đau không"
A Thiến vừa thức dậy sau một đêm vừa mở cửa liền phát hiện ra hai người nhếch nhác liền giật mình mà á lên một tiếng, Tiết Dương liếc cô bé một cái rồi bế Tinh Trần vào nhà, đặt lên giường của hắn, sai vặt A Tinh đi lấy khăn và nước ấm, y cơ thể vẫn còn đau nhưng thân là người quy ẩn giang hồ đi đây đi đó không phải chưa từng bị thương, nặng như nào thì cũng từng trải qua, chỉ là lần này vết thương nằm ở chỗ khác hơi khó nói.
Tinh Trần dè dặt một hồi rồi nương theo vách tường mà ngồi dậy, Tiết Dương vừa bưng thau nước ấm vào thì nhanh chóng chạy đến nắm lấy vai y đỡ lấy lên giọng trách nhẹ
      "Này, ngươi còn đang bị thương đấy, làm cho đúng người bị thương một chút đi"
Tinh Trần gượng cười vỗ nhẹ lên tay hắn "Không phải lúc ngươi bị thương chân đi cà nhắc nhưng ta khuyên ngươi vẫn không nghe, chạy nhảy lung tung còn trèo lên lắp mái nhà sao"
Tiết Dương bật cười rồi dùng khăn vắt khô nước thấm nhẹ lên mấy vết thương ở cổ y, bản thân hắn cũng nuốt nước miếng một cái, không khỏi thấy ngứa ngáy, Tinh Trần ngồi im ngoan ngoãn chờ cậu chăm sóc rồi mỉm cười
       "Tiểu tử, nhìn ta làm gì thế, ngươi nhìn lâu như vậy rồi có kiếm được vàng trên người ta không"
       "A" Tiết Dương giật mình rút tay lại nhúng khăn vào nước, bĩu môi, cứ làm như ngươi tinh mắt lắm cái gì cũng thấy.
        "Ta cảm giác thôi, vì mỗi lần ngươi nhìn ta đều thấy rất nhột"
Hắn gọt táo rồi đưa cho y một nửa, bản thân tự ngồi xuống cạnh y nhai nhai nửa trái táo còn lại, mắt thì dính chặt vào người y không bỏ sót một nhịp thở nào, quá nửa ngày mới lên tiếng hỏi
         "Hôm qua tại sao ngươi không dùng Sương Hoa"
         "Hắn lúc đó vô cùng hung hãn nếu ta còn chống chế, hắn hành hạ ta thì không nói đi, nhỡ như hắn giết ngươi thì sao"
Tiết Dương dừng nhai lại ánh mắt nhìn y vô cùng dịu dàng, rồi đột ngột quay đi, trong lòng cảm thấy ấm áp cùng cực lại vừa khó chịu với cách đối đãi của y, à phải rồi
Người ấy sẽ đau biết bao nhiêu khi biết người thiếu niên mình bỏ đi nhục thân mà gắng sức bảo vệ chính là người đã cưỡng hiếp y đến sống đi chết lại
Tinh Trần, tốt nhất ngươi đừng lo lắng cho ta quá, ta sẽ không kiềm được mà muốn giữ ngươi bên người, muốn yêu ngươi nhiều hơn
"Ngươi có từng thích ai chưa"
"Ta sao, hình như là, chưa đi"
"Vậy yêu thì sao?"
Tinh Trần bật cười, đưa tay nhéo lên má Tiết Dương một cái, tên nhóc này hôm nay sao lại tâm hồn thiếu nữ như vậy hay là đã để ý ai rồi, phải ha, tiểu tử này dù gì cũng chắc chắn là một thiếu niên khôi ngô sắp đến tuổi thành gia lập thất nhiều người để ý là điều dễ hiểu.
          "Vậy, ta nói ta yêu ngươi, ngươi có tin ta không, đạo trưởng áo trắng" Tiết Dương nhếch môi nằm gối đầu xuống đùi y duỗi thẳng hai tay sờ khuôn mặt y. Y không trả lời chỉ mỉm cười. Dù sao thì bây giờ đối với y có người yêu hay không có cũng chỉ là bản thân có duyên được hạnh phúc hay không. Nhưng hiện tại 3 người dưới mái nhà hoang này sớm tối cùng nhau hủ hỉ cũng đã vui lắm rồi.

"Có phải trên mặt ngươi có một vết sẹo bên má đúng không"
Tiết Dương ừm hửm rồi quay lại thổi phù phù nhóm lửa. Tinh Trần đặt một tay lên ngực nắm chặt lại, mi tâm hơi nhíu sát vào nhau, tại sao y lại cảm thấy nhói nhói. A Thiến chạy đến vuốt vuốt sau lưng y, Tinh Trần mỉm cười xoa nhẹ cái đầu nhỏ cạnh bên, hít một hơi thật sâu rồi bước đến bên cạnh Tiết Dương phụ vặt. Có lẽ do y nghĩ nhiều rồi.
"Ừm..."
Tinh Trần xoay người khó khăn mãi mới ngồi lên được ghế gỗ nhỏ, Tiết Dương vừa xếp củi ngay ngắn thì để ý ngay hành động khác thường của y, hắn cẩn thận lại quỳ một gối xuống tay kia vỗ nhè nhẹ lưng Tinh Trần, Tinh Trần mặt đỏ lên, lấp lửng nửa ngày mới dám mở lời, lời nói ra nhẹ tựa như bông như cố ý thổi vào mỗi tai cậu "Bên dưới, hình như vừa mở miệng vết thương thì phải, ngươi.. ngươi giúp ta xem được không"
Tiết Dương xấu xa cười khẩy y "Sao ngươi không nhờ A Thiến xem, A Thiến so với ta không phải bám ngươi hơn à"
"Ngươi..!! " Tinh Trần thẹn quá hóa giận, y gạt tay Tiết Dương ra đứng dậy thì bị Tiết Dương kéo tay lại cưỡng chế y ngồi lên đùi, Tiết Dương nhẹ nhàng vén áo y lên, thăm dò bên trong, tay hư hỏng chạm lung tung vào nơi mẫn cảm khiến y run lên. Hắn nhếch mép, đạo trưởng ơi là đạo trưởng, ngươi thanh thuần, ngươi cái gì cũng giấu cho bản thân, nhìn vết thương là biết ngươi đã giấu mấy ngày rồi hôm nay chịu không xiết nữa nên mới ghém hết tâm tư mà nói ra chứ gì.
Tiết Dương lắc nhẹ đầu, trong lòng y lại cảm thấy tự trách, cảm thấy xót xa, nhìn lại "chiến tích" của bản thân thì có gì hay ho. Sau đó dùng thuốc mỡ bôi lên cho y. Mà tất nhiên là bôi vào lúc A Thiến đã ngủ say. Xong rồi đều viện cớ ấu trĩ mà trực tiếp ôm y ngủ luôn không buồn về giường. Ra là người đó đã vô tình trao bao nhiêu tin tưởng cho hắn rồi, chỉ sợ rằng khi biết sự thật, làm sao mà chịu nổi.

Đúng là
Như vậy...
Tinh Trần run rẩy ngồi bệt dưới đất, trước mặt y chính là Tiết Dương - một lời nói dối đau đớn nhất mà y nhận được. Y tuyệt vọng đến mức hai khóe mắt không ngừng nhễu từng giọt máu xuống, dù van xin buông tha nhưng người kia không có ý định dừng lại, liên tiếp dùng lời lẽ biến thái vô tình ác độc đâm từng nhát từng nhát vào trái tim y, y không biết cậu là ai? Y từ lâu đã ngờ ngợ nhưng trái tim thanh thuần luôn nghĩ đến một lòng có thể cảm hóa người đó nhưng nào biết càng dung túng thì càng phóng túng. Hóa ra từ khi bắt đầu chỉ có y là kẻ ngốc luôn tự cho mình hay
Tiết Dương lại cười khanh khách quỳ một gối xuống nâng cằm y lên trêu ghẹo
      "Hiểu đạo trưởng, ngươi không phải luôn tự cho mình hay sao. Cái đêm cách đây 2 tháng người đuổi theo đánh ta, xém chút nữa hại chết ngươi chính là Tống Lam"
       "Đừng... đừng nói nữa"
       "Người đêm đó cưỡng hiếp ngươi đến đau đớn thấu xương, là ta"
Tiết Dương càng nói càng run lên, không hiểu sao nhìn y càng yếu đuối càng thất vọng càng muốn cả gan dẫm đạp lên y. Tinh Trần hai tay ôm chặt đầu không ngẩng lên được chỉ phát ra từng tiếng vỡ vụn từ tận tâm can y.
Tất cả những gì y bảo vệ đều là ảo giác của bản thân, vốn dĩ ban đầu đã không có bình yên hạnh phúc.
          "Ta yêu ngươi"
          "Đừng nói nữa. Aaaaaa" y dùng hết sức gào lên những tưởng như đứt cả cuống họng. Tiết Dương hơi sững người lại rồi nhếch nụ cười lên đầy bi thương, hắn thật ra, cũng biết bi thương. 

Tinh Trần chết. Hồn phách cũng tan theo mây gió, y chỉ muốn ngủ thật yên bình đừng tỉnh dậy nữa chính là điều nhân đạo nhất đối với y. Lúc đó khi trút đi hơi thở, cuối cùng còn lại chính là tiếc nuối
Nếu như năm đó người không cán đứt ngón tay của một đứa trẻ 7 tuổi vô tội, 3 người các y có thể cùng nhau sống vui vẻ, lâu hơn một chút rồi. Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười.

Tinh Trần dù gì cũng không phải cục đá vô tri vô giác, lúc đó nếu hắn tinh ý một chút, để tâm một chút, có thể đã thấy được mỗi viên kẹo y dúi vào tay hắn đều minh chứng cho việc y cũng rất yêu đứa trẻ luôn cảm thấy cô đơn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro