Chương 1: Yến Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loảng xoảng!! Giật mình nặng nề tỉnh giấc, Nguỵ Vô Tiện thấy cả tay chân mình dều bị xích lại, đầu xích nối vào tường làm khi hoạt động va vào nhau kêu lên.
Nguỵ Vô Tiện không biết đây là đâu, cũng không biết là lúc nào, trong đầu cứ ong ong cả lên chỉ nhớ lúc đó Vân Thâm Bất Tri Xử tổ chức đại yến hội mời các gia tộc lớn lại, Lam Vong Cơ phải đi tiếp khách còn hắn cũng định đi nhưng lại không chịu nổi mấy cái lễ nghi rườm rà nên định chừng nào nhập tiệc mới đến.
  Cốc cốc!
thấy có người gõ cửa, bản tính đa nghi sau một lần chết vẫn còn nên thấy người lạ không mở cửa, nhưng người đó nói là người của Hàm Quang Quân nên hắn mở cửa. A! Nhức đầu quá. Dù có ngốc đến nỗi nào thì Nguỵ Vô Tiện cũng biết hắn là đang bị bắt cóc!
Aizz! Tên này cũng thật gan dạ dám bắt cả Di Lăng Lão Tổ trong Vân Thâm Bất Tri Xử nữa.

Sau khi thấy tay chân mình bị trói bởi bốn cái dây xích nối với cạnh giường, Nguỵ Vô Tiện nghĩ trong đầu. " cái đống xích này mà cũng lo giữ được ta thật ngốc ta vận chút linh lực.... Nhưng hắn đã đoán sai... Vận công không được!!? " Chậc! Thân thể tên Mạc Huyền Vũ này cũng yếu đuối quá đi chứ!!
Sau một hồi cố gắng dằn dụa mọi cách vẫn không thể nào tháo được chiếc xích kia ra, quá nhàm chán cũng là lâu lắm rồi cảm giác bất lực mới hiện ra trong hắn. Bây giờ hắn mới tận lực ngắm căn phòng mình đang nằm: phòng xa hoa trên tường có điêu khắc hình rồng, con rồng trên đó cũng thật quen mắt mà hắn thật sự nhớ không ra.

Cạch! Cạch! Có tiếng mở cửa Nguỵ Vô Tiện liền nằm im giả bất tỉnh, tên đó vào phòng sau khi quan sát thì bước đến và ngồi bên giường Nguỵ Vô Tiện nói: " Ta biết ngươi tỉnh rồi Mạc Huyền Vũ à không Di Lăng Lão Tổ nhỉ??! "
Biết rồi cố giả bộ cũng không phải sở thích của Nguỵ Vô Tiện, hắn mở mắt ra hỏi: " Ngươi là ai? Bắt ta làm gì ?? Nguỵ Vô Tiện nhìn tên đó thật sự có chút quen.... Nói đúng Nguỵ Vô Tiện hắn từ đó tới giờ thật sự không nhớ điều gì.

Nói tới đây tên đó hằn giọng hẳn cũng làm Nguỵ Vô Tiện bất ngờ " Ngươi hỏi ta là ai?? À ngươi nhớ không?? Cả nhà ta đều bị ngươi tàn sát!! " hắn xông tới nắm cổ áo Nguỵ Vô Tiện xốc lên thật giống mấy kẻ điên.
" Cả nhà ngươi bị ta sát hại?? NHÀ ngươi lớn cỡ nào?? Biết bao nhiêu gia tộc bị ta sát hại nhỉ?? Nguỵ Vô Tiện cười. Khoan!! Cái hình rồng này...... " Nhà Ngươi là Ôn gia??! "
Tên đó cười lạnh: " Hừ rốt cục ngươi cũng nhớ nhỉ?? Nhanh nhớ nhỉ?! " .
" Vậy ngươi muốn gì!?? Trả thù ta sao!!? Nguỵ Vô Tiện cũng không chấp nhất người của Ôn cẩu này.
" Không . Đám người Ôn gia ta cũng không chấp nhất, trong đó ta cũng đâu được đối xử tốt đâu?? Lí do chính là..... Người ta thích là Hàm Quang Quân, ngươi nghĩ cả tu tiên giới này chịu cho thứ như ngươi ở bên Hàm Quang Quân sao?? Ta sẽ thay mặt tất cả CHỈNH ngươi!! Ahahaha! Thôi bây giờ ngươi cứ ở đây đi ~ Thời gian còn dài mà~ " Tên đó nói một tràng rồi bước ra khỏi phòng.
~~~~~~~ Tại Vân Thâm Bất Tri Xử
" Chậc!! Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ nhà ngươi đâu, không phải hắn thích mấy bữa tiệc náo nhiệt này lắm à?? " Tìm mãi không thấy Nguỵ Vô Tiện ở đâu Giang Trừng đành phải hỏi cuộc vui náo nhiệt nào lại thiếu hắn.
Lam Vong Cơ cũng lấy làm lạ, bình thường hắn nhiều chiêu trò mà yến hội đông vui kiểu này không có mặt thì đúng là lần đầu tiên. Chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã có tiếng gọi làm tất cả mọi người hoang mang cả lên: " Hàm....Hàm Quang Quân?? phòng.....phòng của ngài có....có chuyện rồi!!
Chưa nghe xong câu, Lam Vong Cơ lập tức phi kiếm bay về phòng. Chậm hơn nữa nhịp, Giang Trừng kế bên cũng lập tức bay theo Lam Vong Cơ.
" Cái này..." Sắc mặt của Lam nhị thiếu lần đầu tiên mọi người thấy sự lo lắng thế này đúng là lần đầu tiên. Căn phòng cũng không có gì thay đổi ngoại trừ cánh cửa mở toang và người đáng nhẽ trong phòng lại biến mất, cây sáo Trần Tình vang danh nằm trơ trọi dưới sàn nhà lạnh băng...
~~~~~
Ầy dà mình thấy cũng có bạn góp ý nên mình sửa lại đôi chút để tình tiết hợp lí hơn, sửa lỗi chính tả =))) ai có ý kiến goap thẳng tay nghe =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro