Chương 2: Ta giận thật rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ai cũng điều biết, Phàm là người tu tiên hay nhân sĩ giang hồ đều không thể nào rời bỏ được một thứ - Vũ khí của mình. Vì thế khi thấy cây sáo Trần Tình nằm trên sàn nhà như thế nội tâm tất cả mọi người ở đây bao gồm Lam Vong Cơ, Giang Trừng và Lam Hi Thần đều kêu một tiếng " Không ổn...". Vì thế chẳng cần nghĩ nhiều, đến con nít ba tuổi cũng có thể hiểu được - Di Lăng Lão Tổ là bị bắt cóc, đặc biệt hơn, bị bắt ngay dưới mí mắt của tất cả mọi người dự yến hội hôm nay. Tin tức này được truyền và thông báo đến tốc độ chóng mặt, tất cả các nhân sĩ đều đổ đi tìm Nguỵ Vô Tiện . Một là vì tiền thưởng, hai là do hiếu kì xem tên nào có lá gan thật lớn bà đặc biệt là mệnh lệnh từ tất cả gia chủ của các gia tộc lớn.

Lam Vong Cơ bước vào phòng quệt một ít bụi trên đất " Người bị bắt đi chưa lâu, Yến hội tổ chức được ba tiếng vậy với tốc độ nhanh nhất cũng không thể ra khỏi đảo được! " Nói xong không biết đã xác định phương hướng nào, Lam Vong Cơ nhặt Trần Tình lên phi kiếm bay đi.
Mọi người xung quanh vẫn chưa hiểu lắm nhưng người hiểu Lam Vong Cơ nhất là Lam Hi Thần vội nhìn đã hiểu ngay, lệnh mọi người chia nhau tìm còn mình thì phong toả Vân Thâm Bất Tri Xử, kiểm lại tất cả giấy mời và khách có mặt.
~~~~~~~~~~
" Ọt ọt!! Tức thật tên này có thù hận đến đâu thì cũng phải cho mình ăn cơm chứ đói thật " Nguỵ Vô Tiện từ lúc bị bắt cũng chưa được ăn uống gì tức giận mắng. Không biết do miệng hắn linh mà mới vừa nói có người đem lên ngay hắn phải bội phục chính mình rồi.
" Này ăn cơm đi!! " Nguỵ Vô Tiện nhìn lên lại là tên Ôn cẩu hồi nãy . Chậc với cái giọng hách dịch thế này là không lẫn vào đâu mà. Mặc kệ sự đời Nguỵ Vô Tiện cứ ăn thôi.

Nguỵ Vô Tiện đang ăn thì thấy tên Ôn cẩu ai giở lại cái giọng mỉa mai:
" Chậc không biết Hàm Quang Quân thích ngươi chỗ nào nhỉ, ngoài một chút nhan sắc ra?? Trên đời biết bao nhiêu nam nữ tử tình nguyện nằm dưới thân hắn tại sao chọn ngươi nhỉ?? Hay bằng lòng để ta thử xem nhỉ??? " Tên Ôn cẩu cười, trong mắt chứa đa đoan.
" Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi làm sao??? Ta chỉ là của Hàm Quang Quân thôi!! " Nguỵ Vô Tiện cười lạnh với cái trí thông minh của tên này, tiếp tục ăn cơm.
Bỗng nhiên thấy cả thân thử như rớt xuống vực. Khoan sao thân thể mình sao thế nhỉ?? Mệt quá!! Một lât sau.... Nguỵ Vô Tiện lại cười lạnh trên trí thông minh của mình....
" Để ta " nếm thử" Di Lăng Lão Tổ ngay nhỉ ?? Tên đó nhắc lại rồi nói tiếp: Nghe nói Hàm Quang Quân không thích động vào thứ dơ bẩn người khác xài rồi nhỉ?? Coi kì này người có còn được yêu nữa không này!! " Tên đó vừa nói vừa tiến tới cởi áo của Nguỵ Vô Tiện ta vuốt ve.
Nguỵ Vô Tiện bây giờ chỉ có thể nằm im, nhưng hắn dù có bị bỏ thuốc hay gì nữa cái miệng hắn nào có bao giờ im được lại thêm vài câu vào lửa, bây giờ hắn thực sự muốn cười lên trí thông minh của mình rồi " Ngưoi thật hèn hạ nhỉ??, ngươi thích thì kiếm Hàm Quang Quân trong mộng của ngươi ấy kiếm ta làm gì?? Ta không ngon bằng hắn đâu!! "
" Ngươi bớt nói nhảm, thử xem da thịt ngươi cũng có vài phần thư sắc! Oa!! Cả hai khoả hồng đào này không biết Hàm Quang Quân chơi đừa mấy lần rồi nhỉ?? " Tên đấy đã leo lên đến tận giường hắn bắt đầu liếm mút hai khoả anh đào trước ngực Nguỵ Vô Tiện rồi tay thì vuốt ve cởi áo mình ra.
  Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể yếu ớt rên vài tiếng. " Ngươi cũng thật mẫn cảm nha, đúng là để người ta thao mới sờ một chút nơi này đã dựng lên rồi nga~~ " Tên đó nói rồi đưa tay vuốt ve nơi ấy khiến Nguỵ Vô Tiện rùng mình.
- A! Leng keng!! Tên Ôn cẩu lại lật người hắn lại khiến dây xích chạm vào nhau kêu lên, tư thế này.... Nguỵ Vô Tiện là hiểu rõ nhất... Hắn sắp bị thao bởi một tên Ôn gia... Như vậy... Có phài Lam Trạm sẽ bỏ hắn không??... Hắn khóc.. Đã không biết bao lâu rồi hắn lại khóc. Tên kia vẫn như chìm vào dục vọng cứ xoa nắn eo mông của Nguỵ Vô Tiện rồi đưa môi lên hôn hắn. Nguỵ Vô Tiện cắn môi nhất quyết không cho tên kia vào thì ai ngờ lại kích thích hắn ta. Hắn mạnh bạo xoa, đánh Nguỵ Vô Tiện vài cái thật mạnh, bóp cằm hòng đưa cái bẩn thỉu này của hắn, mặc cho hắn có nắm tóc hay đánh mình đi nữa Nguỵ Vô Tiện Quyết để im để cho hắn làm quyết tìm cơ hội để mai sau tên này sẽ không sinh đứa nào mang dòng máu Ôn cẩu nữa. Khi hắn chuẩn bị đưa vào, tóc Nguỵ Vô Tiện đã bị nắm đau đến phát khóc, mặt hắn nước mắt chậm rãi rơi...
   Rầm!! Cánh cửa mở toan, đường kiếm Ti Trần thẳng tắp cắt ngang thứ bẩn thỉu của người kia mà không văng một giọt máu nào vào Nguỵ Vô Tiện. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, mắt Lam Vong Cơ từ màu xanh cực nhạt lại đậm hẳn lên, hắn một đường chưởng bay tên đó đến lấy chăn quấn người thương của mình lại. Ôm trong lòng. Sỡ dĩ hắn biết Nguỵ Vô Tiện ở đây là vì trong phòng hắn thường có đốt hương hắn cũng thường trộn một ít linh lực để Nguỵ Vô Tiện có trốn đi chơi thì kiếm được, nhưng chỉ cần nữa ngày là hết đang đi thật sự là mất manh mối, nhưng theo cảm tính cho hắn biết Nguỵ Anh thật sự ở đấy và khi thấy cảnh này hắn gần như mất lí trí không phải là Lam Nhị Công Tử, Hàm Quang Quân ngày thường lãnh khốc nữa. Được Lam Vong Cơ ôm vào lòng, Nguỵ Vô Tiện hắn cũng không biết tại sao nước mắt lại lần nữa rơi, hắn khóc còn to hơn lần trước, hắn khóc....
Một lúc sao, một đám người trong đó có các gia tộc lớn phi kiếm tới, nhìn căn phòng đã nát phân nữa, nhìn tên đó đang khoả thân thì quay lại thấy Di Lăng.... Di Lăng lão Tổ đang.... Khóc lại thấy trên người Hàm Quang Quân lại toả ra khí băng hàn mãnh liệt, mọi người đều là danh gia vọng tộc có ngu cũng hiểu được đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì.... Thầm thay cho số phận của tên nào đó cả gan đã bắt cóc Di Lăng Lão tổ - người thương của Hàm Quang Quân còn dám cưỡng hiếp....
Không khí yên ắng. Đột nhiên có một giọng trầm thấp vang lên gương mặt người ấy lại thay đổi đủ để mọi người nhìn ra là tức giận: " Nguỵ Anh, Ta giận thật rồi!! "
    Lam Hi Thần Khiếp sợ, Nguỵ Anh khiếp sợ, n người kiếp sợ... Hàm Quang Quân tức giận còn thay đổi nét mặt.... Chuyện này thật sự tai hoạ rồi.
   Đột nhiên một đám danh gia vọng tộc la lên: Chẳng...Chẳng phải đây là kí hiệu của Ôn... Ôn gia sao..... Chuyện này đã nghiêm trọng thật rồi.
     Lam Vong Cơ không quan tâm đến cái gì nghiêm trọng, hắn chỉ quan tâm đến Nguỵ Anh của hắn thôi.  Lúc mới tới khi đã thấy Nguỵ Anh của hắn bị tên kia .... Như thế hắn thật sự GHEN nhưng lại thấy người trong lòng khóc thì lại thành GIẬN.
Khi về Vân Thâm Bất Tri Xử, người ấy trong lòng Hàm Quang Quân lại ngủ đến 3 ngày, trong lúc đó Vân Thâm Bất Tri Xử lại bận rộn tổ chức yến hội. 
     " Ưm!! Đói quá!! " Nguỵ Vô Tiện mới tỉnh dậy cảm giác đầu tiên là đói muốn chết, lúc trước tên kia còn chưa cho hắn ăn no nha.!
" Úi Lam Trạm nha!! Tên đó sao rồi??! " khi hắn thấy Lam Vong Cơ kế bên thuận miệng hỏi.
" Ngươi mới tỉnh dậy liền hỏi hắn?? " Hàm Quang Quân có lẽ không vui nha...lại nói tiếp " Ta giận thật rồi !! "
Nguỵ Vô Tiện nghe liền sợ kêu:" Thôi mà Hàm Quang Quân ta là thuận miệng hỏi thôi ngươi đừng quan tâm nga~~ Ta đói lắm rồi !! >~< "
Lam Vong Cơ ánh mắt chợt loé: " Ta cũng đói rồi "
Sau đó...... Một đêm xuân tình vô hạn...
~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Di Lăng Lão Tổ nhà ta còn chưa hiểu mô tê gì thì đã bắt vận cả bộ y phục đỏ sắc, bị kéo đến sảnh rồi bla bla bla gì đó, rốt cục đến cuối cùng hắn cũng đã nhận được câu trả lời từ Lam Khải Nhân: "Chúng ta đã tìm hiểu tàn dư còn lại của Ôn Gia thấy ngươi bước vào con con đường hắc đạo này cũng không phải do ngươi muốn. Ta đành chấp nhận cho ngươi bà Hàm Quang Quân chính thức thành đạo lữ nhưng ngươi đừng mơ được tổ chức hôn lễ xa hoa. Đừng làm mất mặt Lam Gia. Nhớ đó."
Sau đó..... Lại một đêm xuân tình vô hạn.......
  Kết thúc viên mãn, bên nhau mãi mãi.
~~~~~~~~~~~~
Thật ra tuôi vẫn canh cánh trong lòng vì chưa ai thực sự hiểu và chấp nhận cho Nguỵ Anh.....
Cảm ơn ạ!!
Đã fixx lỗi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro