Diễn biến của " Đêm xuân tình vô hạn ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đêm xuân tình vô hạn.
Nhân vật chính: Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện
Phụ diễn: Tị Trần, Trần Tình, Đàn Vong Cơ
Địa Điểm: Phòng Lam Trạm, Trên giường play.
Khuyến cáo: Cấm trẻ dưới 18 tuổi, người không đọc H =)) nói chứ mấy chế dưới 18 cứ nhào vào =))))
Tác giả: Tuôi noè =)))
~~~~~||||||~~~~~

      Đêm hôm thành thân đó, đối với Nguỵ Vô Tiện là không thể nào quên được. Hắn đã được cả thiên hạ biết đã chính thức trở thành đạo lữ của Hàm Quang Quân a~~~ Hai là........ Flash back các thứ.......
     Sau khi kết thúc mấy lễ nghi nhàm chán và rượu chè no nê, cả Di Lăng Lão Tổ của chúng ta và Hàm Quang Quân bị cả đống người đẩy đẩy kéo kéo rốt cục cũng đã bị đẩy vào phòng của chính mình và.... nhìn nhau, ngoài cửa là vô vàn tiếng cười quỷ dị vang lên. Đột nhiên Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ gục xuống bàn, hắn thầm nghĩ Hàm Quang Quân đây là say rồi, mình giúp hắn ngủ mình cũng ngủ thì qua kiếp nạn đêm nay.
  Nguỵ Vô Tiện thản nhiên bước tới chuẩn bị vác Lam Vong Cơ đi ngủ thì đôi mắt Lam Vong Cơ đột nhiên mở ra, tim Nguỵ Vô Tiện như rớt hẳn xuống, Hàm Quang Quân đây đích xác là triệu chứng khi say và chưa ngủ được tới 1 phút nữa nha nha nha...!!!
  Đôi mắt Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện khẽ nhíu lại, đứng lên túm lấy cả người Nguỵ Vô Tiện, quăng lên giường. Hắn lại nhíu mày tưởng như thiếu gì đó, hắn rút đai lưng của cả hai ra, lại chút suy nghĩ rồi nhanh như chớp, trói hai tay Nguỵ Vô Tiện lên đầu giường như đôi lúc hai người đã làm. Nguỵ Vô Tiện tuy không phải lần đầu bị như thế này nhưng hắn có cảm giác... cực kỳ lo lắng và sai trái nha nha nha, thật khác với thường ngày......
" Trần Tình của ta đâu rồi?? " Đầu óc Nguỵ Vô Tiện bây giờ trống rỗng chỉ biết cười hơ hơ hỏi ngu. Chẳng biết câu hỏi này có tác dụng kích thích lý trí Lam Vong Cơ thì phải?? Sau khi hỏi ngu xong hắn thấy Lam Vong Cơ cũng ngu ngu rồi lại hỏi ngược Nguỵ Vô Tiện: " Ngươi nhớ nó lắm sao? "
    Trong đầu Nguỵ Vô Tiện sau khi nghe câu này bắn ra một đống chữ lia lịa : " Tía má ơi thúc thúc sư phụ sư tổ ai ai cũng được Lam Vong Cơ Hàm Quang Quân Lam Trạm hắn lẫy kìa lẫy kìa lẫy kìa kìa kìa ". Còn Trần Tình thì đương nhiên sáo của hắn hắn phải nhớ rồi nhưng không dám nói ra miệng đâu Hàm Quang Quân kia còn đang lẫy nha nha nha. Nguỵ Vô Tiện hắn đành trả lời: " Nhớ chứ nhưng nhưng Hàm Quang Quân nhiều nhất nha ".
" Vậy vẫn còn nhớ nó, hừ! " ĐMM Hàm Quang Quân đã ghen còn ghen với cả cây sáo kìa còn nụ cười nửa nửa vời là sao đây.... Cíu cíu tuôi zới aaaaa bây giờ Nguỵ Vô Tiện aka Di Lăng Lão Tổ bắt đầu thấy sợ sệt với việc lên giường thật rồi... Nhất là sau khi thấy nụ cười đó a. Đột nhiên Lam Vong Cơ từ đâu đó lấy cây sáo Trần Tình ra rồi tiếp là Đàn Vong Cơ, lấy luôn cả Tị Trần Nguỵ Vô Tiện có cảm giác như xem ảo thuật như ở dưới phố nha, Lam Vong Cơ còn học nghệ giỏi hơn nhaa. Mà khoan Lam Vong Cơ lấy ra để làm gì??????
Rồi lại đột nhiên Lam Vong Cơ lấy tay xoa nắn khắp người hắn làm Nguỵ Vô Tiện cảm thấy bắt đầu nóng lên rồi bắt đầu hôn khắp người từ cổ xuống rồi lại gặm hai nhũ hoa của hắn cọ qua lại khiến Nguỵ Vô Tiện có cảm giác tiếng rên rỉ sắp trào ra khỏi miệng muốn dùng tay nhưng lại bị trói mất. Lam Vong Cơ lại cười nói:" ngươi nhớ nó lắm mà " song song với lời nói chính là hành động, Lam Vong Cơ dùng tay lấy thuốc mỡ bôi trơn bôi cẩn thận vào hậu huyệt Nguỵ Vô Tiện khiến hắn sướng con cả người rên rồi từ từ.......cắm...... Trần Tình vào....rồi xoay nhẹ nhẹ chưa đến nửa thân sáo là đã vô sâu trong hậu huyệt hắn làm hắn vừa đầy khoái cảm mong muốn nhưng lại quá nhỏ và thô..... Một lúc sau thấy Nguỵ Vô Tiện gần như mất cả lý trí đòi thêm say trong bể dục thì Lam Vong Cơ lại lấy thêm Tị Trần từ từ nhét vào hậu huyệt Nguỵ Vô Tiện, nâng hai chân Nguỵ Vô Tiện lên vai rồi nhìn ngắm như chiêm ngưỡng nghệ thuật mình làm ra.
Lúc Nguỵ Vô Tiện có cảm giác sắp không chịu nổi thì trên ngực có cảm giác như có thứ gì lướt qua thì thấy Lam Vong Cơ nâng đàn của mình lên rồi dùng dây đàn khảy nhẹ lên nhũ hoa ở ngực rồi xuống khảy tiếp ở ngay phân thân hắn làm hắn bắn cả ra, đây là lần đầu ngoài lúc Lam Vong Cơ chạm hắn mà hắn bị khiêu khích bắn ra..... Hắn như xụi lơ rồi lại nghe tiếng dây đàn ding ding vang lên lại chạm vào những nơi mẫn cảm khiến Nguỵ Vô Tiện run cả người lên.
Lam Vong Cơ mĩm cười ý vị thâm trường rồi nói: " nói! Ngươi nhớ bọn nó hay ta?? "
" Ngươi! Nhớ Ngươi " Nguỵ Vô Tiện run rẩy trả lời. Nghe xong Lam Vong cơ lấy thằng nam căn của y, rút Tị Trần và Trần Tình ra rồi cắm thẳng vào. Cứ như vậy mà cắm tới sáng.........
~~~~~~>~<~~~~~~
Chế trả nợ dồi nhoa mấy chế thấy khẩu vị có nặng hông =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro