Diễn biến của nửa đêm còn lại ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeah nhờ sự ủng hộ của các nàng nên hôm nay mừng fic lên 10k tuôi quyết định thêm 1 đêm nữa nha! Cảm ơn!!!
-------0"0--------
" Ư....." Tiếng rên vụn vặn xuất phát ra từ miệng Nguỵ Vô Tiện khiến hắn thấy mình sắp thua thật rồi thất bại thảm hại dưới những trò học xấu của Lam Vong Cơ. Nguỵ Vô Tiện lấy hai tay che mặt chỉ hé mắt nhìn thấy Hàm Quang Quân hì hục " làm việc " với gương mặt thật nghiêm túc Di Lăng Lão Tổ lần đầu thấy thất bại như thế cùng những trò khiêu khích như thế khoé mắt bỗng nhiên phiếm hồng. Hàm Quang Quân thấy mình sắp không chịu nổi liền quăng hết đống đạo cụ đáng thương kia liền cẩn thận bôi cao vào, Nguỵ Vô Tiện chẳng biết Lam Vong Cơ luôn chính trực học mấy thứ này ở đâu mà khiến hắn người "trải đời" trước tiên lại thần hồn điên đảo như thế này...... tỷ như lúc này Hàm Quang Quân dùng hai ngón tay thon dài của mình cho vào hậu huyệt của Nguỵ Vô Tiện rồi khuấy động rồi lần theo vách non mềm kiếm điểm gồ ghề quen thuộc nhấn vào làm Nguỵ Vô Tiện rên khẽ ưỡng cong cả người lên. Lam Vong Cơ bỗng khẽ nói vào tai của Nguỵ Vô Tiện:
" Ta vào nhé... "- hơi thở của Hàm Quang Quân bên tai làm vị Di Lăng Lão Tổ thành công rùng mình. Lời chưa dứt thì cự vật khủng bố của Lam Vong Cơ đã triệt để cắm vào.
   Nguỵ Vô Tiện cảm thấy lần nào cũng như lần nấy, chỉ cần cự vật của Lam Vong Cơ cắm thật sâu vào là chính hắn thấy nơi ấy cũng sắp nứt ra, đầu óc lại một lần bay theo mây trời.... Mỗi ngày chính là mỗi ngày..... Thần thần đảo đảo....
    Sau khi cắm vào thành công, Lam Vong Cơ bắt đầu từ từ luật động, chậm rãi rút ra như muốn kéo hết mị thịt hồng hồng trong hậu huyệt Nguỵ Vô Tiện rồi thúc thật mạnh thật sâu vào. Mỗi lần như thế thì lại phát ra tiếng da thịt chạm vào nhau " Bạch!! Bạch " cùng với những cú thúc đó là những câu rên khẽ vụn vặt không thành từ cũng chẳng thành lời " a..a..Ư! Aha..Ứ...Nh.. " lúc này Nguỵ Vô Tiện cũng chẳng thể suy nghĩ những câu cầu tha thứ của hắn chưa kịp ra đến miệng lại bị Lam Vong Cơ thúc cho phát rên.
    Điều đặc biệt của Lam Vong Cơ mà Nguỵ Vô Tiện thấy được chính là Hàm Quang Quân chính là con người thuộc phái hành động nga...mỗi lần đi dạo hay tham gia sự kiện giang hồ hay bất cứ lúc nào Nguỵ Vô Tiện cũng tương đối hiểu ý của Lam Vong Cơ mặc dù Lam Vong Cơ không mở miệng nhưng chỉ khi ở trên giường thì Nguỵ Vô Tiện lại chẳng thể hiểu được hắn. Cứ duy trì mặt than rồi cắm a cắm a....
    Nguỵ Vô Tiện bây giờ đang thấy mình thật thống khổ sau khi tiếp nhận được luật động của người kia thì Lam Vong Cơ như hiểu ý, y đẩy càng mạnh và cự vật cứ " vô tình " va chạm đến điểm nào đó không quá ba lần Nguỵ Vô Tiện đã bắt đầu rung rẩy muốn bắn....lúc hắn thấy mọi thống khổ hay sung sướng sắp như tinh hoa tràn ra, sắp giải thoát với dòng đời nghiệt ngã thì Lam Vong Cơ nắm tính khí của hắn lại. Hắn cảm thấy như đi nhà xí mà đột nhiên bị hù lại chẳng thể đi tiếp....mọi thống khổ lại bắt đầu. Nguỵ Vô Tiện nheo mày lại, nhìn thẳng vào mắt người kia như tỏ vẻ bất mãn nhưng Lam Vong Cơ lại tỏ ý như không biết cứ thôi thúc hắn rồi lại dập tắt...
   Mãi đến lúc Nguỵ Vô Tiện cảm giác như không xong dành mọi khí lực theo luật động lắp bắp cầu xin: " Ng...a..ư....Lam....Lam....Trạm..a..Á....th...tha...cho ta đi...á... " nói thật cũng chẳng nên lời. Hàm Quang Quân nghe tên mình xong bỗng dừng động tác cắm thật sâu vào nơi ấm nóng rồi gầm một tiếng bắn ra làm Nguỵ Vô Tiện cũng giải toả được tinh hoa của mình nhưng vì thế cự vật cắm sâu trong cơ thể mình đang mề xuống vì bị hậu huyệt Nguỵ Vô Tiện thít chặt lại nên lại cứng lên. Nguỵ Vô Tiện cảm nhận rõ điều này nên lại càng khiếp sợ, lấy can đảm cầu xin: " Hàm Quang Quân a hôm nay mệt rồi chúng ta nghỉ đi ha chứ hôm nay ngươi bận như thế thì nghỉ sớm đi ha.."
.
.
.
  " Bù cho đêm hôm qua ngươi bị bắt mất " Hàm Quang Quân thong thả trầm giọng một câu khiến Di Lăng Lão Tổ Đứng hình.....
.
.
.
   " Tha cho ta đi mà...ư... " - Hay cho câu mỗi ngày là mỗi ngày....thiếu ngày là phải bù.
-------@"@"--------
Huhu mấy nàng toàn dưới 18 làm ta thấy ta trẻ người non dạ mà tội lỗi ghe gớm.
Cảm ơn các nàng đưa fic lên 10k nghen ~(>~< ) ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro