Chương 7. Diệt môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Thanh Đàm Hội một thời gian, Kỳ Sơn Ôn Thị quả nhiên đã không còn muốn kiềm chế dã tâm của mình nữa.

Ôn Nhược Hàn liên tiếp ra tay càn quét huyết tẩy mười mấy thế gia, trong phút chốc máu chảy thành sông, tiên môn bách gia nhà nhà hoang mang. Trưởng tử Ôn thị Ôn Húc lấy danh nghĩa muốn "thanh tẩy" cho Vân Thâm Bất Tri Xứ, ép người Lam gia tự tay đốt tiên phủ, Lam tông chủ Thành Hành Quân bị thương nặng, Lam đại công tử Lam Hi Thần không rõ tung tích. Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên ngay trong đêm triệu tập trưởng lão trong tộc bàn luận kế sách ứng phó. 

Nguỵ Nghiêm thức trắng một đêm, ngồi trong sân viện nhìn lên bầu trời đầy sao. Chim ưng đậu trên mặt bàn khẽ nghiêng đầu cọ vào cánh tay nàng. Nguỵ Nghiêm đem ống thư cột vào chân nó, nhẹ giọng bảo.

"Đi đi."

Một thời gian sau, Ôn Thị lại lấy danh nghĩa tiên môn bách gia không biết cách giáo dục, bỏ bê người tài, yêu cầu các nhà phải gửi con em trong nhà tới Kỳ Sơn chịu giáo hoá.

Trong bữa cơm tối, Ngu Tử Diên đập bàn, tức giận nói.

"Ôn Nhược Hàn đúng là được nước làm tới! Đây rõ ràng là muốn tiên môn bách gia tự tay đưa điểm yếu cho Ôn gia nắm lấy đây mà!"

Lại còn yêu cầu một trong hai người Giang Yếm Ly hoặc Giang Trừng phải tới, Ngu Tử Diên căm hận nghiến răng, nhìn sang phía Giang Yếm Ly đang bóc hạt sen cho Nguỵ Vô Tiện lại càng thêm tức giận.

"A Ly! Con còn ngồi đó bóc hạt sen làm cái gì, ngươi là Giang gia tiểu thư, không phải đầy tớ nhà người!"

Giang Phong Miên nhíu mày, ngẩng đầu nói.

"Tam nương!"

"Thế nào?" Ngu Tử Diên cười lạnh nhìn ông.

"Ta nói không đúng sao?"

Nguỵ Nghiêm đứng dậy, cúi đầu hành lễ.

"Con sẽ tới Ôn gia."

Nguỵ Vô Tiện khẽ gọi.

"A tỷ!"

Ngu phu nhân lạnh lùng liếc sang.

"Giang gia có nam nhân, không cần ngươi đứng đó cậy mạnh! Ngươi thật sự không biết thằng nhãi Ôn Triều kia là người như thế nào sao? Gửi nữ tu đến? Giang gia ta còn chưa hèn kém đến độ phải dùng nữ nhân để tìm đường sống!"

Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên cãi nhau một trận, cả nhà cuối cùng tan rã trong không vui. Giang Trừng ngồi một bên cúi gằm mặt, có lẽ là do vẫn đang chịu ảnh hưởng từ câu " Cả đời này cũng không sánh bằng kẻ đang ngồi cạnh, sao ta lại sinh ra ngươi?" kia của Ngu Tử Diên.

Nguỵ Vô Tiện hơi lo lắng nhìn sang hắn, nói với Giang Trừng một tiếng rồi về phòng thu dọn đồ đạc cho cả hai, Giang Yếm Ly cũng đi theo giúp đỡ. Nguỵ Nghiêm đứng nhìn theo bóng Giang Trừng nghiêng ngả rời đi, lặng lẽ đi theo.

" A Trừng."

Giang Trừng cũng không quay lại, chỉ nhỏ giọng kêu một tiếng sư tỷ.

"Đi theo ta đến đình trúc ngồi một lát."

Nguỵ Nghiêm nhanh chân đi trước hắn một đoạn, Giang Trừng phía sau chần chờ một lúc nhưng cũng bước theo sau.

Đình trúc được xây ở giữa hồ sen, bình thường là địa điểm nghỉ ngơi lý tưởng, Giang Yếm Ly cùng Nguỵ Nghiêm bình thường cũng hay ở đây uống trà tâm sự gì đó. Giang Trừng ngược lại bởi vì đi theo Nguỵ Vô Tiện lên lại cũng không hay tới đây lắm.

Lúc hai người tới, trên bàn trà trong đình trúc đã có sẵn một ấm trà sen vẫn còn vương hơi nóng, Nguỵ Nghiêm khẽ cười.

"Hẳn là do sư tỷ chuẩn bị đấy."

Nàng rót ra một ly trà, đẩy về phía Giang Trừng. Giang Trừng nhận lấy nhưng không uống mà chỉ cầm trên tay. Nguỵ Nghiêm không nói, hắn cũng không nói một lời, rèm trúc bên hông bị gió thổi phất lên, lạch cạch va chạm.

Giang Trừng từ nhỏ đối với Nguỵ Nghiêm, không quá giống với kiểu kính yêu như đối với Giang Yếm Ly, cũng không phải kiểu vừa kính vừa sợ như đối với mẫu thân.

Giang Trừng đối với Nguỵ Nghiêm, là kính trọng.

Nguỵ Nghiêm thiên tư cao, cử chỉ trầm ổn chín chắn, lại nổi danh trong thế hệ tiểu bối hiện tại, cơ hồ hoàn toàn phù hợp với hình tượng người thừa kế trong lòng mẹ hắn.

Cảm giác này rất phức tạp, giống như đang đối mặt với một vị trưởng bối nhưng hai người lại không có khoảng cách thế hệ, hắn có thể thoải mái xin lời khuyên từ nàng, cũng không ngại ngùng.

Nguỵ Vô Tiện bằng tuổi Giang Trừng, thậm chí còn bắt đầu tu luyện muộn hơn hắn nhưng thiên tư cùng ngộ tính của Nguỵ Vô Tiện lại cao hơn hẳn. Người ngoài đều nói Giang Trừng kém cỏi hơn Nguỵ Vô Tiện, hắn chẳng quan tâm, nhưng những lời mà mẫu thân nói lại thực sự làm hắn tổn thương, vừa đau lòng vừa khó chịu.

Mẫu thân từ bé đến lớn lúc nào cũng so sánh hắn với Nguỵ Vô Tiện, luôn luôn đốc thúc bắt hắn cố gắng. Giang Trừng biết Ngu phu nhân cũng rất thương mình, nhưng nhiều lúc, sự cố chấp của bà thực sự làm hắn khó thở.

Nguỵ Nghiêm cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi để Giang Trừng càng khó chịu, nàng chỉ nhẹ giọng nhắc nhở mấy điều cần chú ý, Giang Trừng đáp câu được câu chăng, trong lòng an ổn, Giang Trừng cũng bình tĩnh lại.

Thấy Nguỵ Nghiêm theo lệ thường lại đưa ra một túi thuốc. Giang Trừng dở khóc dở cười.

"Đủ rồi sư tỷ, thuốc tỷ đưa đệ đã chất thành một đống bên trong túi trữ vật rồi."

"Chỉ sợ thiếu, không sợ thừa." 

Nguỵ Nghiêm bình thản nói.

"Đợi lát nữa sư tỷ tới thể nào cũng mang theo một đám đồ nữa, đệ cũng dọn dẹp túi trữ vật lại một chút."

"...Vâng."

...

Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng đi đến Kỳ Sơn được một thời gian, Giang Yếm Ly trong lòng không yên, ngày ngày đến bến thuyền chờ đợi, Nguỵ Nghiêm cũng đi theo nàng. Chờ mãi đến khoảng nửa tháng sau, lại chờ được một Giang Trừng cả thân thương tích cùng chật vật quay về.

Giang Trừng nhìn thấy hai người, chỉ kịp nói một câu "Nguỵ Vô Tiện đang bị nhốt dưới hang núi Mộ Khê Sơn." Rồi ngã xuống bất tỉnh.

Giang Phong Miên nghe tin, lập tức mang theo môn sinh đến Mộ Khê Sơn cứu người. Giang Yếm Ly cùng Nguỵ Nghiêm cũng lo sốt vó, vừa chiếu cố Giang Trừng vừa chờ Giang Phong Miên trở về.

Chờ đến một ngày một đêm, Nguỵ Vô Tiện được đưa về còn đang lên cơn sốt, cả người nóng hừng hực. Nguỵ Nghiêm trong lòng không yên thủ sẵn bên giường. Nguỵ Vô Tiện bất tỉnh suốt ba ngày ba đêm, Nguỵ Nghiêm cũng không nghỉ suốt ba ngày ba đêm.

Đợi đến lúc Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, Giang Yếm Ly liền ngay lập tức xua Nguỵ Nghiêm về phòng nghỉ ngơi, nàng ngoài mặt nghe lời, định bụng ra ngoài rửa mặt cho tỉnh ngủ xong sẽ quay lại.

Nào ngờ đến lúc trở về lại thấy Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên dọc đường tranh cãi, Ngu Tử Diên tức giận nói gì đó, Giang Phong Miên bình thường nín nhịn không ngờ hôm nay cũng đáp lại. Hai người nhìn thấy Nguỵ Nghiêm đang đi tới, lập tức im lặng không nói nữa. Sáu mắt nhìn nhau, bầu không khí trong phút chốc cực kì khó xử.

Giang Phong Miên gọi nàng. 

"A Nghiêm."

"Giang thúc thúc, Ngu phu nhân."

Thấy Nguỵ Nghiêm cúi đầu hành lễ. Vẻ mặt Ngu phu nhân nhất thời vặn vẹo, há miệng ra muốn nói gì đó lại không nói lên lời.

Giang Phong Miên gật đầu.

"Con đến xem A Anh thì đi đi."

Nguỵ Nghiêm vâng một tiếng, bước nhanh rời đi. Để lại Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên bị ngắt mạch cãi vã ở đằng sau.

Đi thêm một đoạn, lại thấy Nguỵ Vô Tiện đang khập khiễng đuổi theo Giang Trừng ở trên hành lang. Nguỵ Nghiêm lập tức nhíu chặt chân mày, sao vừa mới tỉnh dậy khỏi giường bệnh đã chạy lung tung thế này?

Vừa định gọi người lại thấy Giang Yếm Ly đang bưng khay cháo đứng dựa tường ở bên, nàng nhìn về phía Nguỵ Nghiêm, nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu im lặng.

Nguỵ Nghiêm lập tức im miệng, nhẹ nhàng chạy tới bên cạnh Giang Yếm Ly, nhỏ giọng gọi sư tỷ.

Hai người Giang Trừng ngồi trên lan can hành lang, Giang Trừng bảo.

"Ông ấy không thích mẹ ta, vì thế cũng không thích ta."

Chắc hẳn là có liên quan đến việc Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên cãi nhau ban nãy, Nguỵ Nghiêm nhìn sang, Giang Yếm Ly nhìn về phía Giang Trừng, nhẹ giọng thở dài.

Giang Trừng gạt phắt cánh tay Nguỵ Vô Tiện đang bám trên vai hắn ra, đỏ mắt đứng dậy.

"Ta biết! Ông ấy không thích tính cách này của ta, cảm thấy ta không hiểu gia huấn, không xứng làm gia chủ, không có tính cách của người Giang gia! Ta đúng là như thế!"

"Ngươi và Lam Vong Cơ giết Đồ Lục Huyền Vũ, rất giỏi đấy! Nhưng ta thì sao? Ta thì thế nào? Ta từ Mộ Khê Sơn cũng không dám nghỉ ngơi lấy một chút, sức cùng lực kiệt, ông ấy nhìn cũng không nhìn ta một cái, liền chạy đi cứu ngươi!

Nguỵ Vô Tiện cũng đứng dậy theo hắn, đặt tay lên vai hắn cứng rắn quay người sang.

"Giang Trừng ngươi đừng có nói mấy lời này! Gia huấn cái gì? Sao phải nhất mực tuân theo? Như Lam gia kia ba ngàn gia huấn, nếu tuân theo hết thì ai mà sống nổi!?"

"Ai đặt ra luật gia chủ thì nhất định phải nghe theo gia huấn? Ví như Cô Tô Lam Thị ấy, Lam tông chủ Lam Dực năm ấy cũng đâu có nghe theo gia huấn? Bà ấy vẫn có thể chống đỡ Lam gia sừng sững không ngã, tiên môn bách gia, trên dưới Vân Thâm Bất Tri Xứ, ai dám bỏ qua bà, ai dám xem thường bà?"

"Giang Trừng, sau này ngươi sẽ làm chủ Giang gia, từ trên xuống dưới trăm ngàn môn sinh, ngươi nghĩ trước khi làm, cân nhắc lợi ích phải trái đúng sai thì có gì là sai? Từ trước đến nay, bao nhiêu lần ta nhanh tay nhanh miệng, không biết cân nhắc đúng sai, mỗi lời người nhắc ta mắng ta chẳng có lời nào là sai sất."

Giang Trừng im lặng không nói. Nguỵ Vô Tiện lại nhanh miệng nói tiếp.

"Cho lên ngươi đừng nói mấy cái như ngươi không xứng làm gia chủ, không hiểu được Giang thị gia quy cái quỷ gì đó. Sau này có ta và a tỷ ở đây làm thuộc hạ chắn trước mặt ngươi, ai dám bảo ngươi không xứng làm gia chủ ta sẽ đánh người đó, a tỷ chắc chắn cũng sẽ bồi thêm một cú, ngay cả ngươi mà nói thế ta cũng sẽ đánh!"

"Sau này ngươi làm gia chủ, ta chính là gia phó dùng cả đời này để phò trợ cho ngươi, Cô Tô bọn họ không phải có Trạch Vu Quân cùng Lam Vong Cơ làm Cô Tô Song Bích gì đó đấy hả? Vân Mộng chúng ta cũng thế đấy thôi, ta và ngươi, hai người chúng ta chính là Song Kiệt của đất Vân Mộng này đấy!"

Người thiếu niên kia trên môi còn mang nét cười, trong mắt lại hàm chứa nghiêm túc cùng kiên định. Giang Trừng chỉ trong thoáng chốc đã ngẩn ngơ. Lại nhanh chóng hồi thần hừ lạnh một tiếng, chọc chọc vào ngực hắn. Vết bỏng do Vương Kiều Linh gây ra còn chưa lành hẳn, Nguỵ Vô Tiện lập tức rú lên.

"Giang Trừng! Ngươi mưu sát sư huynh!"

Giang Trừng cười nhạo.

"Tầm này như ngươi còn muốn đánh được ai? Lại còn Vân Mộng Song Kiệt cái gì? "

Nguỵ Vô Tiện hất cằm, tay vòng lên vai Giang Trừng, chuyển sức nặng lên vai hắn.

"Sao lại không đánh được? Ta vẫn còn dư sức đánh ngươi một trận."

Hai người lại ngồi xuống lan can, chụm đầu trò chuyện gì đó. Nguỵ Nghiêm cùng Giang Yếm Ly bất đắc dĩ nhìn nhau cười. Hai người cũng không làm phiền đến hai đứa nhỏ mà im lặng rời đi.

Lại thêm một khoảng thời gian, Ôn thị lại tiêu diệt thêm mấy gia tộc chống đối nữa, đã bắt đầu động vào mấy gia tộc ở phụ cận Vân Mộng, Ngu Tử Diên trong lòng lo nghĩ, cho Nguỵ Nghiêm hộ tống Giang Yếm Ly đến Mi Sơn trú tạm một thời gian.

Nguỵ Nghiêm biết theo tình hình này, sợ là chẳng mấy chốc Ôn gia sẽ đánh đến địa phận Giang gia, lại chẳng ngờ được cái "chẳng mấy chốc" này lại nhanh đến thế.

Một ngày sau khi rời đi khỏi Liên Hoa Ổ, vừa lúc chập tối cắm trại nghỉ lại, Nguỵ Nghiêm đã cảm thấy trong lòng bất an. Giang Yếm Ly nhìn nàng, lo lắng hỏi.

"Muội sao thế?"

Nguỵ Nghiêm lắc đầu không đáp. Bỗng nhiên lại cảm thấy trong không khí có một luồng linh khí đang dao động cực lớn, sợi dây buộc trên cổ tay xiết lại. Vẻ mặt Ngụy Nghiêm vẫn bình tĩnh, trong lòng  lại thầm kinh hãi.

Cấm chế Liên Hoa Ổ được khởi động!

Giang Yếm Ly bởi vì không thể ngự kiếm cho lên hành trình đến Mi Sơn là đi bằng xe ngựa. Nguỵ Nghiêm đứng dậy làm cho đoàn người hộ tống giật mình, kinh ngạc nhìn qua.

Nguỵ Nghiêm hỏi.

"Đến địa phận Mi Sơn mất bao lâu?"

Một người nhanh chóng đáp.

"Nếu đi nhanh cũng phải mất ít nhất năm canh giờ nữa."

Giang Yếm Ly thấy nàng nhìn về phía Liên Hoa Ổ, cũng nhanh chóng đứng lên, cau mày nhìn sang.

"A Nghiêm, phát sinh chuyện gì sao?"

Nguỵ Nghiêm gật đầu, hít sâu một hơi, nhanh chóng nói.

"Sư tỷ, tỷ hiện tại lập tức nhanh chóng đến Mi Sơn, một khắc cũng không được chậm trễ, nhớ kỹ đừng quay đầu lại!"

Giang Yếm Ly lập tức lắc đầu.

"Không được! Muội mau nói cho ta biết có chuyện gì thế???"

Nguỵ Nghiêm im lặng không nói, Giang Yếm Ly chỉ ngửi thấy một làn hương thơm, sau đó trước mắt đã tối sầm lại.

Nguỵ Nghiêm ôm lấy Giang Yếm Ly đã ngất xỉu, trầm giọng nói với đoàn gia nhân.

"Chuẩn bị xe ngựa đến Mi Sơn, bảo vệ đại tiểu thư cho tốt!"

Nàng cầm lấy Tịnh Thuỷ, ngự kiếm bay về Liên Hoa Ổ.

Liên tiếp vận mười thành công lực, quãng đường về Liên Hoa Ổ rút ngắn lại chỉ còn nửa canh giờ. Từ xa nhìn thấy Liên Hoa Ổ khói lửa ngập trời, trong lòng Nguỵ Nghiêm cũng lạnh lẽo theo.

Vừa lúc này, ở bên dưới mặt sông, Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng bị trói chặt bởi Tử Điện cũng nhìn thấy ánh sáng của Tịnh Thuỷ, vội vàng gào lên.

Nguỵ Nghiêm nghe thấy vội vàng đáp xuống. Nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng liền hỏi.

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

Vành mắt hai người đều đỏ bừng, Nguỵ Vô Tiện run rẩy đáp.

"Vương Kiều Linh, Ôn Trục Lưu cùng Ôn Triều mang người đến đánh Giang gia, Ngu phu nhân cùng Giang thúc thúc đều đang ở đó."

Nguỵ Nghiêm tái mặt, lại nhìn Tử Điện đang loé sáng, trong lòng đã hiểu ý của Ngu Tử Diên, tay cầm kiếm cũng khẽ run lên, lại trong nháy mắt đã vững vàng trở lại. Nàng cố gắng làm cho bản thân tìm lại một điểm bình tĩnh thường ngày, hít sâu một hơi quỳ một gối xuống, mặt đối mặt với hai người bọn hắn.

"A Trừng, A Anh. Việc mà hai đệ cần làm hiện tại là rời khỏi đây."

"Hai phần môn sinh của nhà chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, một số vị sư thúc sư bá cùng mấy vị trưởng lão cũng đang ở bên ngoài."

"Đợi một thời gian nữa tin tức truyền ra, bọn họ nghe tin chắc chắn sẽ tìm đến hai người các đệ."

"Ta về Liên Hoa Ổ trợ giúp Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân, còn hai đệ tiếp tục đi, đã nghe rõ chưa?"

Giang Trừng kêu lên.

"Bọn đệ cùng tỷ trở về!"

"Câm miệng!"

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Nguỵ Nghiêm gắt lên với hai người. Cả Giang Trừng lẫn Nguỵ Vô Tiện đều giật mình, nàng giận giữ nói.

"Hai đệ quay lại làm gì? Tìm chết sao?"

Giang Trừng đang định nói gì đó, Nguỵ Nghiêm đã vươn tay đến ôm chầm lấy hai người. Hai thiếu niên lập tức ngơ ra, Nguỵ Nghiêm ôm hai người một lúc rồi lại nhanh chóng buông tay.

Nàng nhìn xuống hai người, vẻ giận giữ trên mặt đã sớm biến mất, trong đôi mắt đen lại bừng lên một mạt sát ý nồng đậm. 

"A Anh, A Trừng, nghe lời tỷ nói, chạy thật xa khỏi đây, chạy đến Mi sơn tìm sư tỷ, bảo vệ bản thân, bảo vệ sư tỷ, đã nghe rõ chưa?!"

Chạy trốn khỏi nhà của chính mình, nghe thật nực cười. Nhưng Ôn gia ngay cả Hoá Đan Thủ cũng đã điều tới, chuyến tới Liên Hoa Ổ này của Ôn gia e rằng chẳng phải ngẫu nhiên mà là do có chuẩn bị từ sớm mà tới. Nguỵ Nghiêm dám cược mạng mình để trở lại tìm Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên, nhưng mạng của Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện, nàng không thể cược, cũng không dám cược.

Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng vẫn quật cường không đáp, nước mắt rơi xuống cũng không thể lau đi, cả khuôn mặt lem luốc lấm bẩn.

Nguỵ Nghiêm lẳng lặng nhìn đến Giang Trừng. Không nói một lời, ngân châm trong tay loé lên tia sáng, nhanh như chớp đâm thẳng xuống Giang Trừng.

Cảm nhận Giang Trừng bên cạnh cả người mềm nhũn ngất đi nghiêng ngả ngã xuống. Nguỵ Vô Tiện kinh hãi nhìn nàng.

"A tỷ?!"

"A Anh."

Nàng đỡ cho Giang Trừng nằm xuống, ngẩng đầu nhìn kỹ gương mặt Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt nàng cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ chăm chú.

Giống như muốn khắc ghi gương mặt hắn vào trong tâm khảm.

Nàng đặt tay lên đỉnh đầu hắn, ngay cả giọng nói cũng hơi khàn đi. 

"Từ nhỏ đến lớn ta lúc nào cũng để cho A Trừng trông chừng đệ, nhưng chỉ một lần này thôi, A Anh à."

Chuyến này trở về Liên Hoa Ổ có thể đem Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên rời đi hay không, Nguỵ Nghiêm ngay cả nửa phần cũng không nắm chắc. Nàng vươn tay ôm chặt hắn vào lòng, giống như khi hai người còn bé lúc còn lang thang nơi đầu đường xó chợ, ở nơi hẻm tối lạnh lẽo kia, bàn tay nàng khi ấy cũng nhẹ nhàng vỗ về trên lưng hắn, dịu dàng an ủi.

"Bảo vệ A Trừng, bảo vệ bản thân, trốn thật xa khỏi đây, đi đến Mi Sơn tìm sư tỷ, đừng trở về Liên Hoa Ổ, cũng đừng để A Trừng trở về Liên Hoa Ổ."

Những lời này giống như di nguyện, Nguỵ Vô Tiện nhắm chặt hai mắt, nước mắt chảy dài.

"Sống tiếp cho thật tốt."

Nguỵ Nghiêm buông hắn ra rồi đứng thẳng người dậy, trong mắt nữ tử phản chiếu ánh lửa đỏ hồng, nàng không chút do dự đạp kiếm rời đi, hướng thẳng về phía Liên Hoa Ổ đang lửa cháy ngập trời lao tới, để lại thiếu niên vẻ mặt ngơ ngẩn ngồi lại trên thuyền, nhìn theo bóng nàng đang ngày càng đi xa. Thuyền đã cập bờ, Tử Điện cũng đã mất đi hiệu lực, đem hai người thả ra.

Nguỵ Vô Tiện lén nước mắt lại, cắn răng cõng Giang Trừng trên lưng, hướng về phương hướng ngược lại với Liên Hoa Ổ mà chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro