Chương 8. Tuyệt lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vùng khói lửa mù mịt, Nguỵ Nghiêm vừa đáp đất đã cảm thấy lạnh cả người, máu người đỏ tươi nhuộm đỏ cả bến thuyền, xác môn sinh Giang gia, môn sinh Ôn gia, thậm chí còn có cả dân thường nằm rải rác chất chồng trên bến thuyền, tiếng chém giết gào thét điên cuồng từ bên trong truyền đến.

Nàng nhìn lướt qua thấy một bóng người đang nằm ở dưới đất, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại.

Tiểu lục, lục sư đệ.

Đứa trẻ từ bé đã luôn giống như cái đuôi nhỏ đi theo mấy người Nguỵ Vô Tiện, lúc nào cũng nói cười không ngừng nghỉ hiện tại lại yên lặng nằm đó, một vùng trước ngực nhiễm đỏ máu tanh, hai mắt trợn to, đoạn khí bỏ mình.

Nàng thấy xác của tiểu ngũ, tiểu tứ, thấy Kim Châu, Ngân Châu, thấy cả Trần dược sư đang ôm lấy tiểu thất, thanh kiếm nhuộm màu đỏ tươi kia xuyên qua nơi ngực trái của Trần lão, cũng xuyên qua cả tiểu thất đang được ông bảo bọc trong lòng.

Nguỵ Nghiêm chỉ thấy lòng đau đến không thở nổi, một trận sát khí không thể kiềm chế điên cuồng bủa vây tâm trí nàng, ngay cả hơi thở cũng bao trùm mùi máu.

Ở ngay trong Thí Kiếm Đường, cả người Ngu Tử Diên hiện tại chỉ toàn vết thương chồng chất, bà đứng đối mặt với Ôn Trục Lưu, trong mắt mang theo hận ý khôn cùng. Môn sinh đứng sau bà đã ngã xuống cả, xung quanh chỉ còn một đám Ôn cẩu đang cầm kiếm lăm le muốn lao lên kết liễu bà.

Một thoáng sơ ý, kiếm của một tu sĩ Ôn gia đã đâm đến trước ngực.

"Tam nương!"

Giang Phong Miên vội vàng tiến tới, bội kiếm trong tay đánh đến, thay Ngu Tử Diên cản một kích kia.

Ngu Tử Diên thấy ông, khuôn mặt cũng lạnh xuống, tức giận nói.

"Sao ông còn về đây?!"

Giang Phong Miên không nhìn bà, tập chung đánh trả người Ôn gia, trầm giọng nói.

"Nàng đưa Tử Điện cho A Trừng rồi ở lại đây là có ý gì? Vì sao không đợi ta?"

"Đợi thì thế nào?" 

Ngu Tử Diên cười lạnh, chém bay đầu tu sĩ Ôn gia trước mặt. Xông về phía Ôn Trục Lưu chém tới.

"Đã đến nước này, ông về hay không thì còn thay đổi được gì?"

Giang Phong Miên nói.

"Nàng đi đi, đi tìm A Trừng cùng A Anh, để ta ở lại."

"Đừng hòng!" 

Ngu Tử Diên cắn răng đáp.

"Mấy năm nay ta sống chẳng vui vẻ gì, chi bằng cứ chết ở đây, chém được thêm vài tên Ôn cẩu, xuống Hoàng Tuyền còn có kẻ bồi mạng!"

Thế kiếm của bà bị Ôn Trục Lưu đánh lệch sang một phía, sơ hở lộ ra, Ngu Tử Diên bị Ôn Trục Lưu đánh trúng một chưởng liền bay ra đằng sau, lảo đảo khuỵu xuống phun ra một búng máu.

"Tam nương!" 

Giang Phong Miên lao đến đỡ lấy bà. Ngu Tử Diên vung tay đẩy ông ra, chống kiếm tự mình đứng dậy.

"Ngươi đi đi, đi tìm đám nhỏ."

Ngu phu nhân nói, giọng bà nhẹ bẫng, chẳng còn chút cay nghiệt nào như thường ngày. Ôn Trục Lưu đã đến trước mặt, Giang Phong Miên cũng bị thương không ít, nhưng vẫn cố chấp chắn trước mặt bà.

Giang Phong Miên gằn giọng. 

"Ta không đi!"

Mắt Ngu Tử Diên bị máu bắn lên, hai mắt cay xè, bà nhìn người nam nhân đã cùng bà kết làm phu thê hơn hai chục năm qua, người đã cùng bà bước qua hơn nửa đời, trong mắt bà loé lên ánh nước, không rõ là máu hay nước mắt.

Bà nhắm mắt lại, hai dòng huyết lệ theo khoé mắt chảy xuống.

Thôi.

Sinh thời không đồng lòng, nay có thể đồng tử, cũng là vẹn nghĩa phu thê. 

Ôn Trục Lưu lẳng lặng nhìn hai người, mở miệng nói một tiếng "đắc tội" rồi nhắm về phía đan điền của Giang Phong Miên đánh tới!

Đúng lúc này, một thanh kiếm mang theo linh lực màu tím phá không lao tới, Ôn Trục Lưu vội vàng xoay người tránh được một kiếm này, nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt. 

"Nguỵ cô nương."

Giang Phong Miên gọi nàng. 

"A Nghiêm!"

Ngu Tử Diên qua ánh máu đỏ ngòm nhìn thấy nàng, tức giận quát lên.

"Mau cút đi ngay! Đừng có ở đây thêm việc!"

Từ nhỏ hầu như bà chỉ mắng Nguỵ Vô Tiện chứ chẳng mấy khi nói đến Nguỵ Nghiêm. Nguỵ Nghiêm cắn răng không đáp, cầm Tịnh Thuỷ chém tới Ôn Trục Lưu.

"Nguỵ Nghiêm! Bây giờ cả ngươi cũng muốn chọc ta tức chết đúng không!?"

"Con không đi!"

Thế kiếm của nàng cực kỳ hung ác lại lắt léo khó phòng. Ôn Trục Lưu cũng không thể đánh đối trực diện cùng, chỉ có thể liên tục lùi lại tránh né.

Một toán người Ôn gia nữa lại xông vào đại môn Liên Hoa Ổ. Thấy Ôn Trục Lưu bị nàng bức lui liền kéo tới đánh lên.

Nguỵ Nghiêm lùi lại một bước, liên tục thở dốc, linh lực khi trước dồn lên Tịnh Thuỷ để trở về Liên Hoa Ổ cơ hồ đã tiêu tán không ít. Một thoáng sơ hở, một kiếm quét ngang qua trán, máu tươi đổ xuống làm nàng cơ hồ không mở nổi mắt. Ôn gia mang đến hơn nghìn môn sinh, hiện giờ cũng đã chết gần hết.

Xung quanh Nguỵ Nghiêm, xác người Ôn gia đã chất thành đống, nàng vẫn chắn trước người Ngu Tử Diên, Giang Phong Miên cũng đã cạn kiệt linh lực, chống kiếm khuỵu xuống đỡ lấy thân thể, nhưng vẫn cố chấp một bước không lùi.

Mấy môn sinh Ôn gia nhìn thấy xác đồng môn nằm chất chồng dưới chân Nguỵ Nghiêm, kiêng dè không dám tiến đến. Ôn Trục Lưu lao tới, ánh sáng lưu chuyển ở từng ngón tay, nhắm thẳng đến đan điền Nguỵ Nghiêm mà đánh!

Nguỵ Nghiêm lấy tay chặn lại, linh lực màu tím bạo khởi tựa như ngọn lửa cháy bùng lên, cùng linh lực của Ôn Trục Lưu so găng không phân cao thấp. Phía bên lại có một môn sinh Ôn gia ở gần nâng kiếm đâm tới tính toán đâm vào vai nàng, Tịnh Thuỷ vung lên cản tới. Ôn Trục Lưu tiến công đánh đến, Nguỵ Nghiêm không cản nổi, ăn trọn một chưởng vào ngực, lảo đảo gục xuống. Mảnh dây chuyền đeo ở cổ nàng cũng đứt theo, rơi xuống đất vỡ tan thành mảnh nhỏ.

Nguỵ Nghiêm cúi đầu nôn ra một ngụm máu đen. Ôn Trục Lưu nhìn thoáng qua nàng, tự nhận thấy một đòn vừa nãy không nhẹ. Hắn quay người bảo với mấy môn sinh bên cạnh.

"Nàng ta không còn làm gì được nữa đâu, đến giết đi."

Ôn Triều ở đằng sau lười nhác kêu lên.

"Chặt đầu nàng ta xuống mang ra treo trước cửa Liên Hoa Ổ, để cho đám người ngu ngục kia biết kết cục của việc đắc tội Ôn gia là như thế nào."

Môn sinh kia gật đầu, rút kiếm ra đi tới, nhưng chưa kịp xuất thủ đã cảm thấy một luồng kình phong từ bên dưới đánh lên. Âm thanh xương cốt vỡ nát vang lên răng rắc, đầu môn sinh kia bị đánh một chưởng, huyết nhục đỏ tươi cùng não người trắng đục lập tức văng tung toé. Trong không khí bao phủ huyết tinh tanh tưởi. Có người vừa nhìn đến đã bị cảnh tượng khủng khiếp kia doạ cho kêu thét lên.

Nguỵ Nghiêm từ từ ngẩng đầu lên.

Nàng lúc này giống như một huyết nhân, cả người đã nhuốm đầy máu tươi, cơ hồ không còn chỗ nào lành lặn, nhưng vẫn chống kiếm quật cường đứng dậy.

Ôn Trục Lưu cũng có chút kiêng dè, cả người trọng thương nhưng vẫn có thể một chưởng đánh nát sọ người...

Nàng ta đúng là không phải người!

Ôn Triều lúc này đứng đằng sau Ôn Trục Lưu cũng kinh hãi không thôi, gào thét.

"Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau giết chết ả ta đi!"

Nhìn kẻ vừa bị đánh nát đầu đang nằm ở dưới đất, tứ chi hẵng còn đang co giật không ngừng, môn sinh Ôn gia nhìn về phía Nguỵ Nghiêm run rẩy nuốt nước bọt, không có một ai dám tiến tới gần nàng.

Ai biết được nếu mình tiến tới thì liệu có khá hơn vị đồng môn kia không? Một chưởng vỡ đầu, có ai muốn thử đâu?.

Tay cầm kiếm của Nguỵ Nghiêm hơi run lên, nhưng nàng vẫn cắn răng dùng một tia ý thức còn lại bắt bản thân phải cứng rắn đứng dậy.

Không thể ngã. Không thể ngã.

Giang thúc thúc và Ngu phu nhân còn đang ở phía sau.

A Anh và A Trừng vẫn còn đang đợi nàng.

Sư tỷ vẫn còn đang ở Mi Sơn.

Nếu nàng không bảo vệ được họ, A Anh, A Trừng cùng sư tỷ phải làm thế nào bây giờ?

Không thể ngã xuống.

Liên Hoa Ổ đã mất, nàng có thể cướp lại, nhưng nếu hai người họ cũng không còn, nàng thực sự chẳng thể làm gì được nữa.

Nàng đã không còn phụ mẫu, không thể để Giang thúc thúc và Ngu phu nhân cũng không còn.

Không thể để mất nữa.

Nhưng phải làm thế nào đây?

Đúng lúc này, dị tượng nổi lên.

Một tia sáng trắng bất ngờ xuất hiện, bao bọc cả Nguỵ Nghiêm cùng Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên vào phía bên trong, ánh sáng chiếu thẳng lên trời, xé rách đêm đen. Linh khí tứ phương dao động kịch liệt, điên cuồng dồn về một phía. Linh khí cuồn cuộn đổ về trong tay Nguỵ Nghiêm, từng đường kinh mạch tràn đầy linh khí màu tím hiện rõ trên làn da trắng tái. Nguỵ Nghiêm cảm nhận được từng tia kinh mạch trong cơ thể đang chứa đựng quả tải linh khí đến mức căng lên, linh khí dồn ép sắp vỡ đến nơi. Trong mắt nàng dày đặc tơ máu, Tịnh Thuỷ trong tay cũng không chịu được linh lực cuồng bạo của chủ nhân, lạch cạch rung lên kháng nghị.

"Nàng ta tẩu hỏa nhập ma rồi!"

"Tự bạo! Nàng ta muốn tự bạo nguyên anh!"

"Điên rồi!"

Môn sinh Ôn gia trong nháy mắt đã tản ra tám hướng, Ôn Trục Lưu nhanh như cắt đã chạy đến bên Ôn Triều, lôi người chạy trốn.

Một tiếng nổ lớn vang lên, đợi đến khi khói bụi bốn phía tán hết người Ôn gia mới có thể nhìn rõ.

Khoảng đất Nguỵ Nghiêm cùng phu thê Giang Phong Miên cùng đứng khi nãy chỉ trong chớp mắt đã biến thành tro bụi, tạo thành hố sâu lún xuống phải đến gần nửa trượng, phạm vi vụ nổ lan ra xung quanh phải đến gần bốn trượng. Không ít môn sinh Ôn gia không kịp chạy trốn cũng bị cuốn vào trong vòng vụ nổ, máu thịt be bét, mặt mũi Ôn Triều cũng tái mét cả đi, dưới chân run rẩy không vững.

Nguỵ Vô Tiện cõng Giang Trừng trên lưng bỗng nhiên ngừng bước, hắn quay đầu nhìn lại về phía Liên Hoa Ổ đằng sau, ánh sáng màu trắng chói mắt hướng đến trời cao, lại khiến cho lồng ngực hắn bỗng nhiên đau nhói, khoé môi khẽ run lên.

"A tỷ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro