Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau sự kiện miếu quan âm Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng nhau tiếp tục hành trình phùng loạn tất xuất, nghe ở đâu có yêu ma quỷ quái hoành hành sẽ tới giúp đỡ. Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã được hai năm. Họ cũng nên tìm một nơi dừng chân.
  Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng Tiểu Bình Quả, trên tay cầm một quả táo, miệng vừa nhai vừa nói với Lam Vong Cơ : " Lam Trạm, hay là chúng ta trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, lâu rồi chưa gặp bọn Tư Truy Cảnh Nghi ta muốn về một chuyến. "
  Lam Vong Cơ đang đi phía trước tay nắm dây kéo Tiểu Bình Quả, nghe thấy lời Ngụy Vô Tiện nói hơi dừng lại, sau đó thanh âm ôn nhu nói: " Được,  cùng về ".
   Từ lâu tu chân giới ai nấy cũng biết tin Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ cùng Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện kết thành đạo lữ. Hiện cùng nhau ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Khải Nhân bởi vì yêu thương đệ tử mà mắt nhắm mắt mở cho Ngụy Vô Tiện ở lại Vân Thâm. Môn sinh Cô Tô Lam thị cũng quen với việc Vân Thâm Bất Tri Xứ có thêm một Ngụy Tiền Bối.
  Tĩnh thất, sau khi mặt trời lên ba sào thì ai đó mới từ từ mở mắt, vươn vai một cái rồi quay sang liếc nhìn vị Hàm Quang Quân đang xem sách bên thư án: " Lam Trạm, hôm nay cùng ta xuống trấn Thải Y có được không, lâu rồi cũng không ra ngoài ta thật buồn chán đến chết."
  Lam Vong Cơ nhìn sang Ngụy Vô Tiện mặt không đổi sắc nói :" theo ý ngươi, nhưng trước no bụng" rồi đặt một khay thức ăn đã chuẩn bị sẳn trước mặt Ngụy Vô Tiện.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện là một tia ấm áp, trên mặt ẩn hiện nụ cười nói một tiếng :" Ân!"
Hai thân ảnh một trắng một đen sóng bước trên con đường tấp nập mùi thức ăn. Ngụy Vô Tiện rất cao hứng chạy lên phía trước cái gì cũng muốn mua, cái gì cũng muốn thử. Hắn với tay lấy túi tiền trong áo Lam Vong Cơ rồi lượn qua lượn tay trong tay là một đóng đồ ăn vặt, nghĩ cái nào họp với Lam Vong Cơ sẽ đút hắn một miếng rồi tự mình cắn một miếng.
  Lam Vong Cơ nhìn người phía trước đáy mắt tràn đầy tình cảm ấm áp lòng thầm nghĩ đời này có hắn bên cạnh thật tốt. 
  Hai người họ tìm một tửu lâu lịch sự sạch sẽ đi vào dùng bữa trưa thì bắt gặp đám môn sinh Lam thị Tư Truy Cảnh Nghi đi săn đêm đang định trở về Ngụy Vô Tiện liền gọi lại: " Tư Truy,  Cảnh Nghi "
   Tư Truy, Cảnh Nghi cũng không ngờ sẽ gặp Hàm Quang Quân và Ngụy Tiền Bối ở đây liền tiến lại hành lễ :" Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối"
   Ngụy Vô Tiện kéo họ vào tửu lâu cùng ăn uống trò truyện. Bọn Tư Truy cũng biết Hàm Quang Quân uy vỹ của bọn họ đối với Ngụy tiền bối có bao nhiêu quan tâm cùng sủng nịnh. Lần này xuống trấn dạo chơi chắc là thuận theo ý Ngụy tiền bối.
  Ngụy Vô Tiện hỏi thăm đám Tư Truy:" các ngươi săn đêm thế nào, có thu hoạch được gì không?" vừa hỏi vừa bóc đậu phộng bỏ vào miệng.
Cảnh Nghi lên tiếng : " lần trước nghe mọi người nói dưới trấn có xuất hiện tà túy,  đã hại chết hai người, nhung bọn con đã xử lí ổn thỏa hết bọn tà túy, còn về thi thể người chết không biết thân nhân nên cũng mai táng tử tế "
  Tư Truy lại nói thêm:" Nhưng trên đường trở về lại nghe nói gần đây trong trấn có mấy vụ tân nương trong lúc bái đường bị bắt cóc mất tích, có năm vụ mất tích nhưng ba tân nương trong số đó đột nhiên quay về bình an trên mặt và cơ thể có một số vết thương nhưng không đáng ngại, những người trở về điều là không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Còn hai tân nương kia đến nay vẫn không rõ tăm tích, bọn con định trở về báo cáo việc này với Hàm Quang Quân "
  Ngụy Vô Tiện nghe xong thì có chút phản ứng vừa hiếu kì vừa cảm thấy hơi thú vị vì có việc để làm không nhàm chán mà trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.  Lam Vong Cơ vẫn nghiêm mặt không nói câu gì.
Cảnh nghi vội hỏi:" Ngụy tiền bối chuyện này là do kẻ nào có thể gây ra là người hay tẩu thi"
Ngụy Vô Tiện nở nụ cười nhàn nhạt :" gặp rồi sẽ biết thôi" rồi liếc sang nhìn Lam Vong Cơ trên mặt điều là tiếu ý khẽ nói:" Lam Trạm.. hay là chúng ta cũng thử làm hôn lễ để dụ kẻ đó ra, ta cũng muốn mặc hỷ phục một lần."
Mặt Lam Vong Cơ thoáng tia kinh ngạc mày khẻ nhíu nói:" không được, nguy hiểm"
  Ngụy Vô Tiện nói như cầu xin y :" Có gì không được ta cũng thấy không có gì nguy hiểm không phải mấy tân nương kia còn bình an quay lại đó sau,  huống hồ bên cạnh ta còn có Hàm Quang Quân đây thì ta có gì nguy hiểm, Lam Trạm... ngươi là không muốn cùng ta chính thức bái đường sao? " vừa nói vừa kéo tay áo Lam Vong Cơ lay lay, ánh mắt như cầu xin.
  Lam Vong Cơ làm sao không hiểu ý người kia, tuy trong lòng có chút lo lắng nhưng không thể nào từ chối cái ánh mắt cầu xin kia của y, thầm nghĩ dù chuyện gì xảy ra cũng quyết đem người kia cẩn thẩn bảo hộ không để hắn chịu bất cứ thương tổn nào, mới nhẹ dạ gật đầu nhẹ một cái rồi cầm chén trà uống một ngụm.
  Ngụy Vô Tiện mặt mày hớn hở, biết là Lam Vong Cơ nhất định mềm lòng chiều theo ý mình, quay sang Tư Truy Cảnh Nghi cười nói :" Hai đứa mau chuẩn bị dự hôn lễ của ta cùng Hàm Quang Quân!" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro