Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thuê một ngôi nhà nhỏ trong trấn gần nơi xảy ra những vụ bắt cóc để làm hôn lễ. Tư Truy cùng Cảnh Nghi không biết tìm đâu ra hai bộ hỷ phục màu đỏ mang về, thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang trang trí nhà toàn màu đỏ. Ngụy Vô Tiện đang dán chữ hỷ màu đỏ lên tường còn Lam Vong Cơ thì một tay đỡ eo Ngụy Vô Tiện một tay đặt sau lưng nhìn Ngụy Vô Tiện dán chữ.
Tư Truy lên tiếng gọi " Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối mau tới đây xem hỷ phục có vừa không!?"
Ngụy Vô Tiện cười quay lại nói :" hai ngươi tìm đâu ra hỷ phục vậy, thật đúng ý ta, làm rất tốt" vừa nói vừa lấy hỷ phục ướm lên người, không quên đưa bộ còn lại cho Lam Vong Cơ " Lam Trạm, mặc thử ta xem".
Được Ngụy Vô Tiện khen trong lòng Tư Truy và Cảnh Nghi rất vui,mặt có chút hồng, hai người họ cũng không biết hai bộ hỷ phục là do Tư Truy cùng Cảnh Nghi vắt túi góp số tiền họ dành dụm được mua cho hai vị tiền bối hai bộ hỷ phục chất liệu tốt nhất, thật ra lúc đó hơi cũng tiếc nhưng thấy hai vị tiền bối cao hứng nên cũng rất vui. Hai người họ cũng không biết sau này sẽ được Hàm Quang Quân trả lại số tiền đó cho họ.
Lam Vong cơ từ trước tới giờ đều mặc trang phục Cô Tô Lam thị một màu trắng nay mặc hỷ phục màu đỏ lại có nhiều hoa văn có chút không quen, nhìn mặt y có vẻ ngượng ngạo nên Ngụy Vô Tiên quay sang dỗ dành :" Lam Trạm.. Không ngờ ngươi mặc thế này nhìn rất soái nha đúng là...chậc.. chậc.. đệ nhất mỹ nam của tu chân giới phải là ngươi..ngươi thế này ta yêu ngươi chết mất Lam Trạm! "
Lam Vong Cơ thoáng đỏ mặt vành tai cũng hồng hồng nói:" ngươi cũng rất đẹp" vừa nói vừa ôm lấy cơ thể người kia vào ngực.
Tư Truy và Cảnh Nghi cùng ra ngoài tung tin tối nay có hôn lễ được tổ chức còn rất đặc biệt nha, tin đồn nhanh chóng truyền đi khắp thôn. Mọi người trong trấn đều nói nhà này quá liều lĩnh sau mấy vụ tân nương bị mất tích trong làng không nhà nào dám tổ chức hôn lễ mà họ lại làm,còn đi rêu rao khắp nơi trong lòng thầm than cầu cho nhà họ mọi việc diễn ra suôn sẻ.
   Tại một ngôi miếu nguyệt lão đã bị bỏ hoang nằm tại một vùng đất trống cách thị trấn không xa nhưng ít ai qua lại, xung quanh cây cối um tùm, đường đi đã sớm bị cây cối che lấp thấp thoáng giọng nói của một nữ nhân: " Các ngươi thật đáng thương haha phu quân các ngươi thật nhẫn tâm nha, một người thì tìm đến đây thấy dung mạo ngươi bị hủy thì bỏ chạy, một người thì đã mất tích nhiều ngày còn không thấy phu quân ngươi đi tìm haha."
Một giọng nữ nhân khác trên người đang mặc trang phục tân nương " thật ra ngươi muốn làm gì, ngươi định dày vò chúng ta đến khi nào? Mau thả ta ra" nữ nhân này bị trói cùng một tân nương khác, trên mặt có vài vết thương giọng nói vừa đau đớn vừa có chút sợ hãi.
Chỉ thấy người nữ nhân trước mặt họ nở một nụ cười nhàn nhạt mở miệng nói :" không vội, tối nay các ngươi còn có bạn, có thêm kịch hay để xem " nói xong ả ta quay lưng đi để lại một nụ cười lạnh đến thấu xương.
Trời chạng vạng tối bên trong căn nhà trang trí màu đỏ thấp thoáng tiếng cười cùng giọng nói của Cảnh Nghi :" Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối sắp tới giờ rồi!"
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đứng cạnh nhau trong bộ hỷ phục màu đỏ trong mắt đều là ôn nhu cùng hạnh phúc ngập tràn, Lam Vong Cơ nắm chặt tay Nguy Vô Tiện như muốn đem người kia giấu cho riêng mình.
" Ngụy tiền bối mau hạ khăn che mặt " chỉ thấy Ngụy Vô Tiện tay vẩy vẩy tấm vải che mặt tân nương nhìn Lam Vong Cơ nói:" Lam Trạm, ta phải dùng cái này che mặt thật sao?" chỉ thấy Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu,sau đó ngoan ngoãn làm theo hạ khăn che mặt.
  Do thân xác Mạc Huyền Vũ thấp bé hơn Lam Vong Cơ cộng thêm khăn che mặt nhìn vào ra dáng một tân nương không hề có chút nghi ngờ, không ai biết tân nương thì ra lại là một nam nhân.
Tư Truy nhìn Ngụy Vô Tiện trong mắt có chút lo lắng hỏi: " Ngụy tiền bối ,có chắc là người kia lát nữa sẽ xuất hiện không, không có gì nguy hiểm phải không?"
Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn Lam Vong Cơ mặt cười cười nói: " Hàm Quang Quân của các ngươi ở đây ngươi còn sợ "
Nghe vậy trong lòng của Tư Truy và Cảnh Nghi mới thấy an tâm, thật sự ở bên cạnh hai vị tiền bối họ cảm thấy mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Cảnh Nghi nhìn hai vị tiền bối mỉm cười nói " Giờ lành đã đến, chuẩn bị hành lễ!"
" Nhất bái thiên địa "
" Nhị bái cao đường "
" Phu thuê giao bái "
Trong lòng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tràn ngập hạnh phúc. Như vậy mà chúng ta có thể đường đường chính chính tam bái thiên địa chứng giám, Lam Vong Cơ nhìn người trước mặt thầm thệ trong lòng nguyện cả đời bảo hộ hắn thật tốt, không để hắn chịu thêm khổ sở hay thương tổn nào.
Tam bái vừa xong Lam Vong Cơ giơ tay lên muốn vén khăn che mặt của Ngụy Vô Tiện thì một làn khói trắng xuất hiện, một thân ảnh ẩn hiện rất nhanh bắt lấy Ngụy Vô Tiện lao ra khỏi nhà để lại một tràng cười và câu nói " Có giỏi thì đến cứu tân nương của ngươi" cả hai nhanh chóng biến mất trước mặt ba người Lam Vong Cơ, Tư Truy, Cảnh Nghi.
   Loại tình huống này Lam Vong Cơ đã sớm lường trước nhưng khi Ngụy Vô Tiện cứ như vậy biến mất trước mặt mình trong lòng Lam Vong Cơ dấy lên một tia sợ hãi và lo lắng tột độ. Nghiêm mặt nói với Tư Truy và Cảnh Nghi mau đuổi theo.
   Ngụy Vô Tiện bị người kia vác trên vai lòng thầm trách mắng " đến cũng nhanh quá đó, hôn lễ của ta còn chưa xong đã bị ngươi kéo đi, chợt nhớ tới lúc nảy bái thiên địa nhờ Tư Truy cầm hộ Trần Tình, mà người này có thể bắt được mình nhanh gọn trước mặt Lam Vong Cơ ra tay nhanh như vậy tu vi quả không tệ nha" trong lòng Ngụy Vô Tiện thầm than một tiếng.
  Lát sau khi người kia thả xuống Ngụy Vô Tiện biết được mình đang ở trong một ngôi miếu hoang, quay sang còn thấy bên cạnh có hai nữ nhân mặc trang phục tân nương đã ngất đi có thể do mấy ngày bị nhốt cơ thể suy nhược trên người còn vài vết thuơng nên mệt mõi ngất đi.
Ngẩng đầu lên lại thấy một nữ nhân tuổi ngoài hai mươi, gương mặt cũng gọi là có chút nhan sắc bên hong còn có bội kiếm nhưng gương mặt lạnh lùng còn có chút tàn nhẫn, nhìn thấy vẻ mặt nữ nhân đó kinh ngạc nhìn mình nói lớn :" ngươi... ngươi thế nào lại là một nam nhân lại mặc trang phục tân nương bái đường"
Ngụy Vô Tiện nhìn nữ nhân trước mặt cười haha " ta đúng là nam nhân...nhưng cũng là.." hắn định nói cũng là tân nương nhưng nghĩ nghĩ lại không nói, sao hắn lại là tân nương mà không phải Lam Trạm.
Còn chưa nói xong liền cảm thấy vai trái truyền tới một cơn đau máu từ từ tuôn ra. Nữ nhân đó biết Ngụy Vô Tiện là nam nhân liền đâm hắn một nhát, miệng quát " nam nhân các người đều là vô lại, giả dối"
    Bởi vì thân xác Mạc Huyền Vũ vốn tu vi kém cỏi, thân thủ cũng không nhanh nhẹn được như Nguy Vô Tiện khi xưa vì lơ là nên không tránh được một kiếm đâm tới.
   Đúng lúc này một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước cửa miếu là Lam Vong Cơ theo sau là Tư Truy cùng Cảnh Nghi hớt hãi chạy vào gọi " Ngụy tiền bối".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro