Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Ngụy Anh!" 
      Lam Vong Cơ đuổi theo tới cửa miếu, mắt một tia liếc qua bên trong miếu, đặt vào mắt hắn là hình bóng Ngụy Vô Tiện ngồi bệt trên sàn, khuôn mặt nhợt nhạc chân mày khẽ nhíu, tay ôm vai trái mà nơi đó máu vẫn đang rỉ ra đừng đợt. Trong lòng Lam Vong Cơ trổi lên sự bất an và đau thương tột độ, lau lên chạy nhanh về hướng Ngụy Vô Tiện như một cơn gió. Cùng lúc đó Tị Trần cũng bay ra khỏi vỏ nhắm nữ nhân cầm kiếm lau tới, một quang kiếm màu lam lóe lên đánh bật nữ nhân cầm kiếm ra xa một đoạn.
    " Ngụy Anh, ngươi sao rồi?" Lam Vong Cơ giọng nói tràn đầy lo lắng và sợ hãi, vừa nói vừa đỡ Ngụy Vô Tiện dựa vào lòng mình. Ngụy Vô Tiện giơ giơ tay bảo: " ta không sao... Không cần quá lo lắng chỉ là vết thương ngoài da." Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lam Vong Cơ hắn chợt thấy đau lòng nên cố rặn ra một nụ cười bảo y :" Ta thật sự không sao, Lam Trạm ngươi đừng bày ra bộ mặt như vậy nhìn rất đáng sợ, ta còn chưa có chết."
  Lam Vong Cơ nhìn nơi đang rỉ máu mà tim hắn như bị bóp ngẹn, mới vừa rồi còn thề là sẽ bảo hộ người này thật tốt không để hắn bị tổn thương ấy vậy mà bây giờ nhìn người trong lòng khuôn mặt nhợt nhạt trong lòng không khỏi tự trách bản thân vẫn đến chậm một bước. Lam Vong Cơ lấy từ trong tay áo một viên đan dược cho Ngụy Vô Tiện uống nói với y " Ngươi đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi" kiểm tra một lượt lại vết thương của Ngụy Vô Tiện cầm máu xong thấy không còn nguy hiểm đến tính mạng mới thở ra nhẹ nhởm.
   Nữ nhân vừa rồi bị Tị Trần đánh văng ra liền bị Tư Truy và Cảnh Nghi dùng phép chế ngự. Tư Truy và Cảnh Nghi lo lắng nhìn sang Ngụy Vô Tiện hỏi "Ngụy tiền bối, người không sao chứ?"
    " Không sao, lão tổ ta đâu có chết dễ dàng như vậy" Ngụy Vô Tiện cười nói mặc dù vết thương kia đang đau đến thở không nổi, một kiếm đâm vào của nữ nhân mang theo căm phẩn và thù hận dùng đến 8 thành linh lực mà đâm tới làm sao có thể không sao, nhưng hắn không muốn mọi người lo lắng nên tỏ vẻ lạc quan cười cười nói nói.
    Nữ nhân chứng kiến một màng vừa rồi của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm kinh ngạc vốn đều là nam nhân nhưng nàng nhìn thấy trong đáy mắt họ đều là sự lo lắng tột độ mà họ dành cho nhau rất đặc biệt, khuôn mặt thoáng chốc u ám cao giọng hỏi: " rốt cuộc các ngươi là ai, sao lại làm hỏng chuyện tốt của ta"
   Cảnh Nghi nghe vậy đanh mặt lớn tiếng đáp trả " chuyện tốt mà ngươi làm là cướp tân nương nhà người ta, khiến họ đau đớn sợ hãi như vậy còn làm bị thương Ngụy tiền bối đây là chuyện tốt mà ngươi nói sao? "
   Đáp trả lại là tiếng cười lạnh đến thấu xương trong đó còn có một chút bi ai và đau khổ :" Các người thì biết gì chứ, ta là đang giúp họ, giúp họ sáng mắt ra xem phu quân họ, người mà họ muốn trao thân một đời kia rốt cuộc là loại người nào, còn tên nam nhân kia là do hắn tự làm tự chịu " rồi liếc nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.
    Tư Truy và Cảnh Nghi nghe xong cũng không hiểu là nàng ta đang nói cái gì. Cảnh Nghi sốt ruột lên tiếng: " Rốt cuộc là vì sao ngươi lại bắt cóc các tân nương, nếu có nổi khổ gì cứ nói ra chúng ta sẽ tận lực giúp đỡ ngươi."
    " Làm sao các ngươi có thể giúp ta, các ngươi giúp không nổi đâu, bọn nam nhân các ngươi vốn như nhau đều là giả nhân giả nghĩa, bỉ ổi, vô sỉ, giả dối...giả dối.." nàng vừa nói vừa gào lên giọng nói đầy đau thương và căm phẩn.
     " Có phải nam nhân của ngươi đã phụ ngươi không? " Tư Truy nhẹ giọng lên tiếng.
       Chỉ thấy sắc mặt nữ nhân kia đột ngột thay đổi gương mặt đầy vẻ bi thương cùng phẩn nộ: " Đúng chính hắn đã phụ ta, rõ ràng không muốn thành thân cùng ta vậy tại sao lại nói muốn cùng ta bái đường, nói rằng  vĩnh viễn chỉ yêu mình ta. Hôm đó vốn là ngày đại hỷ của ta và hắn, ta mặc bộ hỷ phục tân nương trang điểm thật xinh đẹp thế nhưng ta đã đợi hắn rất lâu rất lâu nhưng hắn đã không xuất hiện, vì sao..vì sao vậy...ta rốt cuộc không thể hiểu được vì sao hắn lại biến mất" nữ nhân này không còn khống chế được cảm xúc, nước mắt cứ theo từng câu chữ mà trào ra, tay nàng siết chặt miếng ngọc bội đeo bên hong.
    Tư Truy nhìn thấy miếng ngọc bội trên tay nàng có chút quen mắt nhưng không nhớ là đã thấy ở đâu. Nghe nàng ta nói bấy nhiêu cũng tường tận phần nào nguyên nhân tại sao nàng ta phải bắt cóc tân nương khác. Bởi vì nàng ta bị phụ bạc trong chuyện tình cảm bị ám ảnh rất lớn, nên thấy ở đâu tổ chức hôn sự sẽ bắt tân nương cho tân lang đến tìm, nếu hai người họ thật sự yêu thương nhau vượt qua được thử thách chấp nhân hi sinh vì người mình thương thì nàng sẽ không làm khó họ đó là lí do vì sao có ba tân nương bình an vô sự trở về.
      Cảnh Nghi dường như nhớ ra chuyện gì đó chợt lên tiếng: " Tư Truy,  ngươi có nhớ lần trước đi xử lí vụ tà túy hại người có một thi thể nam nhân mặc dù trang phục đã sớm tả tơi nhưng vẫn nhìn ra đó là hỷ phục" ngập ngừng một chút rồi tiếp tục nói " trong tay thi thể ấy nắm chặt một miếng ngọc bội,  nếu ta nhớ không lầm thì cùng một dạng với cái của nàng ta."
       Nữ nhân nghe xong mấy lời Cảnh Nghi nói khuôn mặt liền đại biến hít thở không thông chạy tới bên cạnh Cảnh Nghi nắm lấy tay áo hắn vừa lắc vừa hỏi :" ngươi...ngươi vừa nói...thi..thi thể sao?" nàng ta dường như không muốn tin những gì tai vừa nghe thấy, khuôn mặt nàng ta như đau khổ tột độ, nàng luôn nghỉ là nam nhân đó lừa dối tình cảm của nàng, không muốn cùng nàng thành thân nên vào ngày thành hôn đã trốn nàng đi biệt vô âm tính, ngàn vạn lần không nghĩ đến chuyện hắn gặp chuyện không may mà chết.
     Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện từ đầu đến cuối đều im lặng quan sát để cho Tư Truy và Cảnh Nghi xử lí vấn đề. Nghe đến đây Lam Vong Cơ nhìn người trong lòng bất giác tay đang nắm bàn tay người kia siết chặc. Ngụy Vô Tiện biết trong lòng Lam Vong Cơ đang nghĩ gì nên dỗ dành y :" Lam Trạm, ta sẽ luôn bên cạnh ngươi" vừa nói vừa vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay Lam Vong Cơ.
     Ngụy Vô Tiện cũng muốn giúp nàng rõ ràng sự tình " Lam Trạm, ta muốn biết nam nhân kia vì sao lại chết, ngươi giúp ta có được không" chỉ thấy Lam Trạm nhẹ gật đầu sau đó nói : " không được quá sức" Ngụy Vô Tiện cười cười lấy Trần Tình mà Tư Truy đem tới đưa lên môi thổi một khúc sáo. 
      Không lâu sau khi tiếng sáo của Nguỵ Vô Tiện kết thúc thì xuất hiện vong hồn của một nam nhân khuôn mặt trắng bệch, đầu tóc và y phục trên người ướt sũng, nam nhân này là mặc hỷ phục màu đỏ, mà mắt của hắn hình như hõm mắt đen ngòm hắn bị mù, nhìn trạng thái của hắn là chết vì nước.
      Nữ nhân kia trông thấy vong hồn trước mặt cả người chấn động khụy xuống mặt đất, nước mắt tuôn ra không ngừng, lời gì cũng không thể thốt ra tiếng, trái tim như bị bốp nghẹt không thể thở nổi là đau thương tột cùng.
      Lam Vong Cơ nhìn Tư Truy lên tiếng :" vấn linh, những gì nên hỏi cứ hỏi."
      Tư Truy cuối đầu "Vâng" một tiếng sau đó lấy đàn ra bắt đầu vấn linh. Câu đầu tiên hỏi là :
     " Có biết nữ nhân trước mặt không, vì sao chết"
   Dây đàn rung rung trả lời câu hỏi:
      " Nàng là thê tử chưa cưới của ta, té xuống nước chết đuối"
      Thật ra hôm đó là ngày thành hôn của hắn và nàng làm sao không khỏi vui mừng bồn chồn, hắn và nàng vốn trãi qua nhiều khó khăn mới có thể bên nhau, nàng vốn lớn lên trong một gia tộc tu tiên là tu sĩ ưu tú trong gia tộc trong một lần săn đêm bị thương còn mù đôi mắt được nam nhân tầm thường này cứu, sau đó hai người có tình ý với nhau nam nhân còn hi sinh đôi mắt của mình để nàng lần nữa nhìn thấy ánh sáng, gia tộc nàng lại cảm thấy nam nhân kia cùng nàng không xứng đôi vừa lứa nên nàng đã từ bỏ gia tộc quyết cùng chàng kết thành đạo lữ. Hôm đó hôn lễ chàng đã sớm chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, do điều kiện không mấy tốt nên lễ vật chỉ võn vẹn mấy hộp lớn nhỏ được gói cẩn thận và một miếng ngọc là một đôi mỗi người giữ một miếng. Biết nàng đang nóng lòng chờ đợi mà hắn lại không thấy đường nên quyết đinh đi sớm một chút, khoảng cách đến chỗ nàng đi tầm hai canh giờ là tới, nhưng đêm đó đi được một đoạn thì trời nổi cơn giông bão, sấm chớp không ngừng, mưa như thác đổ, nam nhân một tay cầm lễ vật một tay cầm gậy trúc dò đường mà đi, khi đi qua một cây cầu không may trượt chân rớt xuống nước càng không may là lúc đó dưới hồ nước có tà túy đang làm loạn thế là nam nhân kia vĩnh viễn không đến được nơi diễn ra hôn lễ. Một tên mù nghèo sơ nghèo xác đến một bà mai cũng không mời nổi chết dưới làng nước lạnh lẽo không ai biết đến. Mà tân nương kia thì một lòng đợi tân lang của mình đợi rất lâu, rất lâu từ vui mừng rồi bồn chồn, lo lắng thất vọng tuyệt vọng đến cuối cùng nàng vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ nghĩ rằng nam nhân kia hối hận rồi không muốn thành thân cùng nàng, đem nàng ra làm trò đùa, không hề nghĩ rằng ngươi đã chết như vậy.
      Sau khi biết được nguyên nhân nữ nhân kia gương mặt trắng đến ai nhìn cũng sợ, thân thể nàng ta run rẩy kịch liệt một mãnh đau thương chiếm lấy nàng bi ai tột độ, giờ đây không còn thù hận căm phẩn mà là ân hận và thống khổ vì trách lầm chàng cả ngôi miếu giờ chỉ nghe tiếng nất nghẹn của nàng.
     Bỗng từ phía Ngụy Vô Tiện vang lên tiếng ho khan trong miệng dấy lên vị gỉ sắt Ngụy Vô Tiện ho ra một ngụm máu lớn, hô hấp khó khăn, gương mặt vốn nhợt nhạt do mất máu nay nhạt thêm ba phần trắng đến đáng sợ, trán đầy mồ hôi, chân mày nhíu lại vì đau đớn khiến Lam Vong Cơ lo sợ tột độ :" Ngụy Anh, ngươi làm sao vậy" nói liền vạch tay áo Ngụy Vô Tiện ra bắt mạch,mạch tượng suy yếu, rối loạn, ánh mắt Lam Vong Cơ lạnh lẽo và giận dữ nhìn nữ nhân kia nói: " kiếm ngươi có tẩm độc".
      Ngụy Vô Tiện cảm giác cơ thể không còn một chút sức lực, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, cảnh vật trước mắt dần trở nên mờ ảo hắn lại ho ra một ngụm máu sau đó bất tỉnh trong vòng tay Lam Vong Cơ.

----------------------
  

  
       
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro