Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Không biết qua bao lâu đôi mắt nặng trịch của Ngụy Vô Tiện từ từ mở ra, trong mắt là khung cảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn chính là tĩnh thất.
        
         "Tỉnh? " Giọng nói trầm thấp và quen thuộc của Lam Vong Cơ vang lên bên tai của Ngụy Vô Tiện.

           Sau ba ngày ba đêm Ngụy Vô Tiện hôn mê Lam Vong Cơ luôn bên cạnh chăm sóc một bước không rời , tim như treo trên cao, cái cảm giác mất đi tìm lại được làm người ta mê mang hạnh phúc lại lo được lo mất. Chứng kiến người mình thương chịu khổ không thể không đau lòng.

            Ngay khi Ngụy Voi Tiện phát độc đã được cứu chữa kịp lúc uống thuốc giải độc nhưng cơ thể chịu thương tổn vẫn cần thời gian điều dưỡng. Nhớ lại hôm đó vị Hàm Quang Quân bình tĩnh lãnh đạm ngày thường lại hấp tấp lo lắng trong tay ôm Ngụy Vô Tiện khuôn mặt trắng bệch khóe miệng còn sợi tơ máu chói mắt, khắp cả y phục hai người nhiễm không ít máu trở về Vân Thăm Bất Tri Xứ khiến các môn sinh kinh hoảng không nhẹ. Sau khi đưa Ngụy Vô Tiện trở lại tĩnh thất thì không để ai quấy rầy tự mình chăm sóc Ngụy Vô Tiện ngày đêm không chộp mắt.

          " Ta hôn mê bao lâu rồi? " Giọng nói của Ngụy Vô Tiện khàn khàn, lúc này cảm thấy cơ thể mệt mõi vô lực muốn ngồi dậy cũng không có sức. 

          " Ngươi hôn mê ba ngày ba đêm." vừa nói vừa đưa tới miệng Ngụy Vô Tiện một chém nước ấm, vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng uy nước.

            Ba ngày ba đêm sao? Đừng nói là Lam Trạm đều ở bên cạnh một bước không rời thật chứ. Nhìn thấy bộ dạng của Lam Vong Cơ ánh mắt mệt mỏi chắc do nhiều ngày lo lắng lại không ngủ đủ trong lòng Ngụy Vô Tiện vừa cảm kích lại vừa đau lòng.

             " Chuyện đó giải quyết như thế nào rồi? " Ngụy Vô Tiện nhớ lại chuyện trước khi hôn mê tò mò mở miệng hỏi nhưng nhận được câu trả lời như có như không của vị Hàm Quang Quân nào đó

             " Ngươi không cần bận tâm, thật ra mọi chuyện đều do hiểu lầm Tư Truy và Cảnh Nghi đã sớm lo liệu ổn thõa, ngươi cần thiết hảo hảo nghỉ ngơi." Lam Vong Cơ rất không vui vì Ngụy Vô Tiện vừa tỉnh lại đã lo nghĩ, người này cơ thể hiện rất không tốt còn quan tâm chuyện người khác.

             Ngụy Vô Tiện mỉm cười bất đắt dĩ cho qua: " haha,  không sao thì tốt, không sao thì tốt."

            Lúc này Lam Vong Cơ không biết từ lúc nào chuẩn bị một bát cháo thanh đạm nóng hổi đưa tới trước mặt Ngụy Vô Tiện. Đở Ngụy Vô Tiện tìm một tư thế thoải mái uy cháo.

           " Cơ thể ngươi mặc dù độc đã giải nhưng lục phủ ngũ tạng và chân khí bị tổn thương nên cần hảo hảo tĩnh dưỡng" lời của Lam Vong Cơ không nhanh không chậm vừa nói động tác uy cháo vẫn rất thuần thục nhẹ nhàng tràn đầy quan tâm .

         Đối với sự chăm sóc ôn nhu này Ngụy Vô Tiện vô cùng sung sướng hưởng thụ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

         " Nếu là thân thể trước đây của ta sẽ không đến nổi yếu như thế này " Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa nói một câu vô thưởng vô phạt. Nhưng lọt vào tai Lam Vong Cơ thì trở nên u ám, chỉ thấy Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày trong lòng thầm trỗi lên một tia bất an khó tả. 

           " Không cần lo lắng, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện."

            Sau khi ăn cháo xong Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ cùng nhau ngủ,  y biết mấy ngày nay nhất định Lam Trạm đã không ngủ vì mình mà lo lắng. Mà Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện đã ổn trong lòng cũng nhe nhõm một tí nên hai người cùng nhau ngủ.

             Hôm sau, Lam Hi Thần đến xem tình trạng của Ngụy Vô Tiện, thần sắc tốt hơn một chút nhưng khuôn mặt vẫn nhợt nhạt như cũ. " Mấy ngày này Vong Cơ rất lo lắng cho đệ, nên đệ cần phải nhanh chóng khỏe lại " thật sự Vân Thâm Bất Tri Xứ từ ngày có thêm Ngụy Vô Tiện cũng trở nên náo nhiệt một chút, mọi người cũng thành quen mấy ngày này thật sự là bị dọa, từ lúc gặp cảnh tượng như sắp chết của Ngụy Vô Tiện trong lòng mọi người không khỏi lo lắng tới nay biết người không sao mới thở ra một trân.

         " Đa tạ Lam tông chủ chiếu cố mấy ngày này,  thật là làm phiền" Trong lòng Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm kích bởi vì nghe Lam Vong Cơ nói Lam Hi Thần mấy ngày này thường chạy tới chạy lui xem tình huống của hắn còn mang tới không ít dược liệu quý giá cho hắn bồi bổ.

              Lúc này Tư Truy và Cảnh Nghi từ bên ngoài vào tĩnh thất thông báo là Giang Tông Chủ đến, vừa nói chưa đến hai giây cửa tĩnh thất đã ra mở ra ngược hướng ánh sáng Ngụy Vô Tiện chỉ thấy dáng dấp quen thuộc của Giang Trừng bên cạnh còn có Kim Lăng đi cùng.

           " Ngụy Vô Tiện,  ngươi đúng là không lúc nào làm người khác bớt lo lắng!" Giang Trừng vừa thấy mặt xanh xao nhợt nhạt của Ngụy Vô Tiện không khỏi tức giận.

          " Ngươi lo lắng cho ta sao? " Ngụy Vô Tiện cười hề hề đáp lại.

          " Ai lo lắng cho ngươi, ta là đến xem ngươi chết chưa" Giang Trừng hắt cằm nói với vẻ mặt ghét bỏ.

           " haha, vậy trong tay ngươi cầm là thứ gì ?" Mắt Ngụy Vô Tiện nhanh chóng soi tới mấy hộp dược liệu trong tay Giang Trừng

            " Liên quan gì tới ngươi,  ta nói ngươi có cần vì Lam gia mà ngay cả mạng cũng không cần đi " Giang Trừng trong mắt tức giận hướng Ngụy Vô Tiện xả giận, chết một lần còn không biết quý mạng sống sao, thấy nguy hiểm không ngại nhảy vào, còn muốn làm anh hùng cái gì.

             Lúc này Lam Vong Cơ cũng bên ngoài cầm khay thuốc bước vào thấy Giang Trừng khẽ dừng một chút gật đầu coi như chào hỏi rồi hướng về Ngụy Vô Tiện cho y uống thuốc. Bầu không khí tự nhiên giảm xuống đột ngột.

              " Giang Trừng sao ngươi biết chuyện của ta mà tới đây vậy? " Ngụy Vô Tiện buông chén thuốc trên tay xuống nhận lấy một cái đồ ngọt Lam Vong Cơ chuẩn bị bỏ vào miệng rồi hỏi Giang Trừng.

              " Nếu không có Kim Lăng nói cho ta biết thì có phải ta trở thành ngốc rồi không? " còn định dấu ta sao. Giang Trừng không vui hỏi ngược lại.

              " Sao Kim Lăng lại biết? " Ngụy Vô Tiện cũng tò mò hỏi,  lúc này mọi ánh mắt trong phòng đều dồn về phía Kim Lăng.
    
               " Là Tư Truy cho ta biết! " Kim Lăng ngượng ngùng mở miệng, lúc này mọi ánh mắt trong phòng đều dồn về phía Tư Truy.

               " Là ta nói cho Kim Tông Chủ!"  Tư Truy cũng ngượng ngùng trả lời. Hôm đó sau khi thấy thảm cảnh của Ngụy Vô Tiện, Tư Tuy và Cảnh Nghi kinh hãi không thôi nhưng việc chưa kết thúc Tư Truy là người được giao xử lí hậu việc đem các tân nương bị bắt an toàn về nhà còn giúp cô nương kia tìm phần mộ của người tình an táng ổn thỏa, trong lòng mang tâm trạng vô cùng lo lắng cho Ngụy tiền bối hớt hả chạy về thì gặp Kim Lăng liền kể mọi chuyện cho Kim Lăng nghe, đến khi Kim Lăng trở về thì vội nói cho Giang Trừng nghe, còn làm quá vấn đề nói cái gì mà Ngụy Vô Tiện bị một kiếm xuyên tim, trên kiếm có độc không ngừng ối máu làm cho Giang Trừng nghe xong cũng mặt mày xanh lét.

           Ngụy Vô Tiện cũng hiểu được vấn đề không hỏi nữa chỉ lén nhìn Hàm Quang Quân cười cười giả bộ vô tội. Vị Hàm Quang Quân nào đó chỉ nói một câu " Ngụy Anh cần nghỉ ngơi" sau đó đuổi khách.
  

           

           
  
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro