Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thiệp tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Cậu nghe thấy tiếng đứa em trai la ó tìm bác sĩ.
Cậu cũng biết cậu đã không tỉnh lại rất lâu, một giấc ngủ dài đi kèm với một giấc mơ rất dài.
Cậu mơ thấy những rừng trúc xanh biếc sau cơn mưa rào, mơ thấy những người mặc quần áo lạ hoắc bay trên trời bằng một thanh kiếm, phép thuật vô cùng cao siêu, và những sinh vật lạ lùng.
Mơ?
Hay kí ức?
- 10 tháng ? – Cậu tròn mắt hỏi ngược lại đứa em trai kém cậu hai tuổi, cố bày ra dáng vẻ cứng rắn nhưng hốc mắt lại đỏ hoe.
- Vâng. Anh mất máu khá nhiều, suýt nữa thì mất mạng. Đã qua cơn nguy kịch nhưng họ không hiểu sao anh lại hôn mê sâu mãi không chịu tỉnh.
Cậu lờ mờ, cố nhớ lại chuyện đã xảy ra. Trước khi mất đi ý thức là tiếng rít của thắng xe văng vẳng trong đầu.
Một giấc ngủ dài, cậu cảm nhận được. Nhưng chẳng ngờ dài đến tận 10 tháng. Hai tháng nữa là tròn một năm mất rồi.
Cậu nghe thấy tiếng gót giày dẫm mạnh vào nền nhà, ai đó đang vội vã.
Cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ mặc y phục công sở, mái tóc dài cột gọn cùng gương mặt dẫu có trang điểm kĩ cũng không giấu được vẻ mệt mỏi hốc hác.
- Mẹ ?
Cậu khẽ gọi, người mẹ xinh đẹp với mái tóc dài điệu đà luôn chăm chút cho vẻ bề ngoài nay không còn thấy.
Người phụ nữ vịn lấy thành cửa, thở gấp một hồi mới tiến về phía cậu.
- Con xin lỗi!
- Đồ ngốc ! - Người phụ nữ vừa ôm lấy cậu, vừa mắng – Tại sao giờ mới tỉnh? Rõ ràng bác sĩ nói không còn vấn đề gì? Sao tới giờ mới chịu tỉnh.
Cậu cảm giác đc áo mình ươn ướt. Mẹ cậu đang khóc.
Cậu không nghĩ khi tỉnh dậy, có thể được mẹ ôm vào lòng, nhất thời không biết nói gì.
- Con…xin lỗi!
- Lớn rồi, đi đứng sao lại bất cẩn như thế???
- Con xin lỗi !
- Anh à, đừng xin lỗi nữa – Cuối cùng, Tô Du đành lên tiếng, nếu không có mà nghe anh mình xin lỗi tới sáng. – Mẹ cũng đừng trách anh ấy, tỉnh dậy là quá tốt rồi.  Con đi hỏi bác sĩ làm thủ tục xuất viện.
Tô Thiệp nhìn em mình vội đẩy cửa chạy đi, thằng nhóc này làm gì mà hôm nay bộp chộp vậy?
Rồi cậu quay sang nhìn mẹ. Lặng lẽ cúi đầu,định nói xin lỗi, nhưng lần lựa một hồi,lại chuyển thành “con lại làm mẹ lo lắng”
Đinh Đang chỉ đành thở dài một hơi. Cô đưa tay, định xoa đầu cậu cuối cùng lại thôi.
Cậu và mẹ mình không mấy thân thiết. Từ nhỏ giữa hai mẹ con luôn tồn tại khoảng cách. Mẹ cậu vẫn luôn quan tâm Tô Du hơn, còn với cậu, bà ấy luôn hằn học nghiêm khắc. Dẫu vậy, cậu luôn ngoan ngoãn vâng lời, ừ thì ít nhất là ở nhà mới như thế, bên ngoài thì đi khắp nơi gây chuyện. Thế nhưng đâu phải mẹ cậu không biết gì.
Mẹ cậu là một người nóng tính. Bà ấy là chủ một nhà xuất bản nhỏ mấy năm nay cũng được coi là ăn nên làm ra, bắt đầu có tiếng tăm. Không biết ở nơi làm việc bà áy thế nào, nhưng với cậu thì luôn nghiêm khắc dạy dỗ, so sánh với người này người kia về thành tích học tập, này nọ lọ chai, thậm chí bị so đo với cả Tô Du,  dù phải công nhận thằng bé sáng dạ hơn cậu nhiều. Mới mười mấy tuổi đầu đạt được một mớ giải thưởng về toán học cấp từ thành phố đến quốc gia,  liên tục làm mẹ nở mày nở mặt.
Cậu đành im lặng, thấy mẹ như vậy cũng chẳng nói được thêm câu nào. Cúi đầu day day nếp chăn. Mọi khi ở nhà mà không có Tô Du,  không khí bao giờ cũng căng thẳng. 
- Đói ko?
- Vâng? – Cậu ngơ ngác nhìn sang.
- Có đói ko?
- ... Dạ có
Chỉ thấy mẹ cậu đứng dậy rồi cũng đẩy cửa đi mất.
- ...??

Tình hình sức khỏe của cậu cũng không có gì đáng ngại. Sau khi kiểm tra tổng quát thì được cho về nhà. Chỉ là ông bác sĩ già trước khi cậu đi đẩy đẩy cặp kính nhìn cậu.
- Ta vẫn không hiểu sao cậu lại hôn mê lâu như thế.
- ...

Mẹ cậu bắt phải mặc thêm mấy lớp áo. Thấy cậu định kì kèo, Tô Du liền nói:
- Hiện tại là tháng 12, hai hôm trước trời đổ tuyết to, giờ còn lạnh. Anh mới khỏe lại nên giữ ấm cơ thể cho tốt.
- Tháng 12 ?
- Chứ đòi tháng mấy?
Phải ha. Dạo đó mấy cây anh đào đang đơm hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro