Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thiệp trải qua mấy ngày rảnh rỗi ở nhà, trong khi mẹ cậu sẽ đến trường đại học xin cho cậu quay trở lại trường vào mùa xuân năm sau, khi bắt đầu học kì mới.
Từ khi cậu nằm bệnh viện, công việc nhà do Tô Du lo, nếu mẹ bận việc về muộn quá thì cơm cũng phải do Tô Du nấu. Trước đây Tô Du không phải đụng một ngón tay vào, một phần vì nó không muốn làm,  phần vì nếu nó có muốn làm mẹ cũng không cho. Mẹ bảo cậu nào là không làm được gì ra hồn, nào là rảnh rỗi tối ngày kiếm chuyện với vị thiếu gia Lam gia cùng vị con trai Ngụy luật sư kia,  khiến họ gọi điện mắng vốn. Nên bao nhiêu công việc nhà từ lớn đến nhỏ giao hết cho mình cậu.  Mà cũng có phải do cậu đi gây sự mới bị bắt làm việc nhà đâu, từ hồi tiểu học đã biết sấp mặt vì việc nhà rồi.
Những tưởng về tới nhà sẽ lại phải lao vào giải quyết một bãi chiến trường. Nhưng không,  mẹ bắt Tô Du giải quyết hết, và còn bắt cậu lên phòng nghỉ ngơi, tối ngày chỉ việc ăn với ngủ.
Nghe Tô Du càm ràm mãi, cậu cũng ngỏ ý muốn giúp. Nhưng nó nhất quyết không chịu. Tự nó lại giành làm hết -_-.
Rảnh rỗi, cậu lại vẽ vời linh tinh, làm mấy món đồ handmake linh tinh,  chán quá bèn mượn Tô Du vài cuốn sách.
Tô Du chề môi, còn nói anh mà cũng đọc sách? Đúng là trước giờ cậu không có ham muốn gì với sách vở. Chỉ là cậu muốn thử xem về mấy chuyện của luân hồi hay các giấc mơ.
Tô Du đưa cho cậu vài quyển sách, một quyển của triết gia Ấn Độ, những quyển còn lại của Carl Jung.
Nó huyên thuyên một hồi về Carl Jung, nào là giải mã giấc mơ gì đó, tiềm thức gì đó. Cuối cùng hỏi cậu có muốn đọc Kim Bình Mai không?
Cạn lời.
Bấy lâu không để ý, ra em trai mình nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực chứ không chỉ có toán học.
Cậu vẫn còn mơ hồ về giấc mơ đó. Có lẽ do nó mới khiến cậu hôn mê mãi không tỉnh. Do là một giấc mơ nên trình tự sắp xếp vô cùng lộn xộn. Nhưng trong đó, cũng có vài chi tiết khiến cậu nhớ mãi.
Giữa lòng sông được một gã rất giống vị Ngụy thiếu gia mà cậu không ưa kia cứu, bắt chước Lam thiếu gia quăng kiếm xuống nước rồi không mò lên được. Còn có đẩy con gái người ta ra chịu chết, này nọ lọ chai... Không có cái nào ra hồn.
Còn có, một ngày trời mưa ào ạt, trong một ngôi miếu cổ, dưới chân tượng quan âm, máu đã đổ rất nhiều.
Hoa mẫu đơn lìa cành.
Khép lại rất nhiều cơ sự bi ai. Nỗi đau còn vương vấn trong lòng.
Cậu nằm vật ra chiếc bàn học kê cạnh cửa sổ,  tuyết lại rơi rồi.

Chiều hôm đó, khi tuyết đã ngớt, cậu ngỏ ý muốn đi mua vài ba nguyên liệu làm bánh flan. Tô Du hai mắt sáng rỡ, cậu biết nó rất ghiền đồ ngọt, nhất là bánh flan. Nó lập tức đồng ý.
Nó đi cùng với cậu, huyên thuyên đủ chuyện.
Em mình vốn nói nhiều vậy sao,  cậu tự hỏi.
Nó kể với cậu lần đó cậu nằm viện, nó thèm bánh flan quá nhưng lại phải trông nhà. Trong nhà còn ít sữa vs trứng, nó quyết định học cách làm trên mạng rồi làm thử.  Cuối cùng cái bánh lỏng loét, nó uổng quá nên bỏ đá vào uống luôn.
- Làm gì cơ? – Cậu tròn mắt hỏi lại
- Bỏ đá vào uống
- ...
Vâng chính là bỏ đá vào cái thứ hỗn hợp sữa trứng lõng bõng đó.
- Mùi ko tệ đâu, béo và còn cả vị thơm của caramel nữa.
- Anh mừng vì sau đó em không đau bụng.

Cả hai vào cửa hàng tiện lợi cách nhà một con đường. Mua nào đậu nành, sữa, trứng, một ít tôm và củ cải để nấu bữa tối, và thật nhiều bột ớt. Tô Du còn đòi cậu làm trà sữa cho nó, bèn lấy thêm hai hộp hồng trà và bột sữa nguyên kem.
Cả hai xách một mớ đồ lỉnh kỉnh quay về. Nhưng trên đường đi, cậu thấy thấp thoáng bóng dáng người quen.
Cậu thoáng nấp sau lưng Tô Du, Tô Du hiểu chuyện gì nên lách sang một đường khác.
- Anh định như vậy mãi sao?
Tô Du hỏi trong khi móc điện thoại ra coi giờ. Thằng bé biết người ban nãy đi vào cửa hàng tiện lợi, không phải là vị Lam thiếu gia nọ còn có thể là ai. Huống chi nhà hai bên cũng chỉ cách nhau một hai con đường gì đó, đụng mặt là chuyện chẳng tránh khỏi rồi.
- ...
- Học kì mới sẽ bắt đầu vào tháng một, anh với nhị vị thiếu gia nọ học chung một trường. Gặp dài dài cho coi.
- Ừ... – Cậu thở dài, đưa mắt nhìn hàng cây trơ trọi phủ đầy tuyết, những chủ tiệm quét bớt tuyết đi, thắp lên những ngọn đèn vàng ấm chào đón những vị khách mới.
- Em không thích nhìn thấy anh khó xử.
- Tự làm tự chịu.
Tô Du quay sang nhìn cậu, chỉ thấy cậu cười nhạt. Nụ cười như tan vào không gian chiều lạnh, mơ hồ mong manh.
Con người luôn phải trả giá cho những lựa chọn. Nếu trong tương lai còn có cớ sự gì xảy ra, thì cũng là cái giá phải trả. Cậu đã gây nên những sai lầm rất đáng tiếc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro