Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng đến kì nhập học.
Khổ nỗi ngày học đầu tiên, Tô Du sốt một trận nên thân. Mẹ lại đang ở tận An Mai, công việc quá dồn dập, nhanh nhất cũng sáng hôm sau mới về đến nhà.
Tô Thiệp gửi mail xin nghỉ.  Đến tối hôm đó nhận được phản hồi từ giảng viên,  bảo rằng môn học có một bài tập nhóm, do chỉ có mình cậu vắng mặt nên giảng viên sắp xếp cho cậu vào đại một nhóm.
Với cậu thì sao cũng được, trước nay cũng không thân thiết với ai, nên cũng rất nhanh chóng gửi mail cảm ơn giảng viên đã giúp đỡ.
Cậu chăm sóc Tô Du cẩn thận, ép nó uống thuốc đúng giờ. Cười cười khi trông thấy cái bản mặt như đang uống thuốc độc của nó, bỏ từng viên thuốc vào, nuốt xuống, lại ngồi nhơi, lấy động lực cho viên thuốc tiếp theo.
- Cười mẹ gì? Anh uống thuốc cũng chẳng đẹp hơn em đâu.
- Xin lỗi, nhịn không được.
- Hừ... Mà nay chăm sóc người ta tốt dữ. Nhớ lần trước mặt mày anh khó coi hơn cả khỉ ăn ớt.
Cậu cười. Không nói gì. Nhúng khăn ướt đặt lên trán Tô Du, rồi mới thu dọn chén bát mang ra ngoài.
Chẳng biết từ khi nào, cậu cũng thay đổi đến mình chẳng nhận ra mình. Chỉ là lúc thập tử nhất sinh, cậu mơ màng sót được chút nhận thức , cảm thấy có lỗi với nhiều người, và hoàn toàn không muốn chết.
Cuối cùng, thượng đế cũng thương xót giữ lại cái mạng nhỏ của cậu.
Tối đó cậu ở lại phòng Tô Du. Sau khi uống thuốc thằng bé lăn ra ngủ hết biết trời trăng. Cậu lại đọc sách của Carl Jung. Từ khi tỉnh lại cũng coi như có thêm một thói quen tốt, đọc sách.
Ngôn từ Carl Jung không dễ hiểu, nhưng ông là một trong số ít người ra sức chứng minh giả thuyết giấc mơ phản ánh tiền kiếp.  Rằng những giấc mơ mang tính biểu tượng của giống loài, đồng thời phản ánh luân hồi, chứ không hoàn toàn đầy dục tính như Sigmund Freud. Cái này là trích lời Tô Du nói thôi, chứ cậu nhanh như vậy không thể load nổi mớ kiến thức chuyên môn ngôn từ cao siêu vầy, cũng chả biết Freud là ông nào.
Trong khi đọc sách ngủ luôn trên bàn học của Tô Du. Mãi đến khi có một bàn tay lay cậu dậy.
- Tô Thiệp, dậy đi, không tính đi học sao?
Cậu giật mình tỉnh giấc.
- Mẹ, mẹ về rồi? Thôi chết.
Cậu nhìn đồng hồ, sau đó ba chân bốn cẳng phóng đi chuẩn bị đồ đạc quần áo.

Cậu lật đật chạy đến trường. Trong lòng tự nguyền rủa mình sẽ dậy sớm nấu đậu nành cho mẹ và hâm cháo cho con sâu bệnh, kết quả thế này đây.
Trường cậu học cùng không tính là quá xa, đi bộ 15 phút là tới.
Học kì này cậu đăng kí 7 môn. 5 môn học buổi sáng, có hai ngày học thêm hai môn vào buổi chiều. Mẹ bảo vừa tỉnh lại, không cần quá sức. Tốt nghiệp trễ hơn cũng không vấn đề gì rồi bảo cậu giảm bớt môn học đi. Nhưng cậu nói cậu có thể sắp xếp được.
Buổi học trôi qua êm đềm. Sau khi kết thúc buổi học, cậu quyết định đến thư viện mượn vài quyển sách. Trên đường đi, vài sự cố đã xảy ra.
- Xem ai kìa
Cậu thoáng nghe được một giọng nói quen thuộc.
- Sau khi gây ra bao nhiêu chuyện, nó biến đi đâu tới giờ?
Cậu quay lại, đúng như cậu nghĩ, là Giang Trừng, Kim Tử Hiên, còn có, Ngụy Anh.
Cậu biết thế nào cũng đụng mặt ai đó trong số bọn họ, khuôn viên trường đại học dẫu có rộng, nhưng quanh quanh quẩn quẩn thế nào cũng gặp người-quen.
- Chào, lâu rồi mới gặp cậu.
- Chào cậu, Ngụy thiếu gia.
Ngụy Anh cười tươi, không có vẻ gì là có ác ý với cậu. Nhưng mặt của Giang Trừng với Kim chim công thì hình như không được như thế.
- Thời gian qua không thấy cậu ở trường, cậu đã đi đâu sao?
- Tôi, có chút việc.
- Việc gì ? – Giang Trừng cắt ngang – Hay sợ bị mắng nên tìm đường lủi mất cho êm chuyện mới lo đầu ra?
- Thôi được rồi, đừng đứng đây đôi co với loại người này. – Kim Tử Hiên mặt mày cau có nhìn sang hướng khác.
Cậu biết thế nào cũng phải đối diện với loại tình huống này, nhưng bất ngờ như thế cũng không biết phản ứng ra sao.
- Xin... Xin lỗi
Cả ba người kia đồng loạt nhìn cậu.
- Mới nói gì cơ? – Giang Trừng hỏi lại xem có vừa nghe nhầm cái gì không.
- Xin lỗi.
- ... Tô Thiệp, cậu vừa xin lỗi, cậu cũng biết xin lỗi ???
Giang Trừng cùng Kim chim công đồng loạt bật cười tỏ ý coi thường.
- Sao không giãy đành đạch lên như mọi lần? Cũng biết sợ?
- Xin lỗi thì được gì?
Cậu đứng yên như phỗng mặc người khác chê cười. Đúng là với tính khí như lúc trước cậu sẽ lại giãy dụa, lại ngông cuồng. Nhưng hiện tại cậu giống như chả còn đủ sức để phát tiết chửi mắng hay hạch sách người khác như thế. Hơn nữa, làm vậy mọi chuyện càng tệ hơn.
- Tôi xin phép. – Cậu đành cúi đầu chào cho có lệ, rồi quay người bỏ đi.
Cậu đi rồi, Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên vẫn còn nói thêm vài câu không mấy dễ nghe, chỉ có Ngụy Anh từ đầu tới cuối không can thiệp vào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro