Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thiệp định đến thư viện, nhưng thế này rồi cậu chẳng còn hứng thú, bèn quyết định về nhà. Trên đường về không quên mua thêm thuốc cho Tô Du cùng ít khoai tây cho mẹ.
Vừa vào được phòng khách đã thấy mẹ cậu ngồi trên sofa, vừa uống cà phê vừa xem bản tin thời sự.
- Thưa mẹ, con mới về.
- Ừ.
Đinh Đang vẫn chăm chú vào bản tin ngắn về thị trường chứng khoán. Nhưng không biết suy nghĩ thế nào, cũng quay sang nhìn cậu.
- Học thế nào?
- Vâng, bình thường ạ.
- Thật không?
Không lẽ mình dễ đoán vậy, hay mẹ có thần giao cách cảm, đúng là đã có chuyện, cậu nghĩ.
- Vâng.
- Có gì phải nói để còn giải quyết.
- Vâng. Mẹ à, mẹ ăn trưa chưa?
- Rồi. Có gọi ít mì. Còn một phần trong bếp, ăn thì nhớ hâm nóng.
- Vâng.
Cuộc đối thoại với mẹ bao giờ cũng rất nhanh chóng. Cậu không hiểu sao Tô Du có thể cùng mẹ luận bàn chuyện này chuyện kia cả mấy tiếng đồng hồ. Cơ mà mẹ cậu là một phụ nữ đẹp, lại thông minh. Bà tự tạo dựng nên sự nghiệp của riêng bà, cũng am hiểu nhiều về các lĩnh vực . Cậu nghĩ trò chuyện với mẹ mình sẽ không bao giờ chán, đông tây kim cổ gì bà cũng biết, người nhàm chán chỉ có cậu thôi.
- Mẹ ơi, Tô Du đã uống thuốc chưa? – Trong thời gian chờ mì nóng, cậu quay lại phòng khách, đứng cách sofa khoảng một mét mà hỏi, hỏi vọng từ trong bếp lại sợ bị mắng như mọi lần.
- Uống rồi. Hăm cắt tiền tiêu vặt mới chịu uống. Cứ luôn miệng bảo khỏe rồi. Nhưng chắc phải mua thêm thuốc ép nó uống. Nó vẫn còn ho.
- Con đã mua rồi.
Mẹ cậu lúc này khẽ nhíu mày, quay sang nhìn cậu.
- Gì?
- Con mua cho em nó rồi. Ban nãy tiện đường. Con cũng sợ mẹ bận.
- ...
- Thôi chết, hình như sôi rồi.
Cậu lóc cóc nhào xuống bếp, trong khi mẹ cậu hình như còn đang suy nghĩ gì đó.
Cậu về phòng mình, trước đó không quên ghé phòng Tô Du.
- Về rồi? – Tô Du đang đọc sách.
- Uhm. Khỏe hơn rồi chứ?
- Đc anh hai chăm sóc chu đáo dễ gì không khỏe?
- Dẻo miệng thật.
Tô Du cười cười, rồi như có như không mà buông một câu chọc ghẹo :
- Sao rồi, tình cũ không rủ có tới không?
- Tô Du, đừng nói bậy! – Cậu cau mày, trong âm điệu lời nói pha chút khó chịu. Rồi như nhận ra gì đó, bèn không nói gì nữa, lẳng lặng đóng cửa lên phòng.
Tô Du ngồi trên giường, cười nhạt. Anh trai cậu là đúng là đồ ruột để ngoài da, chả giấu được chuyện gì. Cậu cũng biết là anh mình có một điểm rất lạ là người anh ấy ghét anh ấy sẽ gặp hoài, gặp dai dẳng, cứ như bị thập diện mai phục vậy. Không lẽ con người này sinh vào lúc sao chổi rơi xuống trái đất sao?
Tô Thiệp lặng lẽ về phòng. Trong lòng oán thán không lẽ mặt mình nhìn phát là biết chuyện gì đã xảy ra sao? Không lẽ ngày đầu quay lại trường sau 10 tháng ngủ vùi chả biết trời trăng lại tệ hại vậy? Rồi những ngày tháng sau này phải thế nào đây?

Cứ như thế sang ngày hôm sau.
Buổi sáng cậu làm cho mẹ ít bánh nướng và sữa đậu nành như yêu cầu của bà. Tô Du hôm nay cũng đến trường lại, nó đòi sandwich nướng với ốp lết, và canh rong biển. Không lầm đâu, là canh rong biển.
Cái nết ăn uống của nó vẫn quái lạ như vậy.
Cả ngày hôm nay cậu rón rén vào trường, rón rén ra khỏi lớp. Muốn sang thư viện thì đi đứng phải nhìn đường, nhòm trước ngó sau.
Nhưng vừa vào thư viện đã gặp ngay Lam nhị thiếu gia ngồi chễm chệ ở dãy bàn đầu tiên.
Tốn bao công sức tránh boss khu vực, né boss địa phương, tới nơi rồi gặp ngay boss cuối ngồi ở cái vị trí vô cùng đắt địa.
Mà lỡ thò một chân vô rồi ,tính sao?
Giờ kệ thôi chứ biết sao.
Mới ngày thứ hai quay lại trường gặp hẳn luôn trùm cuối. Cái người cậu không mong muốn gặp nhất. Sự đời đáng sợ a!
Thật tình thì Tô Thiệp biết cậu bị chứng hay phóng đại cảm xúc, cái khiến cho cậu gặp biết bao nhiêu rắc rối suốt bao năm nay. Không hiểu nó có phải một dạng bệnh tâm lý hay gì không, nhưng cậu đã để cảm xúc chi phối nhiều cũng vì vậy.
Thật ra Lam nhị thiếu gia thì đã sao. Anh ấy luôn điềm tĩnh lạnh lùng, luôn thế sự không màng. Thứ anh ấy quan tâm duy nhất chỉ có Ngụy Anh.
Cậu học chung với hai người nọ mấy năm cao trung, đủ để hiểu tương đối về họ, Lam nhị thiếu gia chắc có nhìn thấy người quen cũng sẽ không quan tâm đâu. Nhưng sau khi mượn sách cậu sẽ xuống bàn cuối ngồi. Vậy đi.
Cậu lại mò mẫm sách của Carl Jung.
Sách của ông ấy có gì đó đặc biệt. Rất khó để hiểu hết. Vì nó đi sâu vào tiềm thức để giải thích cho các giấc mơ và hành vi con người. Không ai có thể lý giải hết về những thứ mà ông viết, và dù cho người ta có nhiều phê bình về ông, nhưng không ít người đã đồng thuận với những gì ông viết, dựa trên những công trình khoa học và thực nghiệm có thật, chả phải nói suông.
Carl Jung vẫn là một trong số các vấn đề được bàn cãi sau hơn hàng thập kỉ.
Lọ mọ một hồi, cậu quyết định mượn ba quyển của Carl Jung và tiểu thuyết Mười người da đen nhỏ của Agatha Christine.
Cậu vừa lật lật quyển tiểu thuyết vừa ra khỏi kho sách, thứ mùi gỗ ấm thoang thoảng lướt đến.
Một thứ mùi dịu dàng dễ chịu. Nhưng chẳng hiểu sao ngửi thấy đầu lại âm ẩm đau.
Vì cậu biết cái mùi này từ đâu mà tới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro