Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là cái lưng cậu sau khi bị Kim Tử Huân đẩy vào tường bắt đầu giở chứng.

Mẹ cậu lại lôi cậu tới bệnh viện. Bác sĩ ở đó nhiều người không còn lạ gì với thằng nhóc bị tai nạn ngủ vùi suốt 10 tháng nữa, họ bông đùa hỏi cậu:

- Vừa ra viện được vài tháng lại vào nữa rồi?

- ...

Thêm nữa vừa đi học tuần đầu tiên đã tiếp tục nghỉ, dù là mẹ có nói sẽ đích thân xin phép giảng viên giúp, nhưng cậu cứ cảm thấy trong người bồn chồn kiểu gì ấy.

Tô Du được dịp cười cợt:

- Nhìn anh xem, tướng đi thế này có khác gì mấy ông lão sáng chống gậy tập thể dục ở công viên ko?

- Im đi!

Sáng hôm sau đúng là thấy đã đỡ hơn, nhưng nếu cử động mạnh thì vẫn rất đau.

Mẹ cậu quyết định chở cậu đến trường, và tan học sẽ tranh thủ đến đón.

Không biết này là năm xui tháng hạn, hay nghiệp quả bắt đầu đến nữa.

***

Tô Thiệp chậm chạp tiến vào phòng học. Thầm nghĩ nếu gặp phải vị thiếu gia nhà nào, mà vị thiếu gia đó thấy mình trong bộ dạng dở khóc dở cười thế này chắc họ sẽ cười rớt hàm mất.

- Vào nhanh nhanh đi, làm gì đi chậm vậy?

Ừ, chưa gì đã thấy Thượng đế trêu ngươi, cảm thấy cái lưng đau như bị một đợt gió đông ập vào.

Giang Trừng không kiên nhẫn, đẩy cậu một cái. Bất ngờ, cái lưng lại biểu tình, làm cậu đau đến suýt thì té xuống. Nhưng cậu ta cũng rất giàu lòng trắc ẩn, đưa tay níu cổ áo cậu lại cho cậu khỏi té.

- Bị cái gì thế?

- Đau quá!

Lúc này Giang Trừng mới biết hình như mình nặng tay quá. Tại bình thường chơi chung với Kim Tử Hiên hay Ngụy Anh tay chân cũng rất hay không yên phận.

- Bị cái gì? Mới đẩy một cái thôi mà.

Tô Thiệp mất một lát mới hoàn hồn lại, tay bất giác đưa lên xoa cái lưng tội nghiệp, tay còn lại định nhặt ba lô lên.

- Thôi đưa đây, tôi mang giúp cho – Giang Trừng nói, đưa tay khịt khịt mũi – Ngồi ở đâu?

Tô Thiệp nhìn xung quanh.

Hôm nay cậu vào trễ nên nhìn sơ qua đã thấy cả phòng chật kín. Vì cậu đang học những môn đại cương, cả trường đại học ai cũng phải học qua những môn này nên nếu đi trễ phòng sẽ đầy người.

- Chỗ tôi với Kim Tử Hiên còn 1 ghế trống, lên đó ngồi luôn đi, khỏi kiếm nữa.

Giang Trừng cứ thế cục súc vác ba lô của Tô Thiệp lên thẳng chỗ của mình, còn không chịu xem coi cậu có đồng ý không.

Tô Thiệp thở dài, các vị đại ca a, kiếp trước chắc ta tạo nghiệp với các vị nhiều lắm !

Kim Tử Hiên đang lướt điện thoại, vừa quay sang định nói gì đó với Giang Trừng thì phát hiện ra chuyện lạ.

- Ủa, ở đâu ra một cái ba lô nữa vậy? – Kim Tử Hiên khó hiểu.

- Là của khứa kia kìa – Giang Trừng nguýt mắt về phía Tô Thiệp đang đi đến tới vận tốc của một ông già 80 tuổi đang dạo phố.

- Cậu ta bị cái gì? Mày làm gì cậu ta à?

- Tao không làm gì, có đẩy cậu ta một cái. – Giang Trừng đặt ba lô của Tô Thiệp vào ghế ngoài – Nhưng cậu ta đã bị đau lưng hay gì đó từ trước rồi.

Kim Tử Hiên nhìn Tô Thiệp chui vào chỗ ngồi có hơi khó khăn, định nói gì đó, rồi thôi.

- Quể? Em cùng cha khác mẹ của mày kìa.

Kim Tử Hiên ừ hử một cách hờ hững.

Tô Thiệp loáng thoáng nghe họ nói chuyện, rồi đưa mắt nhìn sang dãy bên kia, nơi có một nam nhân dáng người mảnh khảnh được rất nhiều bạn học vây quanh.

- Bạn đó... - Tô Thiệp bất giác lên tiếng trong khi vẫn nhìn người nọ từ phía sau. – Không lẽ quen biết với bạn học các khoa khác luôn sao?

Giang Trừng quắc mắt sang phía cậu, rồi cũng nhìn theo ánh nhìn của cậu, đáp:

- Biến mất hết hơn nửa năm nên lạc hậu rồi? Đó là Mạnh Dao, cậu ta có khi có bạn đủ hết 5 châu lục, chứ nói riêng gì cái trường đại học bé tí này. Ai nhìn thấy cậu ta mà lại không muốn bắt chuyện?

- Vậy mày cũng muốn bắt chuyện với thằng nhóc đó à? – Kim Tử Hiên nói, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

- Không – Giang Trừng đáp – Nói chuyện với nó, tao thà nói chuyện với tên ngốc bị đau lưng đang ngồi kế tao.

" Vị đại nhân này, quý hóa quá !" Tô Thiệp thầm nghĩ.

Tô Thiệp không biết vì sao Giang Trừng lại có ác cảm với Mạnh Dao, đến mức nếu phải lựa chọn thì thà nói chuyện với đứa mình ghét cay ghét đắng hồi cấp III còn hơn.

Tô Thiệp hơi mơ hồ, cảm thấy hình như mình từng gặp qua người này rồi.

Đúng lúc đang nghĩ ngợi xem có phải mình quen biết người kia không, Mạnh Dao xoay người đi, và nhìn sang phía Tô Thiệp.

Mạnh Dao trông thấy cậu, và cũng chăm chú một hồi. Cậu cảm thấy ánh nhìn người này kì quái, nên đành nhìn sang hướng khác.

Giang Trừng nãy giờ rảnh rỗi cũng hóng hớt xung quanh, cười khẩy:

- Cậu bị người ta hớp hồn rồi chứ gì?

Tô Thiệp không nói được gì, hơi thu người lại.

- Tao chưa bao giờ thấy ai bị A Dao hớp hồn mà mặt lại như gặp quỷ thế kia. – Kim Tử Hiên hiếu kì quay sang – Bình thường người ta sẽ cười với nó, và, nó sẽ cười lại. Sau đó đến khi gặp lại, nó có thể đã biết chính xác người ta học khoa nào, và đôi bên sẽ giống như bạn bè thân nhau từ mấy kiếp...Chắc là cậu ta giống mày, dị ứng với cái kiểu tay bắt mặt mừng của A Dao.

Giọng Kim Tử Hiên cứ đều đều.

Tô Thiệp không phải không thích được tay bắt mặt mừng...

Nhưng đã từng thôi.

Hiện tại việc đầu tiên cậu nghĩ đến chính là nghi ngờ những người như thế.

Liệu một người như vậy, sẽ biết về những việc mình làm? Biết rằng mình từng có những hành động ngốc nghếch và xốc nổi, rồi giờ mình học chung trường với tất cả những người mình từng gây rắc rối?

Trực giác cũng nói cho cậu biết, Mạnh Dao dường như nhìn trúng cậu rồi.

***

Cuối giờ học, Kim Tử Hiên muốn Tô Thiệp ngồi lại một lát để cậu ta thảo luận về bài tập nhóm. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ vì cậu đã đọc qua nội dung của bài tập từ hôm trước, sau khi giảng viên chia sẻ đề tài các nhóm lên group chung.

Kim Tử Hiên có vẻ hài lòng.

- Ồ, cũng rất chăm chỉ đó chứ. – Con chim công này ghét nhất làm việc chung với mấy đứa lười. – Cuối tuần này deadline, làm xong thì gửi qua mail của tôi nhé.

- Được.

Cả 3 đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì Mạnh Dao đến, đứng ngay cạnh cậu.

- Anh... - Mạnh Dao cười tươi.

- À, sao thế ? – Kim Tử Hiên vừa đút laptop vào ba lô, vừa hỏi.

- Đi ăn trưa với em không? – Mạnh Dao nói, nhưng mắt nhìn sang Tô Thiệp.

Giang Trừng không biết vị kia lại muốn làm gì, chỉ muốn biến khỏi đây nhanh một chút, bèn quắc mắc sang Tô Thiệp.

- Nhanh lên, tôi mang giúp ba lô ra cổng cho. Mà đừng nói cậu đi bộ với cái lưng như thế.

- Không, mẹ tôi đến đón.

- Bạn tên gì thế?

Tô Thiệp hơi hoang mang khi nghe thấy Mạnh Dao hỏi mình.

- À, là Tô Thiệp.

- Bạn từng học chung với anh trai tôi à?

Nghiệp của mình thật sự đã tới rồi sao?

Tô Thiệp cảm thấy rất bất an với những người biết cậu từng học chung với các vị thiếu gia nọ.

- À...ừ...- Cậu ấp úng trả lời – Tôi có việc, xin phép đi trước.

Giang Trừng cũng đi theo, cậu ta chẳng thể ở lại mà nhìn cái mặt tươi cười của Mạnh Dao thêm giây nào nữa.

Và điều đó khiến Mạnh Dao hoàn toàn không vui.

- Đó là cái người trước đây rất thích Lam Trạm đúng không? – Mạnh Dao hỏi.

- Chuyện qua rồi – Kim Tử Hiên cảm thấy không khí xung quanh không ổn chút nào, từ trước đến giờ, trừ Giang Trừng và Lam Trạm mặt đơ như củi ra thì, không ai từ chối nói chuyện với em trai anh cả.

- Anh thật sự có thể thoải mái nói chuyện với người như cậu ấy à?

Kim Tử Hiên không hiểu sao Mạnh Dao lại nói vậy.

- Có nhờ người quen hỏi về cậu ta, có vẻ cũng gặp những chuyện không hay ho gì. Nên thôi, bỏ được coi như bỏ.

- Ồ... - Mạnh Dao tỏ vẻ ngạc nhiên

- Thôi, đừng nói chuyện này nữa, em muốn đi ăn ở đâu?

- Chỗ cũ đi em thích ramen ở đó. Mà anh biết tin gì chưa?

Kim Tử Hiên nhíu mày.

- Chuyện gì?

- Trên mạng đang bàn tán sôi nổi tin cháu trai chủ tịch Kim, Kim Tử Huân, từng bạo lực bạn học đến nhập viện đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro