Chương 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mệt chết ta, đúng là mệt chết ta rồi... đúng là muốn hành chết người ta. Lão tử ta đã đi cả buổi trời, tại sao lại không thấy cái thứ gì vậy trời..."

Trong khu rừng rậm vào một buổi đêm thanh tịnh, ánh trăng tròn vành vạnh soi sáng cả một vùng trời. Một nam thanh niên có gương mặt khá thanh tú, mắt trong tự thu thủy, mày dài tựa liễu chi. Thoáng nhìn qua đúng là có một nhan sắc xuất chúng, rất ít nam nhân có được thần thái đó giống như chàng trai này. Người ấy tên là Ngụy Vô Tiện có tự là Ngụy Anh lấy hiệu Di Lăng Lão Tổ, là đại đệ tử của Vân Mộng Giang Thị. Lần này nhận được mật báo ở khu rừng phía sau núi Di Lăng xuất hiện quái thú, chính vì vậy mà cái tính tò mò lại hay tắt mắt của Ngụy Anh đã khiến hắn không quản mạng sống mà đi đến nơi đây.

Thế nhưng mọi chuyện dường như không mấy thuận lợi, khi mà Ngụy Anh không thấy bất kỳ vật săn nào ở đây cả. Hắn chán nản, trên tay cầm thanh Tùy Tiện mà đưa lên rồi đưa xuống, không mấy cảnh giác hay đề phòng.

Trời đã về đêm, ánh sao trên trời đúng thật khiến con người ta khó cưỡng lại mà ngồi đó ngắm trăng ngắm sao. Thế nhưng cũng chẳng kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, Ngụy Vô Tiện liền thoáng nghe thấy âm thanh đánh nhau xen lẫn với tiếng đàn trầm bổng ở cách đó không xa. Hắn lần theo tiếng đàn, bước đi một khoảng rất xa, rất xa nữa thì Ngụy Vô Tiện mới nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Một nam nhân Bạch y đang đánh với một con quái thú hết sức to lớn, có khi to gấp mấy lần so với người trưởng thành. Vì trời quá tối nên Ngụy Anh không sao nhìn rõ được con thú đó rốt cuộc là loại quái thú gì, chỉ có thể nghe được tiếng kêu è è của nó.

Ngụy Anh tròn xoe đôi mắt nhìn một hồi, bỗng chốc có một giọt nước đặc sệt bắn vào mặt của hắn. Bất giác đưa tay lên lên xoa mặt, rồi đưa ra trước mũi ngửi xem đó là thứ gì?

" Máu, là máu... không hay rồi, Bạch y đó đấu không lại con quái thú đó. Dù gì ta cũng phải hành hiệp trượng nghĩa, cứu hắn một lần..."

Nói vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện đã rút thanh Tùy Tiện ra khỏi vỏ rồi thẳng thừng bay đến cùng với Bạch y đó phối hợp đánh với con quái thú to lớn này.

" Này, để ta giúp huynh đánh nó... "

Người bạch y đó nghe như không nghe, cũng chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng như không, mặc kệ Ngụy Anh tự nói tự nghe. Bạch y lạnh lùng, băng lãnh đó không ai khác chính là Lam Vong Cơ tự Lam Trạm, lấy hiệu là Hàm Quang Quân. Con người này nổi tiếng là mặt lạnh, gương mặt cũng có vài phần thanh tú, thân hình mảnh khảnh, cuốn hút. Động tác thì nhanh nhạy, linh hoạt, trong từng chưởng lực mà Lam Trạm đánh ra cũng đủ khiến cho đối phương mất mạng.

Nhưng vừa rồi có một giọt máu mát lạnh bay thẳng vào mặt của Ngụy Anh khiến cho người thanh niên này có chút lo lắng cho người đó. Mặc dù không quen không biết, nhưng nếu là do cơ duyên mà hai người có thể gặp nhau thì cũng coi là một bằng hữu cùng chung chí hướng. Không ngần ngại cũng chẳng thiết suy nghĩ gì nhiều, dù Lam Trạm không lên tiếng, Ngụy Anh vẫn sẵn sàng ra tay tương trợ. Xoay một vòng rồi giữa hai ngón tay lần lượt hiện ra vài tấm lá bùa định thân phóng thẳng vào các vị trí trên người của con hung thú đó, cộng với những luồng phép màu xanh lam không ngừng bay thẳng về phí nó cũng khiến cho nó cảm thấy choáng váng không sao tấn công lại được hai người họ.

Bỗng chốc Lam Trạm cùng với Ngụy Anh chiếm thế thượng phong, ánh mắt không mấy thiện cảm của Bạch y Hàm Quang Quân đó với hắc y bên cạnh mình có chút thay đổi. Tự nhủ rằng hắn xem ra cũng có chút bản lĩnh. Chỉ có thể tự nghĩ như vậy xong người ấy lại trở về trạng thái ban đầu, lạnh lùng, cao lãnh, bất cần...

Ngụy Vô Tiện mạnh dạn đưa tay lên cứa mạnh ngón tay vào hàm răng trắng muốt đó, vài giọt máu hồng cũng vì vậy mà tuôn ra, nhanh như chớp nó đã hóa thành một mồi lửa lớn thiêu rụi xung quanh hung thú. Và không lâu sau đó, con hung thú tàn ác đã hoàn toàn bị hai người họ hạ gụp.

Sau khi hạ được quái thú, Ngụy Vô Tiện đứng đó nhìn con người băng lãnh mà không chút mảy may đoán hoài gì đến mình. Hơn nữa lại chẳng nói chẳng rằng gì, thẳng thừng quay lưng bước đi mà không đoái hoài gì đến Ngụy Anh đang đứng đó tủi thân.

Ngụy Vô Tiện tức tối lên tiếng gọi :" Này, huynh cứ như vậy mà đi hay sao? Không nói tiếng nào mà lẳng lặng như không vậy à? Nhìn huynh cũng ra dáng một công tử thế gia, tại sao lại không biết cách đối nhân xử thế sao?"

Lam Vong Cơ vẫn đứng đó nghe một hồi, nhưng người kia vẫn là không thể nghe được giọng nói của ai đó dù chỉ là một tiếng ầm ừ nho nhỏ. Phong thái bất cần của Hàm Quang Quân thật khiến cho Ngụy Vô Tiện tức giận đến đỏ mặt. Trên đời này còn có người lẳng lặng, lạnh lùng, không cần biết người ta nói gì với mình nữa.

" Lý nào lại vậy?" 

Ngụy Anh không thể nhịn được nữa, người gì đâu mà không để ai vào mắt mình nữa :" Lần này ta muốn xem thử huynh cứng miệng đến khi nào?"

Di Lăng Lão Tổ không đơn thuần chỉ là một cái hư danh, Ngụy Vô Tiện thật không muốn người khác bỏ bơ mình không quan tâm. Cho dù là người cứng nhắc như Lam Trạm, thì Ngụy Anh cũng phải tìm mọi cách để người ấy phải mở miệng lên tiếng mới thôi. Ngụy Anh nắm chắc Tùy Tiện, rồi nhún nhẹ chân, tay đưa kiếm về đằng trước chĩa thẳng về đằng sau lưng của Hàm Quang Quân. Tưởng trừng như hắn sẽ quay ra đánh trả, nhưng sự thật lại không phải như vậy, Lam Trạm vẫn đứng yên bất động, không mảy may đoái hoài gì đến. Ngụy Anh đến nước bất lực trước con người này, thật không còn gì để nói.

" Thật không ngờ con người huynh laj cứng ngắt như vậy? Bộ huynh là khúc gỗ di động hay sao, huynh không biết nói tiếng người hay sao? Ta nói huynh nghe, ta không phải con người lúc nào cũng thích gây chuyên, chỉ là thấy chuyện bất đồng hay người khác gặp khó khăn là ta không thể khoanh tay đứng nhìn mà để mình ngứa ngáy chân tay. Ta nói huynh có nghe không vậy?..."

Ngụy Anh đưa tay lên nắm lấy bờ vai cứng nhắc nhưng lại rất mềm yếu đó. Bỗng chốc gương mặt của Ngụy Anh biến sắc, giống như nắm phải thứ gì đó nhưng không phải. Là bả vai của Lam Trạm đang chảy máu. Hàm Quang Quân đã sớm bị thương từ trước, chắc là lúc đánh với con hung thú đó mà không cẩn thận nên đã bị thương. Trong khi Ngụy Anh đang thất thần xuy nghĩ thì cả người Lam Vong Cơ đổ xuống, rồi nằm gọn trong vòng tay cứng cáp của Ngụy Anh.

" Chuyện gì đây? Huynh đừng có ngất đi chứ? Huynh còn chưa nói với ta huynh là ai, huynh ở đâu... làm sao ta biết mà ta đưa huynh về đây chứ... Này, huynh mau tỉnh lại đi..."

Ngụy Anh còn chưa hết thất thần, thì khi bắt mạch cho Lam Trạm, người ấy cũng bắt đầu lo lắng hơn. Mạch đập rất yếu, phần lớn là còn không nhiều linh lực để hộ thân. Nơi đây lại không có nhiều nhà dân, bây giờ mà đưa đi thì Hàm Quang Quân chắc chắn sẽ không chịu được.

" Phải làm sao đây, bị thương như vậy, đến nửa đêm rất dễ bị phát sốt. Nơi đây là núi cao hiểm trở, đưa hắn về phố chợ Di Lăng chắc cũng phải mất nửa ngày. Nhưng biết thế nào, bây giờ hắn bị thương thành ra như vậy, ta không thể không cứu hắn. Vị huynh đài, là huynh bị thương nên ta mới cứu, nếu là người khác thì đừng mong ta quản..."

Nói rồi, Ngụy Anh ngưng thần một lúc rồi vận công truyền Linh lực cho người thanh niên mà vừa mới quen đó. Đối với Di Lăng Lão Tổ mà nói, người ta tuy bất nhân với mình nhưng mình không thể bất nghĩa với họ. Dù thiện hay ác, cũng là một nhân thân ở đời, không quản hiểm nguy, ra tay tương trợ. Có báo đáp mình hay không, đối với Ngụy Anh không quan trọng như tình người. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, đó cũng là lý tưởng sống của Ngụy Anh, của Di Lăng Lão Tổ bấy giờ....

**********

Cảm ơn các tỷ muội đã đến với bộ fic mới này của ta💓💓💓

Hì hì, mn nhớ ủng hộ bộ fic này của ta nhé... sẽ có rất nhiều điều bất ngờ đang chờ mn khám phá... yêu mn😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro