Chương 2 : Ân Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện thật không đành lòng nhìn nam tử Bạch Y đó phải chịu bất kỳ một tổn thương nào. Chính vì vậy mà Di Lăng Lão Tổ ngày đêm cõng Lam Trạm trên lưng về trấn Di Lăng để điều dưỡng thân thể.

Cõng người ấy trên vai cũng không biết đã đi bao xa, đi trong bao lâu, nhưng khi đến nơi người nam nhân đó thật sự chẳng còn bao nhiêu sức lực. Khi bước vào đến một phòng trọ ở Di Lăng, đặt Lam Trạm nằm lên giường, rồi ngồi cái phịch xuống bậc thềm cạnh giường mà thở hổn hển bất lực :" Thật không số phận của ta ra sao mà lại gặp huynh ở đây, là do ông trời cố tình sắp đặt hay là do số của ta đen đủi. Đánh hạ yêu thú để rồi ta phải ngồi đây canh trừng cho huynh. Đúng là làm ta mệt muốn chết. Sau khi huynh tỉnh lại, huynh nên về nhà mà điều dưỡng lại thân thể của mình đi."

Ngồi đó một lúc rồi đi xuống dưới bàn quầy lấy rượu, và những chuyện vặt vãnh cứ vậy mà hiện ra trước mắt của người. Một tên không biết từ đâu đến, không biết trời cao đất dày bước đến đất Di Lăng này làm càn.

" Khách quan, người cần gì?"

" Rượu..."

" Dạ được, khách quan chờ trong chốc lát, để ta đi chuẩn bị cho người."

Ngụy Anh mỉm cười khẽ gật đầu. Bỗng nhiên tiếng bàn ghế bị đạp đổ cái uỳnh, người đang ngồi dùng bữa cũng bị ai kia đá cho một cú mà ngã bổ nhào ra sau. Ngụy Vô Tiện đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn ra phía bên ngoài cửa chính của khách trạm. Đến khi có một nam thanh niên không mấy ưu tú, ưa nhìn, thần hình nhìn có vẻ cao to vững chắc, mắt sâu, mày rậm, môi dày, vầng trán có vẻ hơi bướng.

Ngụy Anh khẽ cười rồi lên tiếng :" Tiểu nhị, ngươi có biết người đó là ai không?"

" Khách quan không phải người nơi đây sao? Hắn ta là cường đạo có tiếng ở Di Lăng, ngày nào cũng đi cướp nhặt của dân chúng quanh đây. Đi đến đâu cũng nói nơi này là địa bàn của chúng, muốn yên bình làm ăn thì ngày nào cũng phải nộp một trăm lượng bạc cho hắn. Bằng không hắn sẽ một chân sai những đàn em của hắn phá nát nơi làm ăn kinh doanh của chúng tôi... hôm nay hắn lại đến đây đòi tiền của tôi đấy...."

Tên cầm đầu hống hách, ngông cuồng bước đến bàn quầy lớn tiếng quát tháo :" Lão Tử ta hôm nay không có nhiều thời gian, khôn hồn thì mau giao tiền ra đây. Lão già ngươi đã chịu mấy hôm không có nộp tiền rồi đấy. Tính đến hôm nay là ba trăm lượng. Còn không đưa tiền, ta đập nát cái tiệm này của người."

" Đại lão gia tha mạng, tiệm chúng tôi mấy hôm nay buôn bán không mấy thuận lợi, thu nhập chẳng được bao nhiêu, trong nhất thời không có đủ tiền để giao nộp, xin người đại nhân đại lượng cho chúng tôi nộp sau vài ngày...."

" Con mẹ nó, lão già ngươi có vẻ chán sống rồi đúng không? Tụ bay đâu, đập nát cái tiệm rách nát này cho ta...."

" Khoan......"

Một tiếng bấm tay vang lên, cùng với một tiếng nói rất nhỏ phát ra từ cổ họng của ai kia cũng khiến cho cả đám đều đứng yên bất động. Ngụy Vô Tiện khẽ cười đưa ánh mắt thách thức lên nhìn tên tướng cầm đầu không biết trời cao đất dày đó. Mặc dù hắn ta to con hơn hẳn Ngụy Anh, nhưng không vì như vậy mà Di Lăng Lão Tổ phải tới nước lo sợ. Nhìn qua cũng tên này cũng chỉ là cậy quyền lộng hành tại đất Di Lăng này, nhưng mà hắn cũng phải nhìn lại mà rằng ai mới là chủ nhân nơi đây.

Tên mặt mày to lớn đó quay sang Ngụy Anh rồi nói :" Tên tiểu tử ngươi chán sống rồi hay sao? Lại dám xen vào chuyện của ta hay sao? Ngươi có biết gia gia ngươi là ai không?"

Ngụy Anh bỗng nhiên bật cười nói :" Gia gia của ta sao? Gia Gia ta là người thân sinh ra phụ thân ta, tất nhiên người đó không phải ngươi. Hơn nữa người miệng còn hơi mùi sữa, lại dám ở đây lớn tiếng với ta hay sao? Ta không cần biết ngươi là cái thứ gì? Ta chỉ nói cho ngươi, muốn sống thì hãy cút ra khỏi đây, rời khỏi đất Di Lăng này, bằng không ta đánh gãy hai chân của ngươi đến lúc đó ngươi phải bò lết mà rời khỏi đây."

" Tên tiểu tử ngươi lại có thể nói ra những lời ngông cuồng như vậy? Ngươi là thứ gì mà ta phải nghe theo lời ngươi nói chứ?"

Ngụy Anh nhếch môi cười một cách khiêu khích, thật không thể nói được cái dáng vẻ huênh hoang, bất cần đời đó thật khiến cho nhiều người ngồi đó gật đầu thầm ngưỡng mộ :" Rượu...."

Ông chủ tiệm liền cúi xuống bên dưới lấy một bình rượu Tái Hoa cho Ngụy Anh. Rồi gượng cười một cách khổ sở đến bất an, lão ta thật không biết rằng sau hôm nay, cái quán trọ này của ông còn nguyên vẹn mà buôn bán hay không. Cái này rất khó nói.....

Ngụy Anh ngửa cổ uống một ngụm lớn, rồi quay ra cười với ông chủ một cái đầy thiện cảm để lộ hai cái răng thỏ nhỏ nhỏ xinh xinh. Bỗng chốc lão ấy liền có một cái cảm giác yên lòng đến lạ.

Ngụy Vô Tiện lên tiếng nói :" Ông chủ yên tâm, ta sẽ giúp ông giải quyết đám ô hợp này, đuổi bọn chúng ra khỏi đất Di Lăng này..."

" Tiểu tử ngươi......ahhhh"

Khi tên mặt lớn đó đưa tay định đánh Ngụy Vô Tiện một chưởng, thế nhưng chẳng kịp động thủ, cũng chẳng kịp vận công, thì bàn tay to phạt đó đã bị bàn tay nhỏ mảnh khảnh nắm lấy rồi quay một vòng vặn ngược bàn tay lớn của hắn. Khiến hắn đau điếng mà kêu lên một "Ahhhhh" thất thanh. Thế nhưng cái sự hiếu thắng cộng với sự ngông cuồng vẫn không thay đổi được cái ý chí muốn đánh thắng cái tên nhỏ con hơn mình. Thế nhưng hắn ta lại không thể ngờ, tuy Ngụy Anh nhỏ con hơn hắn rất nhiều, thế nhưng so về độ nhanh nhạy, tùy cơ ứng biến thì hắn đúng ra phải tôn Di Lăng Lão Tổ là sư phụ mới đúng.

Khi bị Ngụy Vô Tiện khống chế, tên kia hét lớn với đàn em :" Tụ bay đứng đó làm cái gì? Còn không mau qua đây đánh chết hắn đi..."

Đàn em của hắn vẫn đứng đó giống như đã cắm chặt đinh một chỗ. Mặc dù ý thức vẫn muốn chạy đến giúp đại thiếu gia của họ, thế nhưng trên bả vai đằng sau của mỗi người đều có một lá bùa định thân hình nhân khiến cho họ không làm được gì chỉ có thể đứng đó bất động, lực bất tòng tâm, không thể giúp sức.

" Một lũ phế vật, một đám vô dụng, bản thiếu gia nuôi các ngươi đúng là tốn cơm tốn nước. Con mẹ nó...."

Ngụy Anh khẽ cười nhạt rồi đưa chân đá vào khớp gối của hắn, để hắn quỵ hẳn xuống dưới sàn. Tên mặt lớn này bị làm cho mất mặt, từ lúc hắn ra đời cho đến khi hắn trưởng thành, chỉ có hắn làm mất mặt người ta, chứ chưa từng có ai khiến cho hắn phải mất mặt bao giờ...

Hắn vẫn không chịu khuất phục, liền cố gắng dãy dụa muốn thoát thân. Nhưng lại hận chỉ không thể quay ra đánh cho Ngụy Anh no đòn. Định thân đàn em của hắn, rồi đến người cầm đầu cũng bị hắn làm cho bất động không làm được gì.

" Sao hả? Nếu mùi cảm giác mất mặt đó, không tồi đúng không?"

Hắn ta gằn từng chữ :" Ngươi rốt cuộc là ai?"

Ngụy Anh ghé gần vào tai của tên thiếu gia đó gằn từng chữ :" Ngươi thật muốn biết ta là ai sao? Nhưng mà ngươi nghe ta nói rồi thì đừng có giật mình mà dập đầu xin ta tha thứ... bởi vì ngươi quá ngu ngốc khi không biết đến ta..."

" Ngươi...ngươi rốt cuộc là ai?"

" Ta ấy à... ta là Ngụy_ Vô_ Tiện...."

Hắn ta nghe thấy tên của ai liền chết đứng, lặng thing một lúc mới ngập ngừng nói từng chữ :" Ngụy Vô Tiện.... Ngụy Vô Tiện...Ngụy Anh..... Di....". Đến lúc này hắn mới vỡ òa ra rằng mình đã động vào người không nên động :" Ngươi là Di Lăng Lão Tổ_ Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh sao?..."

" Hổ thẹn, hổ thẹn..." Ngụy Anh khẽ nghiêng đầu rồi nói...

Ông chủ đứng đó ngây ra một lúc rồi mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Ông biết được người đứng trước mặt ông chính là Di Lăng Lão Tổ, người đã giúp ông có được cơ nghiệp như bây giờ, ông ấy đã từ rất lâu rồi không gặp lại ân nhân của mình ngày xưa. Bây giờ gặp lại, lại bất cẩn không nhận ra liền ríu rít chạy ra bên ngoài quỳ xuống vái lạy :" Ân công, tha lỗi cho lão không nhận ra cậu sớm hơn... Người chính là Di Lăng Lão Tổ năm đó cứu khổ, cứu nạn cho con dân Di Lăng. Lão đây đúng là có mắt không nhìn thấy thái sơn mà.."

Ngụy Anh lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông chủ khách trạm tại sao lại xúc động khi nhìn thấy người ấy. Không trần trừ, Ngụy Vô Tiện đưa hai cánh tay ra phía trước đón lấy bàn tay của lão khẽ hỏi han :" Ông chủ, có phải ông nhầm lẫn chuyện gì đó rồi không? Ta sao lại có thể là ân công của lão được chứ?"

" Không đâu, lão không nhìn nhầm đâu..."

Thật sự lão ấy đã nhìn nhầm, chỉ là Ngụy Anh không thể ngờ rằng mình lại giống người ân nhân năm đó đã cứu lão thoát khỏi bể khổ mà dựng cơ nghiệp làm ăn như bây giờ..

Người năm đó cứu cả nhà lão cùng con dân Di Lăng năm đó chính là phụ thân của Ngụy Vô Tiện là Ngụy Trường Trạch. Vì gương mặt của Ngụy Anh bây giờ giống phụ thân mình đến tám chín phần. Chẳng thể trách lão ấy nhận nhầm Ngụy Anh là ân công của lão năm đó...

" Chuyên gì đây..... chuyên này là như thế nào chứ? Ta thật không thể hiểu nổi nữa..."

_________________________

* Sẽ có người hỏi tại sao Ông lão lại nhận Ngụy Anh là ân nhân cứu mạng năm đó... mà chỉ cần nghe thấy hiệu là ông ấy ríu rít tạ ân...

Cái này cx là do ta tự nghĩ ra mà thôi... Ngụy Trường Trạch khi còn sống đã đi phiêu bạt giang hồ. Khi đó ông thay tên đổi thành Ngụy Vô Tiện lấy hiệu là Di Lăng Lão Tổ. Ông đã đi cứu thế cho những người dân nghèo khổ, cho họ một cơ nghiệp rồi chỉ để lại danh tính là Di Lăng Lão Tổ _ Ngụy Vô Tiện.... và đó cũng là lý do mà lão chủ khách trạm lại nhận Ngụy Anh là ân công của mình năm đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro