Chương 3 : Hảo Hán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Quang Quân đã tỉnh dậy sau mấy ngày ngủ ly bì không biết trời đất trăng sao ở đâu nữa. Hàng mi mệt mỏi từ từ đưa lên, con ngươi khẽ liếc sang trái rồi sang phải. Mất một lúc thì ai kia mới ý thức được rằng mình đang nằm trên giường :" Sao ta lại ở đây? Nơi đây là đâu?"

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn xung quanh, vô tình đụng vào vết thương ở bả vai chưa lành hẳn. Hơi thở có chút khó khăn, và khi người ấy nhận ra trong phòng còn một người nữa đang nằm ở cạnh bên giường. Thấy người kia vẫn còn ngủ nên Lam Trạm cũng không đánh thức hắn nữa. Lặng lẽ đeo đôi ủng trắng vào và rồi rời khỏi khách trạm.

Khi bước xuống dưới bàn quầy của khách trạm, ông chủ mới lên tiếng nói :" Khách quan, người tỉnh rồi sao?"

Lam Trạm là người rất tiết kiệm lời nói và câu từ. Muốn nghe thấy lời nói của người cũng phải mất cả ngày cũng chỉ nghe được một, hai câu.

" Khách quan, người không thể cứ vậy mà đi... Người đi cùng với ngài, không quản đường xa, không quản sức lực chữa trị vết thương cho ngài...."

Sau cùng Lam Trạm cũng chẳng thể cứ mãi im lặng để cho ông lão chủ tiệm độc thoại :" Cái gì?"

" Những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật, vị công tử kia đã cất công cõng người từ sau núi Di Lăng về đến khách trạm, suốt mấy ngày liền đều không ăn không uống để truyền linh lực cho người. Lão nhìn cách ăn mặc của công tử thì có thể đoán được là người có học thức, là người có gia quy lễ giáo. Đối với ân nhân cứu mạng mình thì không thể cứ vậy mà đi..."

Nghe thấy ông chủ khách trạm nói vậy, bất giác Lam Trạm hướng mắt về phía cầu thang rồi ngẩng đầu lên nhìn hướng phòng mà người ấy vẫn đang nằm đó :" Là hắn đã cứu ta sao?"

" Còn không phải sao? Lúc vị công tử đó cõng người về đây thì người đang trong tình trạng thập tử nhất sinh rồi. Không có người ấy cứu, chỉ e là bây giờ người không thể đứng đây mà nói chuyện với lão rồi. Có những đêm người sốt cao, mê man cả đêm không tỉnh táo, nếu là người khác đã bỏ mặc công tử sống chết mà đi rồi. Không như vị công tử ấy, ân cần chăm sóc người như vậy. Bây giờ khỏe rồi lại không nói tiếng nào, cứ vậy mà bỏ đi hay sao? Công tử nhìn phong thái đĩnh đạc, lễ nghi, là người biết lễ giáo.  Công tử làm người phải biết ơn nghĩa, hôm nay mình mang ơn người ta, ngày sau người ta lại mang ơn của mình. Lão chỉ có thể nói như vậy, công tử vẫn nên ở lại chờ người đó tỉnh dậy nói với hắn một câu rồi muốn đi đâu thì lão cũng không cản công tử nữa."

Lam Vong Cơ đứng đó một hồi, chợt nhận ra rằng đối với người có lễ giáo như Hàm Quang Quân thì như vậy có khác nào người đã vong ơn bội nghĩa với người đã cứu mình một mạng đâu chứ. Như vậy thật không xứng đáng là con cháu thế gia, không đáng mặt nam tử hán. Nghĩ ngợi một hồi, Lam Trạm quyết định ở lại rồi quay ra nói với lão :" Ông chủ, làm phiền ông chuẩn bị một mâm cơm mang lên phòng của ta. Tiền phòng, tiền ăn mấy ngày nay ta trả cho ông.."

" Công tử, tôi thật không thể nhận ngân lượng của ngài..."

" Tại sao?" Lam Trạm khẽ cau đôi mày khó hiểu.

" Bởi vì tiền phòng, với tiền ăn của cả hai, vị công tử đó đã sớm thanh toán cho tôi rồi.. tôi không thể nhận thêm của ngài nữa..."

Lam Trạm khẽ gật đầu rồi đưa tay lên hơi cúi thấp đầu cung kính :" Đa tạ..."

" Công tử không cần khách khí, người hãy lên xem vị công tử đó đi..."

" Được..."

Nói rồi Lam Trạm mấy bước lên phòng mà nam nhân kia đang nằm ngủ.

Ngụy Anh cũng đã sớm tỉnh dậy, Lam Vong Cơ bước ra khỏi phòng, người ấy cũng biết. Và giờ quay lại, trong lòng của ai kia bỗng chốc cảm thấy vui mừng. Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại, Ngụy Vô Tiện khẽ cười rồi nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ.

Lam Trạm tưởng rằng sẽ bỏ mặc Ngụy Anh nằm dưới sàn, thế nhưng con người đó không hẳn là không có trái tim. Có ai kia lại để ân nhân cứu mạng của mình nằm dưới sàn lạnh không chứ. Hàm Quang Quân bước đến gần nắm lấy cổ tay của Ngụy Anh, rồi bắt chân mạch động thì thấy linh lực của người ấy đúng là đã hao tổn rất nhiều.

Lam Trạm lạnh lùng lên tiếng :" Đúng là không biết lượng sức...."

Nguy Anh sau cùng vẫn là được nghe thấy giọng nói của Lam Trạm rồi. Tuy trong câu nói có vài phần lạnh lùng không mấy quan tâm, thế nhưng âm giọng của Lam Trạm đúng là khiến cho Ngụy Anh cảm thấy ấm lòng. Lạnh lùng mà lại ấm áp, thật đúng với con người của Lam Trạm mà...

Hàm Quang Quân khẽ cầm cổ tay của Ngụy Anh vòng qua gáy của mình, nhẹ nhàng nâng người lên rồi đỡ vào giường nằm. Trong lòng của ai kia bỗng chốc cảm thấy hứng thú, thì ra con người ấy không hẳn là không có lòng thương cảm. Nhưng đối với Lam Trạm, những việc là người ấy làm bây giờ chỉ là để báo đáp ân tình của Ngụy Anh mà thôi.

" Con người ngươi cũng quá cố chấp rồi, hôm đó tại sao ngươi lại cứu ta chứ? Ngươi bỏ mặc ta ở đó, ngươi đi về hướng của ngươi chẳng phải là xong rồi hay sao?"

"...."

Ngụy Anh nằm đó thầm nghĩ :" Con người lạnh lùng này đúng thật là không muốn người khác phải bận tâm về mình. Không biết ai cố chấp hơn ai, ta mà không cứu ngươi về e là ngươi đã bị những con hung thú kia ăn tươi nuốt sống rồi. Ở đó mà tự cao tự tại.."

Lam Trạm lại ân cần đưa tay lên vầng trán cao đó để xem nhiệt độ cơ thể của Ngụy Anh :" Thân nhiệt bình thường, không có phát sốt. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi rồi..."

Nằm đó giả vờ ngủ một lúc, rồi mới cựa mình tỉnh dậy. Đôi mắt sáng trong đó khẽ mở rồi nhìn thấy người trước mặt. Sau ngày cùng nhau đánh hung thú, Ngụy Anh ngày đêm chăm sóc cho Lam Trạm, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy bộ mặt trắng bệch đến tái nhợt giống như không còn một giọt máu nào vậy. Thế nhưng bây giờ, người ấy lại đang ngồi trước mặt, như thế này Ngụy Vô Tiện mới có thể nhìn thấy một nhan sắc vẹn toàn, tuy lạnh lùng nhưng lại có một chút gì đó rất cởi mở, rất thanh tú... có thể tự nhận rằng Ngụy Anh không phí công sức chăm sóc cho Lam Trạm mấy ngày nay.

" Huynh là ai?"

Một câu hỏi giản đơn nhưng lại cùng một thời điểm phát ra. Giống như có thần giao cách cảm mà cả hai cùng phát lên tiếng nói với đối phương.

Lam Trạm quay đi gương mặt thanh tú mà lạnh lùng bất cần đó, nhẹ giọng hỏi :" Huynh là ai? Tại sao lại đến núi Di Lăng?"

" Nếu như ta nói, ta là người ở đây, huynh tin không?"

"...." Lam Trạm im lặng không lên tiếng...

" Ta biết ngay huynh không thèm để ý đến ta mà. Nhưng mà không sao, ta sẽ từ từ thay đổi con người của huynh. Ta là Ngụy Vô Tiện, là đại đệ tử của Tông chủ Liên Hoa Ổ Giang Phong Miên... huynh có thể gọi ta là Ngụy Anh..."

" Ngụy Anh...." Nghe thấy cái tên này, bỗng chốc Lam Trạm ngồi đó ngây người ra một lúc, trong đầu xuy nghĩ đến chuyện trước đó... khi mà Lam Trạm còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lúc đó Lam Vong Cơ bước ra từ Tĩnh Thất, và vẫn trưng trưng bộ mặt lạnh như một tảng băng tan chậm vậy. Ngày đó Hàm Quang Quân đang đi đến Lan Thất để xin ý kiến của Thúc phụ là Lam Khải Nhân_ Lam Tiên Sinh của Cô Tô Lam Thị. Nhưng chưa kịp tiến vào, người nam nhân đó đứng lặng thing ngoài cửa lắng nghe mọi người ở bên trong đó nói chuyện.

Thì ra chuyện mà những người trong Lan Thất đang nói chuyện chính là về Vong Cơ, Lam Khải Nhân đã mời Tông Chủ Giang Gia Giang Phong Miên cùng với nữ nhi là Giang Yếm Ly đến để bàn chuyện hôn nhân đại sự của Lam Trạm với người tên Ngụy Anh đó.

Giang Phong Miên ngồi yên vị một chỗ, chăm chú lắng nghe lời nói của Lam Khải Nhân mà không chút biểu cảm.

Lam tiên sinh nói :" Giang Tông chủ, đại đệ tử Ngụy Anh của người tuổi cũng không còn nhỏ nữa, mà nhi tử Vong Cơ cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, nếu người không chê bai Lam thất ta nhiều luật lệ gia quy, thì mong Giang Tông Chủ đồng ý hôn sự của Vong Cơ và Ngụy Anh.. ý của người thế nào?"

Trong khi Giang Phong Miên đang thất thần, cổ họng muốn nói ra điều gì đó nhưng không thể nào nói ra thành lời. Thì Giang Yếm Ly đã đứng dậy rồi nhẹ bước ra trước mặt Lam Khải Nhân cung kính nói :" Lam Tiên sinh, tiểu nữ xin thay mặt phụ thân và cả sự đệ Ngụy Anh đa tạ hảo ý của Lam tiên sinh. Tiện Tiện từ nhỏ đã năng động hoạt bát, không thích bị gò bó, luôn làm theo ý của mình. Thứ cho A Ly tội vô lễ, Tiện Tiện đã quen tự do tự tại, nay lại bắt đệ ấy chôn chân một chỗ, e là đến A Tiện cũng sẽ không muốn như vậy đâu..."

Lam Hi Thần_ Trạch Vu Quân cũng là ca ca thân sinh cùng với Vong Cơ. Thân là huynh trưởng, tất nhiên hắn cũng muốn đệ đệ của mình có được một cuộc sống sung túc, có một người thê phu giỏi, hàng hiệp trượng nghĩa, có thể cùng với Lam Trạm gánh vác bá nghiệp tu chân giới. Bây giờ Ôn Thị được nước làm càn, không biết đến khi nào bọn chúng ra tay, cũng không biết bọn chúng sẽ làm gì với tứ đại thế gia. Vậy nên chỉ có cách hòa hợp giữa các thế gia, cùng nhau bắt tay mới có thể chống lại kẻ thù.

Lam Hi Thần đứng đó một lúc mới lên tiếng :" Chính vì Ngụy công tử thích làm theo ý mình, vậy nên ta với thúc phụ muốn rèn rũa cho đệ ấy vào nếp sống quy củ. Chúng ta cũng không bắt ép cậu ấy phải tuân thủ gia quy lễ giáo ngay lập tức, nhưng dần dần sống lâu ngày ở nơi có nhiều luật lệ như Lam thị ta thì ta có thể chắc chắn với Giang cô nương một điều rằng, Ngụy Anh sẽ trở nên cứng rắn và sống có nguyên tắc hơn..."

Lam Tiên sinh khẽ đưa tay lên vuốt tròm râu dưới cằm, đưa ánh mắt hiền từ nhìn Giang Phong Miên hỏi :" Giang Tông chủ, ý của người thế nào?"

Giang Phong Miên quay ra cung kính đáp :" Tiện Tiện là con trai của Ngụy Trường Trạch cũng là huynh đệ vào sinh ra tử với Giang mỗ. Trước khi lâm chung đã giao con trai của đệ ấy cho ta, bảo ta chăm sóc nó thật tốt. Từ khi thằng bé bước vào Giang gia, ta cũng chưa từng bắt ép nó làm bất cứ chuyện gì. Lần này là chuyện hôn nhân đại sự, ta không có quyền quyết định thay Tiện Tiện. Ít nhất cũng để ta phải hỏi ý kiến của nó đã, rồi mới trả lời Lam lão tiên sinh..."

" Chuyện hôn nhân đại sự không thể nói trong ngày một ngày hai, ý của Vong Cơ, ta sẽ đi nói chuyện với đệ ấy, còn về phía Ngụy công tử phải làm phiền Giang tông chủ và Giang Cô nương rồi..."

Lam Trạm đứng ngoài cửa nghe được hết toàn bộ, bàn tay đã nắm chắc Tị Trần mà rung lên bần bật. Phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh mà rời khỏi Lan Thất.

________________________

" Ngụy Anh... ngươi chính là đại đệ tử của Giang Gia hay sao?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro