Chương 4 : Kết Thông Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta là Ngụy Vô Tiện, là đại đệ tử của Liên Hoa Ổ, huynh sao vậy? Tên của ta có vấn đề gì hay sao?"

Lam Trạm quay đi ánh mắt lạnh lùng không mấy cảm xúc, trong lòng bỗng chốc cảm thấy khó chịu. Đúng là chẳng mất công đến Liên Hoa Ổ tìm hiểu xem người nam nhân được gắn định hôn sự đó, bây giờ đang ở trước mặt Lam Vong Cơ, đúng là có chút bất ngờ. Con người của Ngụy Anh luôn hoạt bát, yêu thích tự do, lại rất phóng khoáng, đã thế lại không có chút phép tắc gia giáo gì hết. Nếu đưa Ngụy Anh về Vân Thâm Bất Tri Xứ thì ngày tháng sau này của Hàm Quang Quân chắc chắn là không chịu nổi.

Lam Trạm không nói không rằng, bộ mặt trưng ra một sự lạnh lùng đến thấu xương. Ngụy Anh ngồi bên cạnh nản lòng nói :" Bỏ đi, con người huynh lạnh lùng, vô vị, tẻ nhạt.. cô nương nào mà gả cho huynh thì chắc chắn người đó xui tám kiếp mới làm thê tử của huynh đó.."

Lam Trạm quay ra nắm lấy thanh Tị Trần, lặng lẽ đứng dậy rồi nói :" Linh lực còn chưa hồi phục hẳn, nằm đó nghỉ ngơi đi.."

Ngụy Anh khẽ cáu gắt :" Này, ta nói cho huynh biết tên của ta rồi, tại sao lại không nói tên của huynh cho ta chứ? Tại sao không nói tiếng nào mà lẳng lặng bỏ đi như không có chuyện gì thế?"

" Lam_ Vong_ Cơ"

Sau khi nói ra tên của mình, Lam Trạm thẳng thừng bỏ đi mà không nói tiếng nào. Bỏ lại Ngụy Vô Tiện ngồi đó ngẩn ngơ không cử động.

" Lam Vong Cơ... sao ta nghe cái tên này lại quen thuộc đến vậy? Ta nghe cái tên này ở đâu chứ?"

Ngụy Anh lặng nhìn bóng lưng mảnh khảnh đó rời đi, trong chốc lát liền cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng. Rồi ngồi đó nhớ lại chuyện mà sư tỷ hiền lương của Tiện Tiện đã nói sau khi từ Vân Thâm Bất Tri Xứ trở về. Ngày đó vẻ mặt của sư tỷ nửa vui mà co chút thoáng không vui.

Ngụy Vô Tiện đang ở sân trước luyện kiếm cùng với sư huynh đệ ở Liên Hoa Ổ. Nhìn thấy sư tỷ cùng với Giang Thúc thúc từ ngoài bước vào, tất cả đều quay lại chấp tay cung kính :" Tông Chủ..."

A Tiện chạy lại khẽ cúi đầu chào lễ phép nói :" Giang thúc thúc, sư tỷ, hai người về rồi sao?"

Giang sư tỷ ân cần lấy từ trong ông tay áo ra chiếc khăn tay rồi lau lau vầng trán cao cao đó khẽ trách móc :" A Tiện, chúng ta đi có một lúc mà sao người đệ lại toàn mồ hôi không vậy?"

Ngụy Anh liền ôm lấy cánh tay mỏng manh của sư tỷ rồi dựa đầu vào vai của tỷ ấy mà nhõng nhẽo :" Sư tỷ, đệ cũng phải luyện kiếm với các sư đệ chứ? Chẳnh nhẽ sư tỷ chỉ muốn đệ ăn không ngồi rồi hay sao?"

" Cha, A Tỷ, hai người về rồi sao?" Giang Trừng từ trong phòng chạy ra đến bên cạnh của Giang Tông chủ.

" A Trừng, con không ở bên ngoài luyện kiếm cùng với Tiện Tiện và sư huynh đệ, lại làm biếng ở trong nhà...con như vậy làm sao khiến ta yên tâm đây hả?"

" Cha... con...."

Ngụy Vô Tiện cười hề hề rồi lên tiếng nói thay Giang Trừng :" Giang thúc thúc, người đừng quá nghiêm khắc với Giang Trừng như vậy mà. Thật ra là con bảo đệ ấy vào trong nhà nghỉ ngơi, đệ ấy đã luyện kiếm từ sáng sớm đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu. Luyện đã lâu nên con mới bảo đệ ấy vào nghỉ ngơi..."

Giang Phong Miên nghiêm nghị nói :" A Tiện, con không phải nói thay nó, tính tình của A Trừng ta còn không hiểu hay sao? Nó được Tam Nương Tử triều hư rồi nên nó mới không biết trời cao đất dày là gì?"

" Không phải đâu Giang thúc thúc, trong khi các sư huynh đệ khác vẫn còn đang ngủ thì Giang Trừng đã ra sân trước luyện kiếm rồi..."

" Có phải như vậy không?" Giang Phong Miên quay sang hỏi đám đệ tử vẫn đang đứng đó nghe ngóng...

Và rồi tất cả đều đồng thanh nói :" Tông chủ, Nhị sư huynh đúng là có luyện kiếm vào buổi sáng sớm, không hề lười biếng. Chính là đại sư huynh nói huynh ấy về phòng nghỉ ngơi, nếu không thể lực củ nhị sư huynh sẽ không chịu nổi vì lao lực quá độ.."

" Vậy là tốt, mà mẹ con đi đâu rồi?.."

" Giang thúc thúc, Ngu Phu nhân đã đi Lan Lăng Kim Thị theo lời mời của Kim Phu Nhân rồi.. có lẽ sẽ ở lại đó vài ngày..."

Nghe thấy vậy, Giang Phong Miên mới khẽ gật đầu rồi bước vào bên trong. Ngụy Vô Tiện cùng với Giang Trừng liền thở cái phào nhẹ nhõm. Đưa ánh mắt đầy bi thương, đầy tội lỗi nhìn Giang Yếm Ly.

Nhìn thấy đệ đệ của mình sắp phải gả đi, trong lòng người sư tỷ này thoáng chút không được vui. Đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn đó khẽ nói :" Tiện Tiện, ta... ta...."

" Sư tỷ, có chuyện gì lại khiến tỷ không vui như vậy? Tỷ mau nói cho đệ biết đi..."

Giang sư tỷ liền nói :" Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta ra mái đình cạnh đầm sen nói đi..."

" Được, sư tỷ..."

Đi đến mái đình, Giang Yếm Ly lại nghẹn lòng lên tiếng :" Cha và ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ theo lời mời của Lam lão tiên sinh, cái này đệ cũng biết phải không?"

" Đúng là đệ có nghe tỷ nói qua về việc này, chỉ là đệ không biết hai người đến Cô Tô Lam Thị để làm gì?"

Giang sư tỷ khẽ thở dài nói :" Đúng là mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của ta mà, ta thật không muốn chuyện này xảy ra vì nó quá bất ngờ.."

Giang Trừng bắt đầu cau có, hầm hừ :" Tỷ tỷ, có chuyện gì thì tỷ nói đi, phải chăng Lam Thị nói gì đó với tỷ sao?"

Yếm ly khẽ lắc đầu nói :" Lam Thị bọn họ muốn kết thông gia với Giang Thị.."

" Cái gì? Kết Thông Gia...."

Cả Ngụy Anh và Giang Trừng đều há hốc miệng ngạc nhiên, những chuyện này đúng thật là không thể ngờ tới. Cô Tô Lam Thị với Vân Mộng Giang Thị trước giờ không hay qua lại, cũng ít khi ngồi chung một mâm cơm nói gì đến chuyện bàn hôn sự...

Ngụy Anh bỗng chốc có linh cảm chẳng lành, liền nhẹ giọng hỏi Yếm Ly :" Sư tỷ, người mà Lam Gia muốn lấy về có phải là đệ không?"

" Đúng rồi, người mà Lam lão tiên sinh lựa chọn vào gia phả Lam Thị chính là đệ. Và người sẽ thành thân với đệ chính là Lam nhị công tử, Lam Trạm..."

" Lam Nhị công tử, tức là người mang danh Hàm Quang Quân nổi tiếng lòng dạ sắt đá, hẹp hòi, lạnh lùng đó sao? Trời ơi, không phải chứ?"

" Chuyện này không đơn thuần là kết thông giữa hai thế gia. Mặc dù Lam lão tiên sinh biết đệ là người ương bướng, lại hay nông nổi, thế nhưng người lại thẳng thừng chấp nhận một phu dâu như đệ. Ta cũng cảm thấy có chút gì đó không thỏa đáng."

Giang Trừng khẽ nhếch môi cười rồi nói :" Chẳng phải khí vận của Ngụy Vô Tiện huynh tốt hay sao? Nếu chuyện này là có thật thì ắt hẳn chúng ta sau này phải đổi cách xưng hô rồi. Nên gọi là Hàm Quang Phu Nhân rồi..."

Ngụy Anh quay ra dơ nắm đấm lên dọa nạt :" Giang Trừng, đệ im miệng ngay cho ta.. còn nói nữa là ta để nó nói chuyện với đệ..."

" Được, được rồi, đệ không trọc huynh nữa..."

" Sư tỷ, Lam tiên sinh chắc không đơn giản là kết thông gia hai nhà, chắc chắn là còn muốn chúng ta kết hợp lại để làm chuyện gì đó. Vì chẳng có ai rảnh rỗi mà đến hỏi cưới người ta làm gì trong khi mình chưa từng gặp qua con người lạnh lùng Hàm Quang Quân gì gì đó... lần này chắc là muốn làm gì đó.."

Giang Yếm Ly khẽ gật đầu nói :" A Tiện, đệ đoán đúng rồi. Lần này Lam Tiên sinh muốn kết giao với Vân Mộng ta là muốn chúng ta cùng nhau hợp sức đối phó Kỳ Sơn Ôn Thị."

" Đối phó Kỳ Sơn Ôn Thị sao? Ta nói ngay từ đầu rồi, chẳng có ai rảnh rỗi đi hỏi cưới con người ta đâu. Lam Khải Nhân tiên sinh đúng là có tâm cơ khó đoán..."

" Còn không phải sao? Gừng càng già càng cay mà.."

Giang sư tỷ lại nói :" A Tiện, đệ cảm thấy mối hôn sự này thế nào?"

Tiện Tiện ngập ngừng một lúc mới nói :" Đệ nghe nói Cô Tô Lam Thị có ba nghìn điều gia quy, cấm túc mọi hoạt động của con người bình thường. Ngày thường đệ hoạt bát năng động, bây giờ bước chân vào quy củ, đúng là có chút không chịu được. Nhưng biết thế nào, đệ cũng chỉ đành nghe theo số phận mà thôi. Ông trời an bài đệ trở thành Hàm Quang phu nhân, đệ có thể không làm được hay sao?"

" Nói như vậy là đệ đồng ý rồi?..."

" Nếu có thể phối hợp với Cô Tô Lam Thị trừ khử Kỳ Sơn Ôn Thị, thì đệ có gì mà không làm được chứ...đệ đồng ý gả đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.."

" Đệ quyết định nhanh vậy sao, A Tiện?"

Ngụy Anh khẽ gật đầu chứng tỏ tâm ý đã quyết thì khó có thể thay đổi. Mặc dù người ấy luôn mải chơi, lại sống không có quy củ phép tắc, luôn làm theo ý mình. Bây giờ phải sống trong nề nếp quy củ, cũng khó khăn cho Tiện Tiện đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro