Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công tử, chính là hắn đã ra tay đánh chúng tôi."

Tên nam nhân to cao lực lưỡng ngày trước bị Ngụy Vô Tiện đánh hạ đến mức sợ run bắn mà bỏ chạy. Bây giờ lại đê hèn đến mức khó tưởng tượng, gọi đám người của mình đến quán khách trạm làm loạn lần nữa. Những người dân ở đây tưởng trừng như đã được yên bình, an nhàn sống qua ngày. Vậy mà chẳng có ai lường trước được những chuyện sắp sảy ra đến đây. Một tên nhỏ con hơn tên to cao kia một chút nhưng lại có phong thái đĩnh đạc, đễ nhìn hơn những người còn lại rất nhiều.

Lam Vong Cơ cùng với Nguỵ Vô Tiện ngồi uống rượu, thưởng trà cách đó không xa. Nhìn thấy những người khách đang ngồi đó ăn uống thì bỗng chốc lại nháo nhào lên rồi bỏ chạy chỉ là để giữ mạng của mình. Những người chân yếu tay mềm, võ công cộng với tu vi chưa được hoàn thiện đó thì tốt nhất vẫn là giữ mạng mình vẫn hơn.

Tên cầm đầu có phong thái giống với công tử thế gia, nhưng lại cậy quyền cậy thế to cao mà làm loạn ở đất Di Lăng này thì đúng là không nể mặt chủ nhà chút nào. Hắn ta bước đến trước mặt Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện, tay cầm bảo kiếm chĩa về phía hai người họ dọa nạt :" Hai người các ngươi là đang ngồi đó chờ chết hay sao?"

Ngụy Vô Tiện khẽ cười khẩy một cái, quay ra nhìn bộ mặt hống hách của tên trước mặt cũng khiến cho người ấy không được thoải mái, nhưng vẫn lên tiếng nói lại :" Chờ chết? Woa ta sợ quá đi à, ngươi là thứ gì hả? Từ đâu chui ra làm loạn ở đây còn tỏ vẻ mình là quan lớn vậy. Đúng là không biết lớn nhỏ.."

Nam thanh niên nghe thấy vậy thì không khỏi tức giận, đưa một chân lên dẫm vào cái ghế. Thì bị lời nói lạnh như băng của ai kia làm cho tức chết :" Bỏ cái chân thối của ngươi xuống..."

Tên mặt lớn đứng bên cạnh lên tiếng :" Ôn công tử, người đường đường một công tử thế gia, sao lại để hạng tiểu nhân nói ngài không ra một cái gì là sao?"

Ngụy Anh cầm trên tay ly rượu rồi uống cạn nó, cười một cách mỉa mai rồi nói :" Ôn Công tử, Ôn Triều... thì ra ngươi là người của Kỳ Sơn Ôn Thị à? Thất kính, thất kính..."

" Nếu đã biết bản công tử là ai rồi, tại sao còn đứng đó mà không quỳ xuống hành lễ...."

" Phải quỳ xuống hành lễ sao? Ngươi là gì của ta chứ? Ngươi đâu phải phụ thân ta, đâu phải sư phụ của ta... ta sao phải hành lễ với hạng người không biết liêm sỉ như ngươi chứ? Đúng là tự cao quá rồi..."

Ôn Triều nhìn thấy sự hống hách của Ngụy Vô Tiện không khỏi tức tối bèn ra lệnh cho thủ hạ :" Xông lên đánh cho ta.."

Và ngay lập tức đám người của Ôn Triều xông lên đánh Ngụy Vô Tiện. Bọn người kia thì cầm trên tay những cây gậy lớn nhỏ, hai bên đánh đấm qua lại mấy chiêu, những người xung quanh ai nấy đều chúng động. Kiếm pháp của Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng linh hoạt, ánh sáng lấp lánh như cầu vồng, mỗi khi bung ra thu lại, vừa ngưng trọng, vừa tiêu dật quả đúng là phong thái của một đệ tử thế gia. Rất nhanh Ngụy Anh đã đánh hạ được đám người đầu trâu mặt ngựa của Ôn Triều đó. Thế nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng dừng lại, lặng nhìn đám tiểu nhân vô dụng lại khiến cho Ôn Triều cảm thấy tức điên lên. Hắn rút ra thanh kiếm của mình vung về phía của Ngụy Anh đang đứng. Đã yếu ớt nhưng lại thích tự cao, Ôn Triều cầm thanh kiếm một cách nặng nề, chậm chạp, chiêu số cũng sơ sài tầm thường. Đánh đông một cái, đánh tây một cái, chẳng thành bài bản gì. Bước chân di động của hắn cũng hết sức chậm chạp, trong khi đó Ngụy Vô Tiện lúc vọt lên cao, khi rùn xuống đất, lúc chạy bên đông, khi lách bên tây và chỉ trong thời gian uống một chén trà Ngụy Anh đã tung ra rất nhiều đòn hiểm vào người của Ôn Triều cũng khiến cho hắn phải lảo đảo một hồi rồi ngã gụp xuống sàn.

Lam Trạm ngồi đó vẫn cứ bình thản nhâm nhi tách trà nóng hổi, cũng chẳng cần thiết quan tâm đến người ấy có bị gì hay không. Chuyện không liên quan đến người, người cũng chẳng cần mảy may đoái hoài. Thế nhưng Hàm Quang Quân lại bất giác khẽ mỉm cười nhạt, phải chẳng sức hút của Ngụy Anh đã ở trong đáy mắt của Lam Trạm từ lúc nào không hay. Bề ngoài có vẻ như không mấy bận tâm, đao kiếm vô nhãn, sống chết do trời định, nhưng thật không thể ngờ rằng Hàm Quang Quân động tâm rồi.

Những tiếng vỗ tay vang lên từ tứ phía, tiếng cười nói cổ vũ cũng như tiếng hò hét của tất cả mọi người ở đây đều tiếp thêm nguồn sức mạnh cho Ngụy Vô Tiện.

Ôn Triều đã bị Ngụy Anh đánh cho nằm bẹp xuống đất. Bản lĩnh không bằng ai nhưng lại rất thích tỏ vẻ ta đây cao quý, oai phong lắm. Nhưng biết mình, biết ta, không biết người, hống hách tự cao tự đại cũng có ngày phải cúi đầu mà không ngóc dậy được.

Ngụy Anh ngồi xuống, lặng nhìn nam nhân trước mặt mà khẽ lắc đầu tặc lưỡi :" Thế nào? Có còn muốn đánh nữa không? Ngươi tưởng Kỳ Sơn các ngươi ghê gớm lắm hay sao? Cha ngươi là Tiên Đốc thế gia là một công tử như ngươi lên nước làm càn hay sao? Ta khuyên ngươi đừng cậy quyền cậy thế mà bắt người ta làm thế này làm thế kia, miệng chó không mọc được ngà voi đâu, vì vậy đừng cố lấy trứng trọi đá để rồi cái kết của ngươi không đơn giản là bị ta đánh cho bẹp xẹp nằm dưới đó đâu."

Ôn Triều bị đánh cho thân tàn ma dại,  mặc dù tức tối nhưng lại chẳng thể làm được gì. Bây giờ hắn đúng là muốn đào một cái hố dưới chân rồi thoát thân cho đỡ mất mặt người cha cao cao tại thượng đó. Lần này trở về không bị đánh đến chết thì cũng khiến hắn tàn phế. Ngay lập tức Ôn Triều đã van xin sự tha thứ của Ngụy Anh và những người dân ở đây.

" Nhớ lấy bài học này của ngươi, đừng có cậy quyền cậy thế... bất kể ngươi làm loạn ở đâu, Ngụy Vô Tiện ta sẽ tiếp ngươi tới đó..."

Trong lòng của Ôn Triều tức tối mà không làm gì được, hắn cũng chỉ có thể ngồi đó mà nguyền rủa Ngụy Vô Tiện :" Ngụy Vô Tiện, sẽ có một ngày ta bắt ngươi phải quỳ dưới chân ta... ngươi cứ chờ đó cho ta...."

Và rồi đám người không biết trời cao đất dày đó lần lượt lôi nhau ra khỏi khách trạm mà chạy đi giống như bị ma đuổi...

Ngụy Anh liền quay ra với Lam Trạm mà tủm tỉm cười. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh như tảng băng tan chậm của người trước mặt cũng khiến A Tiện cảm thấy chán nản.

" Lam nhị công tử, chúng ta cùng nhau vượt qua hoạn nạn ở sau núi Di Lăng, như vậy cũng coi như chúng ta có duyên với nhau. Huynh nói xem, tiếp đến chúng ta sẽ đi đâu đây hả?"

"...."

Lam Trạm vẫn là trưng bộ mặt lạnh băng không mấy quan tâm đến người trước mặt. Chỉ khi có một đoàn người mặc y phục màu xanh lam, trên trán có đeo Mạt Gạch trắng, bước vào khách trạm thì vẻ mặt của Lam Vong Cơ bấy giờ mới thay đổi một chút.

" Huynh trưởng..."

Lam Hi Thần bước vào bên trong khách trạm, nhìn thấy Vong Cơ vẫn bình an vô sự, người là ca ca đó cũng cảm thấy yên tâm phần nào....

Lam Trạm lên tiếng hỏi :" Huynh trưởng, sao huynh lại đến đây?"

Trạch Vu Quân khẽ cười rồi nói :" Không có gì, chỉ là đệ đã xuống núi đã gần một tháng mà vẫn không thấy đệ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ nên ta thấy sốt ruột. Không nghĩ nhiều mà đưa theo vài đệ tử đến Di Lăng tìm đệ..."

Ngụy Vô Tiện bước đến bên cạnh Lam Trạm khẽ cung kính :" Trạch Vu Quân, Ngụy Anh xin đáp lễ. Người đến đây để đón Lam Trạm về Vân Thâm Bất Tri Xứ sao?"

Lam Hi Thần quay ra nhìn Ngụy Anh một lúc mới nói :" Thì ra là Ngụy Công tử, thất lễ rồi.. mà sao ngươi lại ở đây? Lẽ nào..."

" Người nghĩ sao thì nó chính là vậy.... ta đến Di Lăng cũng là đi săn đêm thôi. Vô tình gặp Hàm Quang Quân đang một mình đánh nhau với Hung thú... tính ta hay thấy chuyện bất bình là sẽ thẳng thừng chạy tới giúp mà không cần suy nghĩ... mong Trạch Vu Quân đừng chê cười.."

Lam Hi Thần cười nhạt đáp :" Chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi, công tử không cần phải câu lệ đâu mà..."

" Trạch Vu Quân, người mới nói gì vậy?"

" Huynh trưởng, chúng ta mau về thôi, thúc phụ đang chờ chúng ta trở về đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro