Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện đã về tới thành Vân Mộng, gương mặt sáng láng, thanh tú, cộng thêm cái miệng nhỏ nhắn hay cười đã thu hút không ít những ánh nhìn đầy thiện cảm của con dân nơi đây..

" Ngụy công tử, cậu trở về rồi đó sao? Không có bị thương đấy chứ?"... một người phụ nữ dắt theo một cậu nhóc đến trước mặt của Ngụy Anh..

Người phụ nữ hiền lương đó, mọi người thường hay gọi là Trinh tẩu.. nhưng so về vai vế, Ngụy Anh vẫn gọi người đó là Trinh Thẩm. Nhớ lại măm đó, trước khi Tiện Tiện gia nhập vào làm môn hạ của Vân Mộng thì người cũng lại một người có gia thế khủng ở Di Lăng, không ai là không biết đến cái danh Di Lăng Lão Tổ chuyên đi chen vào mấy chuyện bao đồng không đâu. Thế nhưng người dân ở đây đều yêu quý và tôn vinh người thiếu niên năm nào. Còn về Trinh Thẩm, thẩm từng là người giúp việc trong nhà Ngụy gia lúc bấy giờ. Và Trinh thẩm cũng được coi như ân nhân cứu mạng của Di Lăng Lão Tổ. Khi đó Kỳ Sơn Ôn Thị tác oai tác quái, càn quét mọi thứ ở Di Lăng, biến Ngụy gia trang thành một đống đồ nát, cho đến nay là nơi mà người người gọi đó là Loạn Táng Cương, nơi của những oan hồn, lệ quỷ không được siêu thoát đó.

Trong khi mọi thứ hỗn loạn, lửa cháy lan ra khắp Ngụy Gia Trang, một thân người phụ nữ bụng mang dạ chửa nhận được sự ủy thác toàn quyền của lão gia là Ngụy Trường Trạch.

" Trinh tẩu, coi như ta cầu xin tẩu, mau chóng đưa Tiện Tiện rời khỏi Ngụy gia trang. Nơi đây sắp biến thành một đống đồ nát rồi... tẩu còn không đi, thì sẽ không còn kịp nữa."

Ngụy Anh chạy lại hốt hoảng :" Phụ thân, chúng ta cùng đi đi mà... phụ thân... tại sao lại chỉ có con và Trinh thắm được rời khỏi đây? Còn cha mẹ thì sao?"

Ngụy Trường Trạch thấy tình hình gấp gáp, không thể nói được nhiều câu :" Trinh tẩu, tẩu bây giờ đang mang thai, đứa nhỏ vô tội, nó không thể bị dính dáng vào những chuyện oan gia này được. Coi như ta cầu xin tẩu, tẩu lập tức đưa Tiện Tiện rời khỏi Ngụy Gia Trang, đến thành trì của Vân Mộng, tìm đến Liên Hoa Ổ. Giang Tông Chủ Giang Phong Miên là huynh đệ trí cốt của ta, tẩu đưa thằng bé đến đó nhờ sự giúp sức của Liên Hoa Ổ, sớm ngày báo thù cho Ngụy gia chúng ta...."

" Đừng mà, phụ thân... con không muốn... phụ thân..."

" Tiện Tiện, trời sắp tối rồi, nghe lời của phụ thân, con hãy đến Liên Hoa Ổ nhờ Giang thúc thúc giúp đỡ. Đợi sau khi con trưởng thành rồi, hãy báo thù cho Ngụy gia chúng ta..."

Ngụy Anh vừa la, vừa khóc thành tiếng :" Đừng mà, cha... chúng ta cùng đi đi...."

" Mau đi đi, nếu không thì sẽ không kịp mất.... Trinh tẩu, Tiện Tiện phải giao cho tẩu chăm sóc rồi..."

Ngậm ngùi, trong lòng cảm thấy thật không can tâm. Đến sau cùng Trinh tẩu ôm theo Ngụy Vô Tiện chạy khỏi Ngụy Gia Trang trong biển lửa đang cháy ngùn ngụt đó...

Và cảnh tượng không muốn nhìn thấy nhất nó đã xảy ra ngay trước ánh mắt đã ứng lệ của Ngụy Anh. Ngụy Trường Trạch bị Ôn Tông chủ Ôn Nhược Hàn cho một chưởng từ đằng sau lưng của ông. Ánh mắt đầy sự tiếc nuối đan xen vào đó là những tia máu đỏ thù hận đang nhìn chăm chăm vào ai kia.

Ngụy Trường Trạch trước khi bị nổ tung, khi ý thức vẫn còn, cánh tay đã dính đầy máu nhẹ nhàng đưa lên. Ánh mắt hiền từ hướng về phía mà người con trai của ông vừa mới rời khỏi đó. Trên miệng bất giác nở nụ cười rồi nói :" Tiện Tiện, con....nhất định...phải... báo...thù..rửa hận cho..Ngụy...Gia.....Tra....ang...."

Lời nói đã dứt, ngay trước ánh mắt đo đỏ của ai kia.. hình bóng của người cha gia đáng kính bỗng chốc bị nổ tung. Ngụy Anh gào thét trong vô vọng và bất lực :" Phụ thân...."

Cho đến bây giờ, thời gian cũng đã trôi qua tám năm rồi. Di Lăng Lão Tổ bây giờ đã là môt thanh niên tràn đầy năng lượng, khỏe mạnh... cộng thêm gương mặt điển trai thanh tú... đúng thật là rất khó cưỡng lại...

Trinh tẩu khẽ mỉm cười rồi nói :" Ngụy Công tử, người không từ mà biệt, bỏ đi biệt tích đã mấy ngày... Giang Tông Chủ đang lo lắng cho cậu lắm đấy..."

Ngụy Anh khẽ cười rồi nói :" Trinh thẩm, người không cần lo lắng cho con đâu, Giang Thúc thúc thương con như vậy. Người sẽ không trách phạt con đâu.."

" Ngụy....Vô... Tiện... cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi."

Giang Trừng bỗng nhiên xuất hiện ngay đằng sau lưng của Ngụy Vô Tiện khiến cho ai kia bị giật mình một hồi :" Giang Trừng, ngươi có nhất thiết phải hù ta như vậy không? Muốn đứng tim luôn đấy, ngươi có biết không?"

Giang Trừng nắm lấy cổ tay của Ngụy Anh rồi nói :" Ngươi hay lắm, bỏ đi mà không nói tiếng nào? Ngươi nghĩ Liên Hoa Ổ là nơi nào hả? Là khách điếm hay sao? Muốn đi thì đi, muốn về thì về sao?"

Ngụy Anh bị nắm lấy cổ tay, khó chịu muốn chết, vung tay mạnh một cái liền thoát khỏi cái nắm như muốn bóp nát đó của Giang Trừng. Tiện Tiện khẽ cau mày rồi nói :" Về thì về, sao ngươi phải nóng tính như vậy chứ?"

" Cha ta thì đang nháo nhác tìm ngươi, ngươi thì hay rồi... suốt ngày ra ngoài gây chuyện. Ngươi ở nhà ta lâu như vậy rồi, mọc đủ lông đủ cánh rồi nên muốn thoát ra khỏi cái lồng nhà ta, phải vậy không?"

" Giang Trừng, ngươi có biết nói lý lẽ không vậy? Cẩn trọng ngôn từ của ngươi một chút... bằng không người khác nghe được lại nói ngươi không có gia giáo lễ nghi..."

Giang Trừng lại nói :" Ta không có gia giáo, lễ nghi.. con ngươi thì sao? Từ sáng đến tối..  ngươi không gây chuyện thi phi là ta cảm tạ ông trời lắm rồi..."

" Được rồi, hai đệ đừng có cãi nhau nữa mà..."

Tiếng nói nhẹ nhàng, thang thoát vang lên khiến cho hai người họ liền im bặt, không hé răng nói thêm câu nào nữa. Thế nhưng nó chỉ được vài giây...

Đứa trẻ đứng đó một hồi, nhìn thấy Giang Yếm Ly liền chạy lại ôm chân rồi nói :" Giang cô cô, Giang thúc thúc lại ăn hiếp Tiện ca ca của con rồi... cô cô..."

Nghe thấy đứa trẻ ngây ngô lên tiếng, Tiện Tiện mới nhoẻn miệng cười :" Giang Trừng, ngươi xem ngươi ăn ở thế nào lại để đứa trẻ nói ngươi như vậy hả? Ngươi nghe nói gọi chưa? Đứa trẻ này gọi ngươi là Giang Thúc thúc... gọi ta là Tiện ca ca đó... ngươi thấy sao hả?"

" Được rồi, Cửu nhi, con đừng nói linh tinh nữa... A Trừng không có ăn hiếp Tiện Tiện đâu mà. Hai người họ trước giờ đều như vậy mà... một ngày họ không xung đột, cãi vã... thì sẽ buồn lắm..."

Cửu Nhi quay ra nhìn Tiện Tiện, ánh mắt trẻ thơ nhìn nam thanh niên đó thật khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ :" Không đúng, cô cô, rõ ràng là Tiện ca ca bị Giang Thúc thúc ức hiếp mà.."

Không cưỡng lại được vẻ đáng yêu của Cửu Nhi, Ngụy Anh cúi xuống rồi bế đứa trẻ ngây thơ đó trên tay rồi khẽ véo má cười nhẹ :" Được rồi, chúng ta về thôi.. Cửu Nhi.."

" Tiện ca ca, sau này đệ lớn lên nhất định sẽ trở thành một người có tuyệt thế võ công, chỉ khi Tiện ca ca bị Giang thúc thúc ăn hiếp... đệ sẽ đánh thúc ấy, báo thù cho ca ca..."

" Được... ta đợi đệ trưởng thành rồi đệ nhất định phải bảo vệ ca ca đấy..."

" Nhất ngôn ký xuất..."

Cửu nhi dơ bàn tay năm ngón nhỏ xinh ra trước rồi nói :" Đập tay lập lời thề..."

Ngụy Anh cũng dơ bàn tay lo lớn của mình ta đập vào bàn tay nhỏ nhắn đó rồi nói :" Đập tay lập lời thề...."

_____________________

Vân Thâm Bất Tri Xứ

Về đến Cô Tô là Hàm Quang Quân nhốt mình trong Tĩnh Thất. Vết thương do đánh với hung thú ở núi Di Lăng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, mỗi khi đụng đến vết thương là hình ảnh của ai đó liền mập mờ xuất hiện trước mặt. Đang suy nghĩ vẩn vơ không đâu, Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng gọi của huynh trưởng.

" Vong Cơ..."

Lam Trạm biết là Lam Hi Thần đã tới liền nhanh chóng đứng dậy đi ra cung kính :" Huynh trưởng..."

Lam Hi Thần đứng đó lặng nhìn đệ đệ của mình mà nhẹ nhàng nói :" Vong Cơ, từ lúc trở về đây đến giờ, đệ tự nhốt mình trong Tĩnh Thất. Đệ không sao chứ?"

Lam Trạm trưng bộ mặt lạnh lùng, không mấy quan tâm đó rồi lên tiếng :" Huynh trưởng nghĩ nhiều rồi, đệ không sao. Chỉ là có chút không khỏe, muốn nghỉ ngơi mà thôi..."

Trạch Vu Quân hơi gật đầu :" Đúng rồi, đệ vừa mới từ Di Lăng trở về, thân thể chắc chắn không được khỏe. Đúng là nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Đúng rồi, ở khách điếm Di Lăng.. Ngụy công tử cũng ở đó.. lẽ nào là..."

" Huynh trưởng, đệ mệt rồi.. đệ muốn nghỉ ngơi..."

Trạch Vu Quân nhìn đệ đệ liền hiểu, rõ ràng Lam Vong Cơ đang trốn tránh, phần lớn khả năng là đệ đệ của hắn đã biết chuyện của Ngụy công tử. Dường như đối với Lam Trạm, chuyện thành thân này không mấy quan trọng rồi :" Được, nếu đệ không khỏe, thì hãy nghỉ ngơi nhiều một chút.. ta sẽ bảo đệ tử hầm canh cho đệ bồi bổ sức khỏe. Ta đi đây, đệ hãy nghỉ ngơi đi..."

Trạch Vu Quân quay lưng rời khỏi Tĩnh Thất, để một mình Lam Trạm đứng đó không màng thế sự, không cần thiết những thứ mà mình không mong muốn.

" Rốt cuộc ta với hắn có duyên phận gì mà có thể trở thành phu phu của nhau cơ chứ?"

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro