Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhốt mình trong Tĩnh Thất đã mấy ngày, Hàm Quang Quân ngồi đó tịnh tâm không cả muốn ra ngoài hít thở không khí. Bên ngoài thời tiết khá đẹp, trời quang mây tạnh, làn gió nhè nhẹ thổi đến mát mẻ, khe cửa sổ đằng đông bỗng chốc có một cơn gió khẽ thổi ùa vào làm cho căn phòng Tĩnh Thất trở nên mát mẻ đến lạ.

Lam Khải Nhân cùng với Lam Hi Thần bước đến trước cửa Tĩnh Thất. Nhìn thấy cánh cửa vẫn đóng chặt, mà trong lòng của người thúc phụ đó thoáng chút không vui.

Lam lão tiên sinh đến trước cửa nói vọng vào :" Vong Cơ, ra ngoài nói chuyện với ta được không? Con cứ sớm tối nhốt mình trong phòng như vậy? Con đây là đang muốn chốn tránh ta hay sao?"

Tiếng nói trầm mà hơi khàn khàn vừa mới dứt thì cánh cửa trước mặt cuối cùng cũng đã rung chuyển.

Lam Vong Cơ mở cửa ra rồi chấp tay cung kính :" Thúc phụ.."

Lam Khả Nhân thoáng chút không vui, lời nói có vài phần khó nghe :" Ta tưởng là con quên người thúc phụ này rồi chứ. Con tính ở trong đó đến khi nào hả?"

" Thứ cho Vong Cơ thất lễ, con biết thúc phụ đến đây gặp con là vì chuyện  gì. Nhân tiện đây con cũng nói luôn... Con không đồng ý hôn sự này..."

Lam Khải Nhân bàng hoàng khi nghe thấy lời mà Vong Cơ vừa mới thốt ra. Lam Hi Thần cũng ngạc nhiên không kém, bước ra đứng bên cạnh Lam Trạm rồi nói :" Vong Vơ, đệ mới nói gì chứ?"

Biết bản thân không thể thay đổ chính kiến của thúc phụ và huynh trưởng, Lam Vong Cơ liền quỳ xuống rồi nói :" Vong Cơ có lỗi, phụ lòng mong mỏi của Thúc phụ và huynh trưởng. Nhưng thật sự đối với Ngụy Anh, con thật không có chút hứng thú gì với hắn.. khẩn xin Thúc phụ hủy bỏ hôn sự này..."

Lam Hi Thần quay ra nhìn thúc phụ mà nản lòng. Thân là huynh trưởng, Trạch Vu Quân quay ra nói với đệ đệ :" Vong Cơ, đệ muốn hủy bỏ hôn ước này trong khi đó Ngụy Công tử là ân nhân cứu mạng của đệ. Đệ cũng không quan tâm sao? Thân là con cháu Lam Gia mà lại có người như đệ hay sao? Đối với ân nhân cứu mạng lại thờ ơ không cần thiết. Đệ có nói gì đi nữa cũng vô dụng thôi, ta và thúc phụ đã quyết định mối lương duyên này của đệ và Ngụy công tử rồi. Đệ bây giờ có cương quyết từ chối cũng vô dụng mà thôi. Chờ đến ngày mười tám, đệ hãy đến Vân Mộng mà rước Ngụy Anh về đi...."

Lam Vong Cơ cũng đành quỳ ở đó mà bất lực, lặng nhìn huynh trưởng và cả thúc phụ :" Được, con nghe theo hai người, thành thân với Ngụy Anh..."

Chỉ chờ có câu nói này, Lam Khải Nhân khẽ cười rồi bước đến đỡ Vong Cơ đứng dậy :" Vậy mới phải chứ, Ngụy Vô Tiện là người tốt, được kết mối lương duyên này với cậu ấy lại là một lợi thế."

Lam Vong Cơ khẽ cau mày khó hiểu :" Tại sao con lấy Ngụy Anh lại là một lợi thế?"

" Ngụy Vô Tiện văn võ song toàn, là một người rất thông minh, cậu ấy lại là đại đệ tử của Giang Phong Miên. Như vậy chẳng phải môn đăng hộ đối với con rồi hay sao?"

Lam Hi Thần lên tiếng nói thêm :" Thanh niên mới lớn, có chút mải chơi, sống một cách cởi mở.. không có phép tắc. Thế nhưng khi cậu ấy bước vào Lam gia chúng ta, rèn rũa cậu ấy đi vào phép tắc.. sau này Cô Tô sẽ có ánh hào quang sáng lạng cũng là nhờ hai người cả đấy..."

Lam Trạm khẽ nhếch môi cười :" Huynh trưởng, huynh khẳng định hào quang của Cô Tô sau này là nhờ đệ và Ngụy Anh hay sao?"

" Chẳng phải ta nói với đệ rồi hay sao? Chúng ta rèn rũa cậu ấy để cậu ấy đi vào sống có nề nếp quy củ. Biết đâu sau này hai người lại trở thành cặp đôi mà giới tu chân này ai cũng ngưỡng mộ."

Lam Khải Nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm :" Vong Cơ, con cũng trưởng thành rồi.. thành gia lập thất là chuyện sớm muộn. Chúng ta có ghép mối lương duyên này cũng là muốn tốt cho con mà thôi. Ta nói vậy con có để tâm hay không thì tùy ý của con. Tóm lại, ngày lành đã quyết rồi, đừng đến ngày đó mà con lại muốn hủy hôn nữa là ngày thành thân của con sẽ trở thành ngày giỗ của ta .... con hãy cứ tự mình suy nghĩ đi."

Nói xong, Lam Khải Nhân quay ra nói với Lam Hi Thần :" Hi Thần, chúng ta đi thôi..."

" Cung tiễn thúc phụ..."

Sau khi nhìn bóng lưng của hai người họ dần khuất đi, Lam Vong Cơ mới đứng dậy rồi quay vào bên trong phòng ngồi trên giường mà suy nghĩ, nghĩ ngợi về cái ngày mà hai người họ đã gặp nhau.

" Con người này, thật sự có thể làm ra trò trống gì đây?"

__________________

Vân Mộng Giang Thị_ Liên Hoa Ổ

" A Tiện, con đã gặp Lam nhị công tử của Lam Gia rồi sao?"

Ngụy Anh ngồi một chỗ rồi gật đầu lia lịa :" Giang thúc thúc, con người này thật sự quá vô vị rồi."

Giang Phong Miên cau mày khó hiểu :" Sao con lại nói vậy?"

Ngụy Vô Tiện chép miệng nói : " Còn không phải vậy sao? Con người hắn nóng lạnh thất thường, gương mặt thì cũng có vài phần gọi là thanh tú. Nhưng mà vẻ ngoài lạng lùng của hắn thì rất khó có thể lay chuyển. Con nói chuyện với hắn mà giống như con đang nói chuyện với khúc gỗ vậy. Muốn nghe được thanh âm của hắn đúng là khó hơn lên trời. Con người nhã chính như huynh ấy, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ...kiểu người như hắn là lần đầu tiên con gặp."

Giang Yếm Ly cũng ở ngay đó, thấy Tiện Tiện nói vậy liền cười hiền từ :" A Tiện, con người ta đâu phải ai cũng hòa nhã, gần gũi, thân thiện, dễ gần như đệ đâu. Người ta là đang tự kiêu mà thôi. Đâu có ai vừa gặp đã quen, vừa nhìn là để vào mắt đâu chứ. Lam nhị công tử tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng chưa chắc trong lòng cậu ấy đã lạnh."

" Sư tỷ, tỷ chưa tiếp xúc với hắn... đương nhiên tỷ sẽ nói mấy câu này. Tỷ không biết đâu, đệ thì nói đến khô cả họng, hắn thì hay rồi.. đứng một chỗ không à không ừ, im lặng như cái tượng gỗ biết đi vậy. Đệ nói trăm câu, mới nghe được hắn nói một chữ, à không.. là nửa chữ mới đúng.."

" Con người rồi dần dần sẽ đổi thay, đệ đến đó rồi, đệ có khi cũng sẽ biến thành một con người khác. Lam nhị công tử chắc sau này cũng sẽ mở lòng ra với đệ mà thôi."

Ngụy Vô Tiện liền bĩu môi :" Liệu có ngày đó sao?"

Ngụy Anh nửa tin nữa ngờ về câu nói của sư tỷ. Bước đi một mình vòng quanh Liên Hoa Ổ, bất giác bước đến mái đình cạnh hồ sen. Trong lòng thoáng chốc lại nghĩ ngợi về con người trong nóng ngoài lạnh đó. Thật không biết sau này sẽ ra sao khi Ngụy Anh bước vào cánh cửa của Lam Gia nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro