Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện đang ngồi một mình thất thần suy nghĩ dưới mái đình lại được hít thở một bầu không khí trong lành, làn gió tươi mát hòa cùng với hương thơm nhè nhẹ của đầm sen bên cạnh thật khiến cho người ta cảm thấy được yên bình. Dù vậy trong lòng của ai kia cảm thấy thật phiền, thật chán nản. Cuộc sống sau này khi về Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ thế nào khi người sống cùng với một khúc gỗ biết đi, nói đúng hơn là tảng băng tan chậm. Dù cho có thế nào thì cuộc hôn này đã được định rồi, có muốn hủy bỏ e là cũng khó...

Đang ngồi đó suy nghĩ một hồi cùng với được thưởng hương hoa sen và hít gió trời. Một cái đập vai của ai đó đã phá vỡ toàn cảnh thơ mộng của Ngụy Anh...

Giang Vãn Ngâm bước đến gần Ngụy Anh, đưa tay lên đập một cái vào vai khiến ai kia bị giật thốt :" Này, Ngụy Vô Tiện, ngươi đang nghĩ cái gì mà ngồi đó thẫn thờ không vậy hả?"

Ngụy Anh mặt cau mày có quay ra nhìn Giang Trừng rồi nói :" Ngươi làm cái gì vậy? Tại sao lại đánh ta?"

" Ta đang hỏi ngươi đó, sao ngươi lại hỏi quay ngược lại ta chứ?"

Tiện Tiện quay ánh mắt ra phía đằng xa xa kia rồi thở dài :" Giang Trừng, sư huynh của ngươi thật sự sắp xuất giá rồi.. ta đi rồi.. ngươi... có buồn không?"

Giang Trừng vui vẻ nói :" Ngụy Vô Tiện, người hỏi câu này có phải là ngươi đang tự coi trọng mình quá rồi không? Ai cần ngươi ở đây chứ, ngươi đi rồi... không còn ai gây chuyện thị phi nữa, mà cũng có ai giàng sương hầm củ sen với ta nữa. Cái nữa là ta không phải mệt mỏi mỗi khi đuổi chó cho ngươi nữa...tóm lại, ngươi đi rồi ta lại càng rảnh rỗi."

Ngụy Anh nghe thấy những lời nói của Giang Trừng mà thoát buồn.  Người ấy nghĩ rằng mình giống như người thừa ở Liên Hoa Ổ này vậy, luôn làm cho Giang thúc thúc không được vui lòng, luôn khiến cho Ngu phu nhân khó chịu mỗi khi Tiện Tiện có mặt. Chắc ở Liên Hoa Ổ này chỉ có Giang Yếm Ly là người thương Ngụy Anh nhất.

" Thì ra trong mắt của ngươi, ta không là gì hết... ta chỉ là gánh nặng của ngươi... là người thừa ở Liên Hoa Ổ. Xem ra ta có muốn hủy hôn cũng không được rồi..."

Giang Trừng nghe thấy lời nói của Ngụy Anh mà bất giác cảm thấy tội lỗi, không ngờ chỉ với một câu nói đùa cùa hắn mà khiến cho ai kia buồn lòng :" Ngụy Vô Tiện, ngươi mới nói sao cơ? Ngươi muốn hủy hôn sao? Ngươi không đùa đấy chứ?"

Ngụy Anh khẽ gật đầu, ánh mắt có chút phiền muộn rồi vô định nhìn về hướng xa xăm :" Huynh đệ với nhau bao nhiêu năm rồi, thì ra ngươi lại ghét ta như vậy, muốn tống cổ ta ra khỏi Liên Hoa Ổ. Nếu ngươi không muốn thì đã không nói ra mấy câu nói đó rồi..."

Giang Trừng ngồi xuống bên cạnh rồi khoác tay lên vai của Ngụy Anh rồi nói :" Sư huynh, nói thật thì ý ta không phải như vậy đâu..thật ra ta thấy tiếc cho huynh đấy.."

" Ngươi nói vậy là ý gì?.."

" Thì ta tiếc cho thanh xuân, thời trang tráng của huynh. Từ bé đến lớn, huynh yêu thích tự do hơn là sự gượng ép, áp đặt... đúng không? Bây giờ huynh phải gả đến một nơi có mấy nghìn điều gia quy ấy. Cuộc sống sau này của huynh sẽ ra sao? Mà huynh có thể sẽ giống như một con chim nhỏ, bị nhốt trong lồng dưới sự quản thúc của người Cô Tô Lam Thị.... Như vậy đâu có sung xướng gì..."

Giang Yếm Ly trên tay bưng một nồi canh xương đi đến, nghe thấy lời nói của Giang Trừng, sư tỷ liền hé môi cười rồi lên tiếng :" A Trừng, đệ đừng dọa A Tiện nữa, ta thấy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rất tốt mà..."

" Tỷ, thế này là tỷ không biết rồi, Cô Tô Lam thị có đến mấy nghìn điều gia quy. Sư huynh gả sang đó rồi, chẳng phải huynh ấy sẽ bị chôn chân một chỗ hay sao? Tính khí của Ngụy Vô Tiện thế nào đâu phải tỷ tỷ không biết. Tự do, tự tại luôn là lý tưởng sống của huynh ấy còn gì, không phải sao?"

" A Trừng, đệ bới nói vài câu đi, đệ không thấy A Tiện đang rất phiền não hay sao?"

Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn sư tỷ, cánh môi hơi đưa lên nụ cười rồi nói :" Sư tỷ, đệ không sao, gả sang đó rồi đệ sẽ tìm cách quậy phá tên Lam Trạm đó, để hắn cảm thấy khó chịu rồi tống cổ đệ ra khỏi Lam gia, như vậy chẳng phải là xong rồi sao?"

" A Tiện, tuổi của đệ cũng không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc phải thành gia lập thất rồi.. đừng suốt ngày nghĩ ra mấy trò nghịch ngợm quậy phá nhà người ta như vậy. Người khác nhìn vào sẽ nói đệ là con nhà không có gia giáo.."

" Đệ luôn sống rất tùy tiện, những người ở Liên Hoa Ổ này hay Ngụy Gia Trang là không biết đến thanh danh của Di Lăng Lão Tổ này chứ?"

Giang Yếm Ly nhẹ nhàng nói :" Đành là vậy, thế nhưng A Tiện à, xuất giá tòng phu, đệ gả sang đó rồi tuyệt đối phải biết lễ nghi gia giáo, không được làm càn để rồi người trong Lam gia họ có cái nhìn không tốt về đệ thì Liên Hoa Ổ hay Ngụy gia trang của đệ cũng sẽ bị vạ lây.. đệ hiểu không?"

" Đệ biết rồi, đệ hứa với tỷ, sang đó rồi đệ sẽ ngoan ngoãn làm dâu hiền, dâu thảo..."

" Biết rồi thì tốt, nào uống canh đi..."

" Đa tạ sư tỷ..."

Kỳ Sơn Ôn Thị

Cái nơi mà người người khiếp sợ, xung quanh toàn là ma khí, là những con người đã bị ai kia cảm hóa, nâng cấp, biến đổi họ thành người mất hết lý trí, ý thức và cả nhân tính. Cái người được gọi là Tiên Đốc đó, đã giết hại không biết bao nhiêu người, nhuốm máu không biết bao nhiêu tòa thành tu chân, để hắn có thể ngồi vào vị trí cao nhất. Hắn ta mang danh Ôn Nhược Hàn, tông chủ Kỳ Sơn Ôn Thị và hắn cũng là Tiên Đốc Tu Chân.

" Ngươi đã đi thám thính được chuyện gì rồi?"

Nam thanh niên có gương mặt khá thanh tú, người mặc hắc y, cử chỉ điệu bộ có chút ma mị, khoa trương. Hắn là người thân cận bên cạnh Ôn Nhược Hàn, hắn tên Tiết Dương. Có thể nói hắn là người khiến cho tất cả những người tu chân đều muốn có được hắn, thậm chí là giết chết hắn. Bởi vì đơn giản mà nói hắn giống như kẻ thù của tu chân này vậy.

" Khởi bẩm Tiên Đốc, thuộc hạ đã tra ra được hành tung của một mảnh Âm Thiết..."

Ôn Nhược Hàn nghe vậy liền đập tay vào thanh ghế, mở to đôi mắt đỏ ngầu của hắn :" Nó đang ở đâu?"

" Hiện tại, nó đang ở một góc nào đó ở Vâm Thâm Bất Tri Xứ, chỉ là không xác định được chính xác là nó đang ở đâu..."

" Vân Thâm Bất Tri Xứ, thật không ngờ một mảnh Âm Thiết lại lưu lạc đến đến tay của lão gia Lam Khải Nhân... được lắm...."

" Tiên Đốc, thuộc hạ vẫn còn một chuyện nữa..."

" Mau nói.."

" Lão đầu Lam Khải Nhân với Tông Chủ Liên Hoa Ổ là Giang Phong Miên tổ chức lễ thành thân cho Lam Vong Cơ  và Ngụy Vô Tiện.."

Ôn Nhược Hàn sau khi nghe tin này liền phá lên cười :" Đến giờ này rồi mà còn có thể vui vẻ tổ chức lễ cưới cho con cháu hay sao? Được thôi, nhân tiện đây chúng ta đi góp vui với lão đầu đó..."

Tiết Dương chấp tay cung kính :" Vâng, Tiên Đốc..."

" Tiết Dương, ngươi đi gọi Ôn Trục Lưu với Ôn Tình đến đây gặp ta.."

" Vâng, thuộc hạ lập tức đi gọi...."

Một lát sau, có một nam một nữ bước vào đại điện. Người nam hắn tên gọi là Ôn Trục Lưu là cánh tay phải của Tiên Đốc Ôn Nhược Hàn, là thân tín của Ôn Triều. Tính cách thô bạo, cọc cằn, hắn luôn cậy mình là người của Tiên Đốc mà không coi ai ra gì ngoại trừ Ôn Triều... Người nữ tên là Ôn Tình, cô là nghĩa nữ của Ôn Nhược Hàn. Tính tình thiện lương, tốt bụng. Và cô cũng là y sư giỏi nhất Kỳ Sơn Ôn Thị, chính vì thế mà cô được Tiên Đốc trọng dụng và tin tưởng.

" Chúng thuộc hạ tham kiến Tiên Đốc.." cả hai cùng đồng thanh.

Ôn Nhược Hàn đứng quay lưng lại, giọng khàn khàn lên tiếng :" Được rồi, đều đứng đây hết đi.."

" Tạ Tiên Đốc..."

Tiết Dương lên tiếng :" Tiên Đốc bàn chuyện, Tiết Dương xin phép cáo lui trước. "

" Không cần, ngươi ở lại đi.."

" Vâng..."

Ôn Trục Lưu bước lên bậc thềm rồi nói :" Tiên Đốc, hôm nay triệu gọi chúng thuộc hạ đến là có chuyện gì sai bảo?"

" Tiết Dương hắn nói đã tìm ra tung tích của một mảnh Âm Thiết. Nó đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.."

Ôn Trục Lưu tròn xoe đôi mắt ngước lên nhìn :" Vân Thâm Bất Tri Xứ sao?"

" Không sai, hơn nữa bọn chúng đang chuẩn bị lễ cưới cho Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện..."

" Ngụy Vô Tiện tại sao vô duyên vô cớ lại được gả tới Cô Tô Lam Thị chứ? Gia quy Lam Thị thì chất thành núi, một người sống tuy tiện như hắn sao có thể ngoan ngoãn gả đến Lam gia được chứ?"

Ôn Tình đứng nghe chuyện một hồi mới lên tiếng nói của mình :" Chắc chắn là Ngụy Vô Tiện đó có thứ gì đó thu hút Lam Khải Nhân nên mới định ra cuộc hôn nhân này..."

" Ôn cô nương tại sao lại khẳng định như vậy?" Ôn Trục Lưu thắc mắc quay ra hỏi..

Ôn Tình trả lời :" Lão đầu Lam Khải Nhân đó chắc chắn là phát hiện Ngụy Vô Tiện là một nhân tài, muốn trọng dụng hắn, quan trọng hơn cả là lão ta muốn đồng tâm lại tất cả tứ đại thế gia đối phó chúng ta.."

Ôn Trục Lưu dường như hiểu ra vấn đề trước mắt liền cung kính :" Tiên Đốc, nếu như suy đoán của Ôn cô nương là đúng, tốt hơn hết là chúng ta nên lợi dụng mối liên hôn  này để bắt gọn Ngụy Vô Tiện về tay chúng ta, lôi kéo hắn về phe mình, giúp Kỳ  Sơn Ôn Thị đối kháng lại với tứ đại thế gia còn lại. "

Tiết Dương chấp tay cung kính rồi lên tiếng :" Tiên Đốc, Ngụy Vô Tiện quả thật là một nhân tài. Hôm trước thuộc hạ có bắt gặp hắn đang liên thủ với Lam Vong Cơ đánh bại Hung thú sau núi Di Lăng. Kết quả, Lam Vong Cơ bị trọng thương, còn Ngụy Vô Tiện thì không hề hấng gì. Sau khi hah được Hung thú, hắn còn truyền linh lực cho Lam Vong Cơ để cứu mạng hắn. Về điểm này thì thuộc hạ thấy hắn cũng là một người trọng tình trọng nghĩa. Nếu như chúng ta có thể kéo hắn về phe mình thì không khác gì diều gặp gió, như hổ mọc thêm cánh."

Ôn Nhược Hàn khẽ gật đầu :" Nói hay lắm, vậy thì chúng ta hãy đợi đến ngày Ngụy Vô Tiện bước chân vào cửa Lam Gia. Chúng ta sẽ đi bắt hắn..."

Nghe Ôn Nhược Hàn nói vậy trong lòng của Ôn Trục Lưu có chút khó hiểu :" Tiên Đốc, tại sao không đi bắt ngay, mà phải đợi đến ngày thành thân của hắn mới bắt hắn về?"

Ôn Tình đứng bên cạnh khẽ cười rồi nói :" Bắt một người thì cần phải có thủ đoạn, thủ đoạn có ác độc hay không còn phải dựa vào người ra lệnh, lãnh đạo nữa kia. Tiên Đốc nói như vậy có nghĩa là Kỳ Sơn Ôn Thị làm việc quang minh chính đại, không phải dùng thủ đoạn hèn hạ để bắt người. Với bản lĩnh của Tiên Đốc đại nhân còn phải nghĩ hay sao? Người chính là muốn trước mặt Tứ đại thế gia bắt đi Ngụy Vô Tiện. Tân nương tử bị bắt ngay trước mặt mọi người, như vậy có phải vui hơn so với việc phải lén lút chạy đi bắt người không?"

Ôn Nhược Hàn phá lên cười một cách thống khoái :" Nói hay lắm, không hổ là nghĩa nữ mà ta yêu thương nhất... các ngươi sau này phải học hỏi nó nhiều vào...."

" Vâng, Tiên Đốc. "

" Ngụy Vô Tiện, nếu thật sự ngươi là một nhân tài, thì ngươi nhất định phải là người của Ôn Nhược Hàn ta. Nếu ta không có được ngươi, thì lão già Lam Khải Nhân đó, đừng hòng có được..... hahahaha..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro