Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Nhược Hàn đang nắm trong tay ba mảnh Âm Thiết. Mục đích của hắn là muốn lấy thứ đồ ma mị này thâu tóm toàn bộ tu chân, điều khiển toàn bộ quỷ lệ trong giới tu chân này và trở thành một người có quyền lực tối cao mà không phải ai cũng có thể hạ được hắn. Bây giờ hắn đang tu luyện Âm Thiết lên những người dân vô tội ấy, họ đều là những người lương thiện không cần thiết vinh hoa phú quý, họ chỉ cần một cuốc yên lành, hạnh phúc cùng những người thương yêu của họ. Vậy mà ước nguyện nhỏ nhoi ấy nào đâu được thực hiện khi ai đó đang cố khống chế, rồi tẩy não những người ở đây luyện hóa họ thành những quỷ lệ bất tử.

Tiết Dương cùng Ôn Trục Lưu hay cả Ôn Tình, một người là nghĩa nữ, hai người là cánh tay trái phải của Ôn Nhược Hàn. Bất kể là chuyện gì, hai cánh tay trái phải ấy cũng đều không ngại bán mạng cho người mất nhân tính ấy... Bây giờ đã biết được tung tích của mảnh Âm Thiết thứ tư đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong thân tâm của Ôn Nhược Hàn có chút vui mừng đan xen với những suy nghĩ điên dồ mà có thể hắn sẽ làm trong tương lai.

Ôn Trục Lưu sau khi biết được kế hoạch của Tiên Đốc, trong lòng vừa vui mà cũng có một chút lo lắng :" Tiên Đốc, thuộc hạ có một chuyện.. không biết có nên nói hay không?"

" Tính cách của ngươi trước giờ đâu có lôi thôi như vậy, có gì thì cứ nói.."

Ôn Trục Lưu hơi cúi đầu rồi nói :" Tiên Đốc, thực ra Công tử từng gặp qua Ngụy Vô Tiện tại khách điếm Di Lăng. Từ lâu đã căm thù con người này, bây giờ chiêu mộ hắn, còn công tử thì sao ạ? Chúng ta có nên nói cho công tử biết không?"

Ôn Nhược Hàn nghe thấy vậy liền có chút tức tối :" Tên tiểu tử đúng là không biết trời cao đất dày, tự cho bản lĩnh hơn người, cao siêu lắm... bây giờ thì sao chứ? Gây chuyện với người ta, bị người ta đánh cho đến mức nằm bẹp xuống đất. Sao ta lại có đứa con vô dụng như nó chứ?"

Ôn Trục Lưu thấy ai kia tức giận liền nhanh miệng :" Tiên đốc bớt giận.. đó chính là vì Ngụy Vô Tiện hắn ta có bản lĩnh hơn người, đối phó với Công tử không ngờ lại dễ dàng như vậy.. nếu thuộc hạ lúc ấy đi cùng công tử thì có lẽ Công tử.."

" Được rồi, ngươi cũng đâu phải lúc nào cũng kè kè theo nó được. Ôn Tình, ngươi thay ta đến chăm sóc nó, xem bệnh tình của nó thế nào rồi đến đây báo cáo với ta..."

Ôn Tình chấp tay cung kính hơi cúi chào :" Vâng, Tiên Đốc, Ôn Tình cáo lui..."

Sau khi cáo từ Ôn Nhược Hàn, cô ta một mình đi đến phòng của Ôn Triều. Khi đến nơi thì nghe thấy tiếng của hắn đang chửi bới, gào thét...

" Hừ... cái tên chết tiệt, ngươi hại ta thê thảm, ta phải tìm ngươi báo thù. Ngụy Vô Tiện, ngươi tưởng ngươi lợi hại lắm sao? Ta khinh, ta chỉ là nhường nhịn ngươi một chút mà thôi, ngươi đừng tưởng ta sợ ngươi. Ngụy Vô Tiện, đợi sau khi ta lành vết thương này, ta sẽ đến Di Lăng tính sổ với ngươi, ta sẽ lột da rút gân của ngươi, cho ngươi thành phế nhân để xem ngươi huênh hoang, tự cao nữa không?"

Ôn Tình đứng bên ngoài nghe hết mấy câu độc thoại của hắn, trong lòng bỗng chốc cảm thấy nực cười hết sức :" Tự cho là ngươi giỏi, ngươi có bản lĩnh, bây giờ thì hay rồi ngươi chỉ có thể nằm đó mà gào mà thét một mình. Đáng đời..." thoát khỏi dòng suy nghĩ, Ôn Tình mới đưa tay lên gõ cửa.

Ôn Triều tức giận thét lên :" Ai vậy? Phiền chết đi được, cút đi."

Ôn Tình nghe thấy liền cau đôi mày lại rồi thẳng thừng đưa tay lên đẩy cửa vào :" Cút, ngươi nói ai cút đi hả? Không phải Tiên Đốc lo lắng cho ngươi, bảo ta đến đây chăm sóc ngươi. Ngươi lại nói ta phiền rồi bảo ta cút, ngươi tưởng ta thích đến đây nhìn bản mặt của ngươi hay sao?"

Ôn Triều cố quay đầu ra nhìn, bờ môi hơi nhếch lên mỉa mai :" Ta còn tưởng  là ai? Thì ra là Ôn cô nương đó sao? Thất lễ rồi, ta còn tưởng đám thuộc hạ vô dụng của ta tới đây nữa chứ?"

" Ngươi bớt hoang tưởng lại đi và im lặng một chút cho ta."

Ôn Tình bước đến bắt mạch cho Ôn Triều rồi nói :" Ngụy Vô Tiện công lực đúng là thâm hậu, đánh ngươi nhẹ như vậy?"

Ôn Triều tròn xoe đôi mắt nhìn Ôn Tình rồi gắt lên :" Như vậy mà cô nói là nhẹ hay sao? Ta phải nằm đây bó bột toàn thân như vậy mà cô nói là nhẹ sao?"

" Ngươi còn nói, nếu không phải hắn hạ thủ lưu tình, đến thần tiên cũng không thể nối liền xương được cho ngươi trong thời gian ngắn như vậy. Ta nói ngươi nghe, nếu như hắn thật sự ra tay thì tứ chi của ngươi đều bị phế rồi, chứ không phải để cho ngươi có cơ hội để hồi phục đâu.."

Ôn Triều nghe xong liền hỏi :" Vậy tình trạng của ta bây giờ sao rồi?"

Ôn Tình thẳng thừng trả lời :" Có thể nào được nữa, tất nhiên là sắp tháo bột rồi chứ sao? Ngươi sắp thoát khỏi bộ xác ướp đó rồi...."

" Nhanh vậy sao?"

" Nếu như nghe lời ta, ngoan ngoãn nằm 1 chỗ thì ngươi sẽ được tháo bột nhanh hơn bây giờ nữa.."

" Được được được, ta nghe cô nằm yên ở đây, vậy mấy ngày nữa ta mới không phải đeo thứ này trên người nữa?..."

Ôn Tình tủm tỉm cười rồi nói :" Nếu thể trạng của ngươi tốt thì trong khoảng một tháng tám ngày nữa là ngươi có thể tự do rồi... "

Ôn Triều há hốc mồm khi nghe Ôn Tình nói :" Cái gì? Một tháng tám ngày nữa, ba mươi tám ngày... chẳng phải cô nói ta sắp tự do rồi sao? Sao lại lâu như vậy chứ? Ông trời ơi, sao ông lại bất công với tôi như vậy..."

" Ta nói cho ngươi nghe, ngươi bị Ngụy Vô Tiện đánh còn nửa cái mạng, hơn nữa rất nhiều chỗ ngươi bị gãy xương, bó bột là để nối lại xương cho ngươi chứ không phải hành hạ ngươi. Ngươi không ngoan ngoãn nằm yên thì còn lâu mới hồi phục. Có nghe không hả, Ôn Công tử?"

Nói đến đây, Ôn Tiều bị dọa đến mức tái xanh mặt mũi, không dám ho he một câu nào nữa.

" Ôn Công Tử, ngươi tốt hơn là nên biết điều 1 chút, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hơn nữa thân thể ngươi bây giờ yếu như vậy, ngươi nên tĩnh dưỡng cho tốt..."

Ôn Triều gật đầu lia lịa :" Được rồi, ta biết rồi. Ôn cô nương, mọi chuyện đều nghe cô hết, chỉ cần cô sớm ngày giúp ta tháo cái đống này ra là ta cảm ơn trời đất rồi.."

Ôn Tình hé môi cười, khẽ gật đầu nói :" Đương nhiên, nếu công tử chịu nghe lời của ta, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Ta không làm phiền công tử nghỉ ngơi nữa, ta đi phụng mệnh của Tiên Đốc đây... "

" Được, cô đi đi.."

Ôn Tình thu dọn đồ đạc của mình rồi bước ra khỏi phòng của Ôn Triều, bước ra đến cửa thì nhìn thấy Ôn Trục Lưu đang đứng một góc nghe ngóng :" Ôn Trục Lưu, sao ngươi lại ở đây?"

Ôn Trục Lưu hơi thoáng giật mình quay ra hỏi :" Ôn cô nương, Công tử thế nào rồi?"

" Chưa chết được.."

Nói vừa dứt câu, Ôn Tình mỉm cười rồi bước đi khỏi căn phòng đó. Ngay từ đầu Ôn Trục Lưu với Ôn Triều không ưa Ôn Tình cho lắm, chỉ vì cô ta được Tiên Đốc trọng dụng nên cả hai chỉ có thể im lặng mà không làm gì cô ta...

Sau khi Ôn Tình đi khỏi, Ôn Trục Lưu mới bưng một mâm đồ ăn vào phòng  :" Công tử, cảm thấy trong người thế nào?"

Ôn Triều liếc mắt nhìn Ôn Trục Lưu mà thở dài :" Ngươi cũng nhìn thấy rồi, ta khó chịu muốn chết. Ta thật muốn tháo tung hết tất cả..."

" Vừa rồi Ôn Tình nói với người những gì vậy?"

" Cô ta còn có thể nói gì đây, ngoài đe dọa, móc kháy. Cô ta nói nếu ta không nghe lời thì rất lâu, rất lâu nữa ta mới có thể giải thoát.. bỏ đi, ta nhẫn nhịn, chịu đựng trong vòng ba mươi tám ngày. Không lâu, không lâu.... rất nhanh sẽ qua thôi... Phải rồi, ngươi đến gặp phụ thân ta, ông ấy nói gì vậy?"

Ôn Trục Lưu khẽ thở dài rồi nói :" Tiên Đốc muốn chiêu mộ Ngụy Vô Tiện, lôi kéo hắn về phía chúng ta. "

Ôn Triều giống như muốn nổ tung, sau khi nghe thấy lời nói của người trước mặt liền trợn tròn đôi mắt, muốn gượng ngồi dậy, nhưng toàn thân bó bột không thể cử động :" Ngươi nói cái gì, nói lại lần nữa..."

" Công tử, người nhất định phải bình tĩnh, nếu như người kích động thì mãi mãi không thể xuống giường được đâu"

Ôn Triều đau khổ :" Sao lại như vậy? Hắn đã đánh ta đến thân tàn ma dại, mà cha lại còn muốn chiêu mộ người nhân tài như hắn sao? Nhân tài cái con khỉ gió, suốt ngày chỉ biết đi đây đi đó gây chuyện thị phi, rồi còn đánh người, ta mà là nhân tài, ta đi bằng đầu luôn..."

Ôn Trục Lưu nói :" Công tử, thuộc hạ từ đầu đã biết người không thích Ngụy Vô Tiện, nên là chỉ có thể lợi dụng hắn trước thôi...Công tử..."

" Ngươi nói vậy là sao?"

Hắn ghé gần vào tai của Ôn Triều, ra vẻ nguy hiểm :" Công tử... là thế này......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro