Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần lễ cưới, cả hai nhà đều rất bận rộn, ai ai cũng luôn chân luôn tay, không một phút ngưng nghỉ. Trong khi đó tại gian phòng của Ngụy Vô Tiện thì hoàn toàn ngược lại cái sư tấp nập ấy. Người ấy ngồi thẩn thơ bên cạnh giường, ánh mắt vô hồn không mấy cảm xúc ấy nó thật chán trường đến nhường nào. Phía bên trái bên cạnh giường, cách đó không xa chính là bộ hỷ phục mà Tân phu Ngụy Anh sẽ khoác trên mình vào ngày thành thân. Bộ hỷ phục ấy được mấy khá công phụ, từng đường thêu mũi chỉ là cả tâm huyết của người thợ may lên bộ hỷ phục này, vậy mà nó lại trở nên vô hồn khi không lọt được vào mắt xanh của ai kia...

Ngụy Anh hơi lướt mắt qua nhìn bộ hỷ phục đỏ ấy khẽ thở dài :" Haizzz, cuối cùng cũng phải tới ngày ta phải lên kiệu hoa, đi về nơi mà ta chưa từng đến, cũng chưa từng thấy quảng cảnh nơi đó ra sao. Sang đấy rồi, con người ta thật sự cũng sẽ thấy đổi theo sao?"

Giang Yếm Ly từ ngoài bước vào bên trong phòng, thấy Tiện Tiện ngồi buồn bã đầy tâm sự. Trong lòng của tỷ cũng thoát chút gì đó không vui :" A Tiện..."

Đang thần người suy nghĩ thì bị tiếng gọi của sư tỷ làm cho giật mình, ánh mắt quay ra nhìn rồi lại hơi cúi mặt xuống:" Sư tỷ, tỷ đến rồi..."

Thấy đệ đệ không vui, A Ly bước đến bên cạnh giường, Ngụy Anh chỉ có thể tủm tỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay gầy của tỷ mà dựa đầu vào.

" Sư tỷ, lúc đệ mới gặp Lam Trạm, đệ nhìn thấy con người hắn đúng thật là rất cứng nhắc, khó ở, lạnh lùng, giống như khúc gỗ di động vậy. Bây giờ đệ phải gả cho hắn thì đúng là đệ xúi quẩy tám kiếm rồi..."

A Ly ngạc nhiên :" Sao đệ lại nói như vậy? Người ta tuy lạnh lùng nhưng cũng là một công tử thế gia mà..."

" Sư tỷ, là tỷ không biết thôi, lúc đệ bức bối trước thái độ thờ ơ của Lam Trạm đã buộc miệng nói với hắn :" Không biết vị cô nương nào xui tám kiếp mới lấy được huynh" tuy rằng đệ không phải cô nương, nhưng sau khi biết đệ với hắn có hôn ước với nhau thì lúc ấy đệ đã hoàn toàn không tin được người xúi quẩy đó lại chính là bản thân mình."

Sư tỷ khẽ cười rồi khẽ đưa tay lên vuốt vuốt ngọn tóc mái đang vương trên mi mắt của Ngụy Anh rồi nói :" Câu này của đệ sai rồi, đệ phải có phúc phận lắm mới quen được Lam nhị công tử, còn được gả cho người ấy nữa."

Nghe sư tỷ nói mà trong lòng Ngụy Anh cảm thấy chán nản hơn, hắn liền ngồi thẳng dậy giận dỗi :" Phải rồi, đệ có phúc phận lắm mới được Làm nhị công tử để ý, được tảng băng đó rước về, là phúc tám kiếp của đệ."

" Được rồi, A Tiện, đệ nghe tỷ nói, bây giờ hắn có thể lạnh nhạt với đệ, bỏ bê đệ không quản, nhưng ta tin chắc chắn sẽ có một ngày, Lam nhị công tử đó sẽ ngỏ lời yêu đệ thì sao? Chỉ sợ lúc yêu rồi, đệ có muốn tránh, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của  Hàm Quảng Quân ấy chứ..."

Ngụy Anh hơi lắc đầu :" Sư tỷ, nếu thật sự có ngày đó, đệ đi đầu xuống đất, còn người hắn cứng nhắc, mặt mũi lúc nào cũng gườm gườm không cảm xúc, giống như đệ mắc tội gì với hắn vậy."

" Tiện Tiện, Đệ có dám cược với sư tỷ không?"

" Cá cược? Cá cược gì chứ sư tỷ?"

" Sư tỷ dám cược với đệ, hôm nay Lam nhị công tử có thể lạnh nhạt, không quản thúc gì Tiện Tiện của tỷ, nhưng đến ngày mai, ngày kia thì không chắc đâu nha. Người ta nói Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trái tim có sắt đá đến đâu cũng sẽ có ngày bị đệ làm cho thần chí mơ hồ. Không bao lâu sau, Lam Nhị công tự cao cao tại thượng ấy cũng sẽ gụp ngã trước đệ mà thôi"

Nghe sư tỷ nói xong mà bất giác Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật buồn cười, cánh môi khẽ nhếch lên rồi nói :" Sư tỷ, có phải tỷ đọc nhiều vở kịch ngôn tình quá rồi không? Hắn là ai chứ? Hàm Quang Quân cao cao tại thượng, hắn vốn dĩ là một tảng băng tan chậm. Hắn mà đổ gụp trước đệ, hắn sẽ không còn là Hàm Quang Quân nữa.. mà càng không phải là Lam nhị công tử của Cô Tô Lam Thị nữa...."

" Tiện Tiện, đệ thật sự không thể nghĩ đến vào một ngày đẹp trời nào đó Lam nhị công tử đó ngỏ lời yêu đệ sao?"

" Nếu thật sự có ngày đó đệ đi đầu xuống đất cho sư tỷ xem..."

" Được, nếu như tỷ thắng, đệ phải chấp nhận ta một điều kiện, còn nếu đệ thắng, ta cũng sẽ đáp ứng một yêu cầu của đệ, thế nào?"

Ngụy Anh gật đầu rồi khẽ cười :" Được, cược thì cược, sư tỷ, tỷ thua chắc rồi..."

" Không đâu, trong vòng ba năm mà Lam nhị công tử không có chút tình ý nào với đệ, hay coi đệ như cái bóng vô hình thì ta nhận thua, còn sau ba năm mà hắn có tình ý với đệ, thì đệ xác định nhận thua đi là vừa."

" Thời gian ba năm còn chưa bắt đầu mà tỷ đã tính là đệ thua rồi sao? Sư tỷ yên tâm đi, tỷ không thắng được A Tiện của tỷ đâu"

A Ly khẽ cười :" Tiện Tiện dám khẳng định như vậy sao?"

" Di Lăng Lão Tổ không đơn giản nó chỉ là một cái đích danh không thôi đâu. Sư tỷ, sau khi đệ gả vào Lam gia, đệ chắc chắn sẽ quậy từ sáng đến tối, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Sau ba năm, đừng nói là sau ba năm, ba ngày hắn đã không chịu nổi đệ rồi..."

" Tiện Tiện tự tin vậy sao? Hảo, bây giờ chúng ta đập tay lập lời thề, sau ba năm sẽ phân định thắng thua"

" Hảo, sư tỷ"

Hai người họ cùng đưa tay lên rồi đập vào nhau. Tiếng đập đã vang lên, cả hai cùng cười nói vui vẻ. Thật không biết cuộc sống sau này của Tiện Tiện có được vui vẻ như hiện tại hay không?

" Tiện Tiện, đệ có thể thử bộ hỷ phục này được không?"

" Được, sư tỷ giúp đệ mặc nó đi..."

Giang Yếm Ly cười hiền từ :" Được, đệ đứng dậy rồi quay người lại...."

"........."

Căn phòng Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ cũng đã được treo đèn kết hoa, từ trong phòng ra đến tận ngoài cửa được dán không ít chữ " Song hỷ" , cảnh tượng đẹp như vậy mà xen lẫn sự không cảm xúc của ai đó thật khiến cho người ta có cảm giác chán trường...

Phải cưới một người mình quen biết chưa lâu, tình cảm với người đó cũng chẳng đến mức tình sâu nghĩa trọng. Hàm Quang Quân ngồi đó cũng có thể hiểu được mối liên hôn giữa hai thế gia là vì cái gì và cũng biết được thế sự cần phải như thế nào. Cảm xúc trong tâm hồn của ai kia lúc này cũng thật hỗn độn, hình ảnh của ai kia cũng thoáng ẩn thoáng hiện trong tâm chí của Lam Vong Cơ mặc dù không có gì là quá sâu sắc. Hai người họ cũng chẳng qua là bèo nước gặp nhau, có thấu hiểu được đối phương bao nhiêu, trong lòng của người ấy cảm thấy thật vô vị và nhàm chán...

Lam Hi Thần bước vào thềm cửa, đưa tay lên gõ ba tiếng " Cộc cộc cộc" khiến cho người đang ngồi đó nghĩ ngợi liền bừng tỉnh :" Vong Cơ... đệ đang nghĩ gì vậy?"

Lam Trạm nhìn thấy Lam Hi Thần liền đứng dậy rồi bước ra cung kính :" Huynh trưởng..."

" Vong Cơ, ngày mai đệ phải đến Vân Mộng đón dâu, tại sao ta thấy đệ không vui chút nào vậy?"

Lam Vong Cơ ngẩng mặt lên nhìn huynh trưởng rồi nói :" Huynh trưởng, đệ hiểu rõ mối liên hôn giữa hai nhà Lam Ngụy, bây giờ đã định ngày rồi, đệ còn có thể làm gì được nữa... ngày mai Ngụy Anh bước vào cửa Lam Gia, nhưng thật sự đệ..."

Lam Hi Thần nhìn biểu hiện của Lam Trạm liền nói :" Ta biết đệ đang nghĩ cái gì? Đệ với Ngụy Vô Tiện không có một chút tình nghĩa, chỉ đơn giản là bèo nước gặp nhau, rồi cậu ấy vô tình cứu giúp đệ trong lúc đệ gặp nạn, và rồi trong chớp nhoáng hai người lại trở thành phu phu.. chuyện hữu ý như vậy đúng là ý trời. Lão thiên muốn hai người gặp mặt trước, quen biết lẫn nhau rồi đặt mối duyên phận phu phu cho đệ. Dù sao thì Ngụy Vô Tiện, cậu ấy cũng là nhân tài, nếu chúng ta chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ cậu ấy thì ta tin chắc chắn đệ và Ngụy Vô Tiện sẽ làm nên đại sự..."

Lam Trạm nghe huynh trưởng nói mà  không nói không rằng, mối liên hôn này có được cho là hai người họ có duyên phận hay không? Hay là lão thiên cố tình trêu người, để hai người họ gặp gỡ rồi gắn định chung thân đại sự chỉ vì mục đích liên thủ lại tất cả thế gia chống lại thế lực ngày càng mạnh lên của Kỳ Sơn Ôn Thị...

" Ngụy Vô Tiện giỏi cầm kỳ thi họa, không có gì làm khó được cậu ấy. Ở Di Lăng, danh tiếng của cậu ấy không nhỏ, người người theo học đạo.. nhưng con người Ngụy Vô Tiện lại thích tự do, không thích sự áp đặt của người khác. Nếu phải rèn dũa cậu ấy vào nếp sống quy củ thì phải trông cậy vào đệ rồi..."

Nghe thấy những lời của huynh trưởng mới nói khi nãy, những chuyện vặt vãnh đau đầu của Ngụy Vô Tiện sau này, Lam Vong Cơ bất giác cảm thấy không được thoải mái. Dù cho hai người gọi là đã có duyên phận từ trước, thế nhưng phải lấy một người mà mình không yêu thì quả thật không dễ chịu một chút nào.

Tên đệ tử của Lam gia chạy đến trước cửa Tĩnh Thất rồi nói :" Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, hỷ phục của Tân Lang đã được đem đến rồi.."

Lam Hi Thần đưa ánh mắt nhìn ra phía sau lưng tên đệ tử ấy rồi gật đầu :" Được rồi, mang vào bên trong đi.."

Hỷ phục màu đỏ tươi ấy nhìn thật đẹp, vậy mà trong mắt của ai kia, màu đỏ của hỷ phục khiến y cảm thấy chán ghét. Gương mặt thanh tú ấy vẫn toát ra một vẻ lạnh lùng khiến ai nhìn vào cũng phải run rẩy không dám lại gần. Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình không một chút cảm xúc, không một chút phản ứng gì với những thứ được đặt ở trước mặt, thấy vậy hắn chỉ có thể lắc đầu rồi nói :" Vong Cơ, chuyện gì đến nó vẫn sẽ đến, chuyện hôn nhân đại sự lại càng không phải chuyện đùa, ta biết trong lòng đệ cảm thấy khó chịu.. nhưng mà đệ hãy suy nghĩ cho thế sự, mối hôn sự này là nhằm liên kết mối quan hệ chặt chẽ với Vân Mộng Giang Thị và cả Ngụy Gia Trang. Đệ vẫn nên là chấp nhận thì hơn..."

" Được, Vong Cơ hiểu rồi.. Huynh trưởng không cần phải lo lắng đâu." Lam Trạm đứng dậy chấp tay cung kính :" Huynh trưởng, Vong Cơ muốn được yên tĩnh một mình, huynh có thể ra ngoài được không?"

Lam Hi Thần hơi gật đầu đáp :" Hảo, đệ hãy suy nghĩ đi, ta ra ngoài đây..."

Lam Trạm không đáp lại lời của huynh trưởng nữa, mà chỉ cúi thấp người để tiễn người ấy rời khỏi..

Hôn nhân đại sự là chuyện lớn của một đời người, không thể nói cưới được ngày một ngày hai rồi nói bỏ là bỏ, nói chia tay là chia tay.. một khi đã bái thiên địa, thì ai đó phải xác định gắn bó với đối phương cả đời :" Ngụy Anh, ngươi khẳng định muốn gả cho ta, bước vào Lam gia ta sao?"

Lam Hi Thần bước ra khỏi Tĩnh Thất mà khẽ cười rồi nhẹ lắc đầu. Bước đi vài bước thì thấy Lam Khải Nhân đang đi tới.

" Hoán nhi, Vong Cơ.. nó sao rồi?"

Trạch Vu Quân quay lại nhìn cánh cửa Tĩnh Thất đã đóng lại từ lúc nào, lúc này hắn mới quay sang nói :" Thúc phụ yên tâm, Vong Cơ dù không có biểu hiện phản đối, nhưng trong thân tâm của nó chắc là đang quyết liệt chống trả."

" Chống trả sao? Bây giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn mối liên hôn giữa hai nhà Lam Ngụy không? Nó chắc chắn là phải hiểu rõ tầm quan trọng của việc liên hôn lần này mới phải.."

" Thúc phụ không cần căng thẳng, Lam gia chúng ta đang có hỷ sự, trong mấy ngày này người không cần phải phiền não như vậy đâu."

Lam Khải Nhân đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu của mình rồi quay lưng rời khỏi Tĩnh Thất.

Bước đi hồi lâu, không thấy thúc phụ lên tiếng, chỉ thấy người đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó, Lam Hi Thần thắc mắc mới lên tiếng.

" Thúc phụ, người đang lo lắng điều gì?"

" Lần này làm lễ thành thân cho Vong Cơ, chúng ta chỉ gửi Thiệp mời cho 4 thế gia, duy chỉ có Kỳ Sơn Ôn Thị là ta không có gửi thiệp đi, ta đang lo lắng..."

" Người lo lắng Ôn Nhược Hàn sẽ tới phá đám phải không ah?"

" Đây chính là điều ta đang lo lắng. Ôn Nhược Hàn chắc chắn đã biết Lam Gia chúng ta và Vân Mộng Giang Thị liên hôn, thế nào hắn cũng không mời mà đến..."

" Cưới xin là không đụng binh đao, tránh điềm xui không đáng có, nếu như Ôn Nhược Hàn đến đây để chúc mừng thì bỏ đi, bày thêm một mâm cho Kỳ Sơn cũng được, còn hắn tới để phá đám liệu tứ đại thế gia chúng ta có thể đứng yên nhìn bọn Kỳ Sơn muốn làm gì thì làm hay sao? Dù cho là có ý tốt thì chúng vẫn phải nên đề phòng thì hơn.."

" Hi Thần, con mau đi thu xếp cái đệ tử có tu vi cao mai phục xung quanh Lam Gia ta, khởi động trận pháp tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra khi Ôn Nhược Hàn đến đây làm càn..."

" Vâng, thúc phụ..."

Trạch Vu Quân lập tức đi bày binh bố trận xung quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ, lần này Ôn Nhược Hàn có đến, dù cho hắn có mọc cánh cũng khó mà bay được....

_____________________

Nay ta tiếp tục ra bộ fic cưới trước yêu sau của Vong Tiện nha, mọi người nhớ ủng hộ ta nh🥰🥰🥰 yêu cả nhà lắm lắm.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro