Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay náo nhiệt hơn thường ngày, những tiếng cười, tiếng nói, tiếng chúc mừng cùng hòa vào sắc đỏ tươi từ ngoài cổng chào vào đến tận trong thiện phòng.

Từ ngoài cổng chào bước vào một đoàn người toát lên một màu ánh kim vàng sáng chói. Trên trán được tô điểm thêm một giấu chấm đỏ Chu Sa. Người đi đầu hàng có lẽ là Kim Quang Thiện_ Kim Tông Chủ của Lan Lăng Kim Thị. Đi bên cạnh chính là Kim Phu Nhân cùng con trai là Kim Tử Hiên cùng Kim Quang Dao, Kim Tử Huân, mỗi người một tính cách, mỗi người một vẻ, không ai giống ai...

Kim Quang Thiện là Tông chủ Kim thị, ông ta có nhiều người con ngoài giá thú, trong đó có Kim Quang Dao và Mạc Huyền Vũ. Chỉ duy có Kim Tử Hiên là con trai hợp pháp của ông ta.

Nói về người con trai hợp pháp của Kim Tông Chủ Kim Tử Hiên, hắn có tính cách kiêu ngạo và khá nông nổi lại hiếu thắng, đã từng xúc phạm Giang Yếm Ly để các đệ đệ nghe thấy và đã xảy ra một số chuyện xích mích không nhỏ.

Còn về người con ngoài giá thú Kim Quang Dao, hắn cũng là đệ đệ kết nghĩa của Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết. Một con người tâm cơ, luôn giả vờ với vẻ bề ngoài nhã nhặn ôn nhu, thế nhưng ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài thiện cảm đó là một con thú dữ không có tình người. 

" Lam Tiên Sinh, Nhị ca...."

Chỉ khi đứng trước mặt Lam Hi Thần, con rắn độc ấy mới có thể tiếp tục vai diễn nhã nhặn, hiền hậu ấy để cho những người nơi đây không thể suy đoán ra rốt cuộc, Kim Quang Dao hắn đang suy tính chuyện gì...

" A Dao, đệ đến rồi, qua đây ngồi..."

" Đa tạ Nhị ca. "

Con người này tuy rất nham hiểm, một phần cũng là do thân phận thấp kém, hắn chỉ là con trai của một ca kỹ nữ. Một phần khác là hắn muốn tạo dựng thế lực chi riêng mình mà không ngần ngại đối phó với những ai là chướng ngại của hắn. Chỉ ngoại trừ Lam Hi Thần, đối với người Nhị ca này của hắn, là người ca ca kết nghĩa. Trong số những người ở đây, ai cũng coi thường hắn, khinh bỉ, miệt thị hắn thì chỉ có Trạch Vu Quân là người đối đãi với hắn có tình có nghĩa, được Lam Hi Thần tôn trọng, bất kể Kim Quang Dao có thân phận thấp hèn đến đâu.

Sau đoàn người của Lan Lăng Kim Thị lại đến một đoàn người mặc y phục màu xám đen, nhìn qua rất là có uy thế. Người đi đầu chính là Nhiếp Minh Quyết, là đại ka kết nghĩa cùng với Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, và là anh trai cùng cha khác mẹ với Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp tông chủ có tính tình khá nghiêm khắc, tính khí thất thường và không khoan dung với bất cứ điều gì đi lệch khỏi khuôn khổ đạo đức.

" Lam lão tiên sinh, Hi Thần, chúc mừng Cô Tô Lam Thị lấy được dâu hiền, dâu tài...."

Nhiếp Hoài Tang là người khá nhu nhược lại nhát gan, không mấy gan dạ, nghiêm khắc như đại ca của mình. Hắn bước đến bên đại ca mình rồi chấp tay cung kính :" Lam lão tiên sinh, Hi Thần ca, chúc mừng mọi người..."

Trạch Vu Quân cũng bước ra chào hỏi :" Đại ca, Hoài Tang, hoan nghênh mọi người đến Vân Thâm Bất Tri Xứ chung vui cho đệ đệ Vong Cơ..."

Nhiếp Hoài Tang tủm tỉm cười rồi nói :" Hi Thần ca, ta nghe nói tân nương tử là một công tử có tiếng ở thành Di Lăng, phải vậy không ạ?"

Lam Hi Thần chỉ có thể khẽ cười rồi nói:" Tân nương tử có phải là một nhân vật có tiếng hay không, lát nữa bái đường đệ sẽ biết ngay thôi mà..."

" Thần thần bí bí, đúng là làm cho người ta hồi hộp quá..."

Trong ngoài Cô Tô hôm nay bỗng chốc trở nên rộn ràng hơn thường ngày, bởi vì hôm nay là ngày khá đặc biệt.....

" Trạch Vu Quân..." Tiếng của một tên đệ tử chạy lại, gương mặt hớn hở tươi cười.

" Có chuyện gì thế?"

" Hàm Quang Quân rước dâu về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ chúng ta rồi. Bây giờ đang đứng ở ngoài cổng chào Cô Tô."

Sau khi nghe đệ tử báo cáo, Lam Khải Nhân đưa tay lên vuốt tròn râu rồi khẽ cười, ra hiệu cho Lam Hi Thần, rồi bước vào trong lễ đường trước.

Lam Hi Thần rời ánh mắt sau khi thấy Lam lão tiên sinh bước vào trong lễ đường, gương mặt thanh tú mà điềm đạm ấy trong thoáng chốc liền tươi cười nói :" Các vị, tân lang đã rước tân nương tử về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi. Kính mời chư vị bước vào bên trong lễ đường cùng chứng kiến lễ tam bái thiên địa của đệ đệ ta Vong Cơ cùng với tân nương tử Ngụy Vô Tiện..."

Và sau tiếng mời gọi của Lam Hi Thần chính là những tiếng vỗ tay của những người đến tham dự buổi liên hôn giữa hai thế gia Cô Tô và Vân Mộng... đan xen những tiếng hò reo kèm theo những sự mong chờ được nhìn thấy tân nương tử mỹ miều Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện...

" Được, Được...."

Tiếng kèn hỷ vang tai đã vào đến trong sân của Cô Tô Lam Thị. Mọi ánh nhìn đều dồn về phía của cặp phu phu đang dần bước tiến lại gần mọi người. Trong khi tân nương tử toát lên một vẻ đẹp huyền bí mà xen chút cởi mở, hòa đồng thì tân lang lại hoàn toàn ngược lại. Lam Trạm ngay từ khi còn bé đã rất nghiêm khắc với bản thân mình, gương mặt khá thanh tú nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng mà không một chút cảm xúc.

Bên trong lễ đường, mọi người đều đã yên vị một chỗ mong chờ, còn ai kia lại cứ thấp tha thấp thỏm, đứng lên lại ngồi xuống, chỉ đến khi thấy hai thân ảnh mặc hỷ phục mới ngồi im mà khẽ lẩm bẩm :" Lam nhị công tử ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này nổi tiếng với xưng danh là một tảng băng tan chậm, con người không một chút biểu cảm trên gương mặt lạnh như băng ấy. Vị huynh đệ kia được gả cho Lam nhị công tử thì ta thật lo lắng cho cuộc sống sau này của huynh đó, Ngụy Công tử..."

Ngụy Vô Tiện đi bên cạnh Lam Trạm mà tâm hồn lại cứ đang bay bổng xung quanh Cô Tô. Đúng là những thứ nhìn thấy lần đầu bao giờ cũng khiến cho con người ta có cảm giác mới lạ, thú vị, thích thú. Tiện Tiện từ nhỏ đến lớn, có đi đây đi đó, nhưng chưa bao giờ đặt chân đến Vân Thâm Bất Tri. Một người có phong thái hoạt bát, tinh nghịch lại thích tìm kiếm những thứ mới mẻ giống như Ngụy Anh thì đúng là không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.

Vốn là một người khá nghiêm chỉnh, Lam Vong Cơ chính là không ưa những cử chỉ không nghiêm túc như Ngụy Vô Tiện, đưa ánh mắt quay sang nhìn người ấy rồi nhẹ giọng nhắc nhở :" Ở đây có rất nhiều người đang nhìn chúng ta, ngươi đừng có khiến bản thân mất thể diện trước mặt bao nhiêu người như vậy chứ?"

Nghe được câu nói lạnh của Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện mới thôi ngay cái hành động liếc ngang ngó dọc của mình :" Lam.... Lam Trạm, ta nói huynh có thể thay đổi gương mặt biểu cảm của huynh một chút có được không? Dù gì hôm nay cũng là ngày chúng ta thành thân, mặt của huynh cứ lạnh như tảng băng vậy có ai nghĩ hai chúng ta thật sự vui vẻ mà đám cưới như vậy hay không?"

Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc quay sang nhìn Ngụy Anh khẽ nói :" Dù gì đây cũng không phải thành thân thật sự, cần gì phải cười, phải nói, mặt của ta vốn đã như vậy rồi, không thể thay đổi..."

" Dù cho là thành thân giả, huynh cũng phải thể hiện ra bên ngoài cảm xúc gì đó đi chứ? Nhìn huynh như vậy, thật không khác gì cây gỗ biết đi hết..." Câu nói của Lam Trạm thật khiến Ngụy Anh bất lực, và không còn lời nào để nói lại đầu gỗ ấy... Bất lực cũng chỉ có thể thở dài một hơi rồi nắm chặt lấy hoa cưới cùng Lam Trạm bước vào bên trong lễ đường.

Bên ngoài có một khoảng không trong xanh, không một bóng mây, thế nhưng lại có những làn gió nhẹ thổi cũng khiến cho không khí ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thêm phần trong lành và thoáng mát. Tiếng nước suối chảy róc rách ở Hàn Đàm Động, tiếng xào xạc gió thổi qua từng khe lá. Tiếng chim hót ríu rít mà vui vẻ giống như đang chào đón ai kia chính thức được gia nhập vào gia phả của Cô Tô Lam Thị.

Hai thân ảnh hồng y bước vào bên trong lễ đường, trên tay cầm tấm lụa đỏ được kết nối ở giữa là một đóa hồng tượng trưng cho sự gắn kết hòa hợp. Ánh mắt ngỡ ngàng, thấp thoáng một nỗi lo sợ hơi ẩn hiện trên gương mặt thanh tú của Ngụy Vô Tiện cũng thật khiến cho những người ngồi đấy phải ngước nhìn.

Ngồi ở hàng ghế trưởng bối trên cùng chính là Lam lão tiên sinh_ Lam Khải Nhân cùng với Lam Tông Chủ_ Lam Hi Thần. Kế bên còn có Kim Quang Thiện, Nhiếp Minh Quyết. Còn người đứng kế bên cạnh hàng trưởng bối chính là đệ tử ngoại môn Tô Mẫn Thiện. Tên này nhìn bề ngoài khá cứng rắn, nhưng thực chất hắn là một kẻ nhát gan và hay sợ hãi. Thế nhưng đó mới chỉ là một cái góc mặt khi hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mà thôi.. thật ra hắn cũng là một người có tâm cơ khó đoán.

Tô Mẫn Thiện hơi cười nhạt rồi lên tiếng :" Giờ lành đã đến, Tân lang, tân phu bước vào lễ đường, tam bái thiên địa..."

Bước đến gần trưởng bối, Ngụy Vô Tiện đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn mọi người, ai nấy cũng đều mang một thần thái rất riêng biệt. Mặc dù Ngụy Anh xông pha giang hồ nhiều năm, nhưng những vị đang ngồi trước mặt đây, Tiện Tiện đúng là lần đầu gặp mặt..

Tô Mẫn Thiện nhìn hai người mặc hồng y trước mặt liền hơi gật đầu rồi nói :" Nhất Bái Thiên Địa..."

Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng hô của Tô Mẫn Thiện mà có chút lưỡng lự, quay sang nhìn Ngụy Anh thì thấy người ấy đang nhìn mình.

Ngụy Anh khẽ gật đầu lên tiếng ra hiệu :" Lam Trạm, chúng ta đây là thành thân giả, không phải thật, huynh cứ bái đường với ta trước đi.."

Nghe thấy lời nói nhỏ nhẹ của Ngụy Anh cứ văng vẳng bên tai " Chúng ta chỉ là Thành thân giả, đợi sau ba năm, hạ được Kỳ Sơn, hai chúng ta sẽ tự do rồi... " Đây cũng chẳng phải là mong muốn của Hàm Quang Quân hay sao? Nếu đã là không muốn thành thân với Ngụy Anh thì hãy cứ chấp nhận, lần thành thân này là giả... Sau một hồi đứng im như tượng, Lam Vong Cơ cũng đã động đậy, hắn cùng với Ngụy Anh quay ra hướng ngoài cửa rồi hơi cúi đầu hành lễ.

" Nhị Bái Cao Đường...."

" hahahahahahaha"

Tiếng hô Nhị bái đã vang lên bên tai, thế nhưng đan xen vào tiếng hô đó là một tiếng cười thống khoái của ai đó đã thu hút mọi ánh nhìn của những người đang ngồi bên trong lễ đường này. Nhất là Lam Vong Cơ cùng với Ngụy Vô Tiện. Hai người họ đã sớm đoán ra được buổi lễ thành thân không dễ dàng diễn ra một cách thuận lợi.

" Là Ôn Nhược Hàn..." Lam Vong Cơ đưa ánh mắt kiên định ra hướng ngoài cửa rồi nói...

" Tam Bái thiên địa, đưa vào động phòng, Cô Tô Lam Thị hôm nay náo nhiệt như vậy, sao lại thiếu phần của Ôn Gia ta chứ...."

Lam Khải Nhân đứng dậy bước ra đằng trước rồi nói :" Kỳ Sơn Ôn Thị, Ôn Nhược Hàn..."

" Thúc phụ cẩn thận..."

........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro