Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giả thành thân sao?"

Lam Vong Cơ sau khi nghe thấy lời nói thẳng thắn của Ngụy Anh mà không khỏi bất ngờ, dù là hai nhà liên hôn, muốn có tự do của đôi bên cũng không nhất thiết phải thành thân giả. Để rồi lỡ chuyện này phát tán ra ngoài thì không phải chuyện đơn giản như cơm bữa, mà có khi cả hai nhà Lam Giang hay cả Lam Ngụy đều không còn mối liên gia.

" Ngụy Anh, ngươi nghiêm túc đó chứ?"

Ngụy Anh khẽ thở dài một cái rồi nói :" Haizzz Lam Trạm, ta nói huynh nghe.. huynh nghĩ sao khi hai chúng ta không hề quen biết, lại bị trưởng bối sắp đặt một cuộc hôn nhân mà nguyên do sâu xa chỉ là liên kết lại hai thế gia lại nhằm đối phó Kỳ Sơn Ôn Thị, đúng không? Vậy thì chẳng có lý do gì mà đôi bên phải chấp nhận nhau, chấp nhận cuộc hôn nhân này..."

" Vậy thì sao chứ?"

" Còn sao nữa? Chúng ta giả thành thân, phu phu chỉ là trên danh nghĩa căn bản không phải sự thật. Trong vòng ba năm, nếu thật sự có thể lật đổ được Kỳ Sơn Ôn Thị, thì hai người chúng ta ai đi đường nấy, không còn liên can gì đến nhau hết. Lam Trạm, huynh thấy sao, kế hoạch của ta thế nào?"

" Nếu trong vòng ba năm mà Kỳ Sơn Ôn Thị không bị lật đổ thì sao? Lúc đấy ngươi tính thế nào?"

Ngụy Vô Tiện đang suy nghĩ về chuyện khác, nhớ đến lời cá cược với sư tỷ của mình, hai người họ đã cá cược trong vòng ba năm Lam Trạm có tình ý hay là không có tình ý với Ngụy Anh :" Nếu kế hoạch này thành công, thì ta có thể chắc chắn một điều trong vòng ba năm ở cùng với Lam Trạm là chỉ có chuyện về hạ gụp Kỳ Sơn, không thể nào nhắc đến chuyện có tình cảm hay không có tình cảm với ta. Như vậy thì ta càng phải chắc chắn rằng ba năm sẽ hạ được Kỳ Sơn, có vậy thì chuyện cá cược với su tỷ, bản lão tổ ta thắng chắc rồi.."

Lam Trạm đi bên cạnh Ngụy Anh mà có cảm giác như hồn vía của hắn bay đi đâu rồi, rõ ràng là đang nói chuyện với y mà hắn lại suy tính cái gì khác nữa :" Ngụy Anh, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại không trả lời ta.."

Thấy tiếng của Lam Trạm đang gọi mình, Ngụy Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu :" À không có gì, ta chỉ là đang nghĩ cách đối phó Kỳ Sơn Ôn Thị trong vòng 3 năm để lật đổ hắn, càng sớm càng tốt, như vậy ta và huynh có thể giải thoát cho nhau rồi..."

" Được, ta đồng ý, thành thân giả với ngươi..."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì rồi quay sang với Lam Trạm :" Huynh đồng ý rồi, vậy thì quá tốt rồi. Sau khi thành thân, ta và huynh là phu phu trên danh nghĩa, còn khi cùng nhau đối đầu với Kỳ Sơn Ôn Thị, chúng ta là huynh đệ vào sinh ra tử"

Hàm Quang Quân không nói không rằng gì nữa, chỉ có nhìn về hướng vô định trước mặt. Đoàn người của Lam Trạm cứ vậy mà hướng thẳng về Vân Thâm Bất Tri Xứ, và cũng chẳng mấy quan tâm đến xung quanh..

Ở trong cánh rừng trên đoạn đường mà Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện đi qua đang có người mai phục ở đây. Bọn chúng đều bịt kín mặt mũi, mắc áo hắc y, nên là cũng không khó đoán mấy người này là người của Kỳ Sơn Ôn Thị. Mà người đang dám sát tình hình không ai khác chính là Ôn Trục Lưu cùng với đàn em của hắn..

" Lão đại, người ngồi trên con ngựa Bạch Mã ấy chính là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, Thành chủ Ngụy Gia Trang. "

Ôn Trục Lưu đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng trước mặt :" Tiên Đốc muốn có được Ngụy Vô Tiện như vậy, chắc hẳn hắn có chỗ hơn người.."

" Vậy bây giờ chúng ta có ra tay bắt bọn chúng lại hay không?"

" Không vội, Tiên đốc trước giờ làm việc đều quang minh chính đại, có muốn bắt người cũng không đến nỗi phải nấp trong tối để bắt, ngươi về báo cáo tiên đốc trước, nói với người chuẩn bị hành động."

" Vâng, lão đại.."

Sau khi một tên đã rời đi, Ôn Trục Lưu tiếp tục quan sát tình hình, mặc dù bịt kín mặt mũi thế nhưng khi bịt như vậy, hơi thở của hắn sẽ trở nên nặng nề hơn bình thường, và dù có cố thở nhẹ nhàng đến mấy cũng có thể bị phát hiện. Xung quang đây đều là cây cối, nếu như có gió, bọn người này có thể sẽ không bị phát hiện, thế nhưng chỗ này lại là in hơi lặng gió, bọn người của Ôn Nhược Hàn bị lọt vào tầm ngắm của ai kia là điều dễ xảy ra. Và không ngoài dự đoán, Ngụy Anh đã phát hiện ra có người đang mai phục hai bên đường.

Ngụy Anh nhẹ giọng lên tiếng :" Lam Trạm, có mai phục"

Lam Trạm đưa ánh mắt nhìn xung quanh, nơi đây không có gió, mà chỉ cần vô tình chạm nhẹ vào cây là cũng đủ để Lam Trạm phát giác ra  mấy người :" Ta nghe rồi, bọn chúng chỉ có vài người, không đông.."

Di Lăng Lão Tổ là thanh niên khá hoạt bát và năng động, chỉ cần là người muốn gây sự thì đều không thể thoát khỏi tầm mắt và những đòn đánh trí mạng :" Xem ra trước khi ta đến Cô Tô làm dâu hiền, ta phải đánh một trận cho thống khoái mới được, tránh việc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, bản lão tổ ta không thể động chạm gân cốt nữa. Lam Trạm, huynh thấy sao?"

" Tùy ngươi..."

Câu nói lạnh ngắt của Lam Trạm thật khiến Ngụy Anh cảm thấy khó chịu :" Con người huynh sao lại vô vị đến vậy, khó lắm mới có trò vui để chơi, nếu bỏ lỡ như vậy đúng thật đáng tiếc.."

" Muốn chơi, ngươi tự chơi một mình đi"

" Được, huynh mở to mắt xem ta chơi bọn chúng đây.."

Ôn Trục Lưu chỉ nhận lệnh ra đây để theo dõi hành trình của Ngụy Vô Tiện, chứ không nhận lệnh phải ra tay động thủ để bắt người. Vì không có sự đề phòng, nên hắn không hề nghĩ tới việc mình bị ai kia tóm gọn..

Ngụy Vô Tiện sau khi tủm tỉm cười với Lam Trạm, bàn tay trắng ngần và thon dài ấy đưa lên trên rồi xoay tay một vòng theo đường tròn, từ trong lòng bàn tay phát ra một ánh sáng màu đỏ. Trong nháy mắt, Ngụy Anh đã bắn tung về phía mà Ôn Trục Lưu đang đứng mai phục. Từ một dải phép màu đỏ, biến thành một sợi tơ rất nhỏ mà dai, giống như tơ nhện vậy. Đầu sợi dây bên kia khẽ buộc chặt vào ngón tay giữa của Ôn Trục Lưu và rồi cứ vậy mà bị Di Lăng Lão Tổ kéo bay ra khỏi chỗ ẩn nấp..

Mấy tên đệ đệ đi cùng của Ôn Trục Lưu thấy vậy liền hét lên :" Lão đại..."

Đại ca đã bị dây tơ của Ngụy Vô Tiện kéo ra thì bọn đàn em cũng không ngoại lệ.

Ngụy Anh hí hửng quay sang nhìn Lam Trạm rồi nói :" Thế nào? Có phải là bản lão tổ ta rất lợi hại không?"

Ôn Trục Lưu đưa tay của mình lên nhìn, thấy sợi tơ mỏng manh ấy đã thắt chặt vào ngón tay của mình, hắn liền nhếch môi cười rồi nói :" Bản lĩnh của ngươi cũng chỉ có vậy thôi sao?" Đúng là không đụng người thì thôi, đụng rồi thì quả thật lag khó đối phó :" Ngụy Vô Tiện, ngươi ra vẻ ta đây trước mặt ai  chứ, ngươi nghĩ ngươi là thiên hạ vô địch hay sao chứ, ngươi cũng quá tự cao rồi..."

Ngụy Anh hé môi cười nhạt :" Bản thân ngươi bị ta phát hiện, còn bị ta trói tay, ngươi nghĩ, ngươi có thể làm gì ta đây?"

" Ngươi...."

Ôn Trục Lưu  cử động tay nhưng không sao động được, lúc này hắn mới cau có :" Ngụy Vô Tiện, ngươi đã làm gì?"

" Làm gì ư? Ngươi nghĩ ta có thể làm gì đây, ngươi nghĩ sợi tơ này của ta là sợi tơ bình thường hay sao? Ngươi dùng kiếm chém nó chưa chắc đã đứt lìa. Ngươi yên tâm, đợi đến khi nó xiết chặt ngón tay của ngươi, ăn mòn dần ngón tay ngươi, cho đến khi ngón tay của ngươi bị đứt lìa, tự ắt nó sẽ tự động tan biến..."

Nghe Ngụy Anh nói mà hắn vẫn có thể cười thành tiếng :" Ngụy Vộ Tiện, dường như người đang tự cao quá sớm rồi đấy"

" Vậy sao? Ta thật sự đang tự cao bản thân sao, Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ chỉ im lặng mà không lên tiếng, chỉ chờ đến khi Ngụy Vô Tiện không phòng bị, từ trong bụi rậm phóng ra một làn phép màu đen, hắn không hiện ra nguyên hình, chỉ bay ra rồi quấn quanh Ôn Trục Lưu cùng những tên đệ tử khác. Làn phép màu đen ấy rất lợi hại, không biết người đó là ai mà thân thủ lại tốt như vậy. Ngụy Vô Tiện bắt đầu lo lắng, chỉ trong chớp nhoáng, Ôn Trục Lưu cùng với những huynh đệ đi cùng hắn đều đã biến mất mà không để lại vết tích nào..

Lam Vong Cơ quan sát một hồi rồi quay sang nói :" Ngụy Anh, ngươi có đoán được bọn chúng là ai không?"

Ngụy Vô Tiện lên tiếng :" Kỳ Sơn Ôn Thị.. trên người bọn chúng toát ra toàn là tà khí, nhất là người đến sau, hắn không hiện nguyên hình mà chỉ để ở trong trạng thái một làn phép màu đen, chỉ sợ bọn chúng đến đây là có mưu đồ.."

" Kỳ Sơn Ôn Thị, ngươi khẳng định là bọn chúng sao?"

" Lam Trạm, huynh có còn nhớ đám thổ phỉ mà chúng ta đã gặp mặt ở khách trạm Di Lăng không?"

" Vậy thì sao chứ?"

" Có chuyện không ổn rồi, tà khí mà tên đó phát ra không phải loại bình thường đâu, hơn nữa tu vi của người này rất cao, so với Ôn Triều thì hơn rất nhiều, nhưng bọn chúng cùng xử dụng một loại tà khí, ta vừa quan sát hắn thì ta đã đoán được bọn chúng là từ đâu đến rồi."

" Hôm nay là ngày Lam gia với Giang Gia liên hôn, không phải bọn chúng có ý đồ gì đó chứ? Không tốt, xảy ra chuyện lớn rồi... Ngụy Anh, mau cùng ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thôi..."

Ngụy Anh liền gật đầu trả lời :" Được..."

______________

Làn phép màu đen ấy di chuyển một cách nhanh chóng, hắn luồn lắch qua những tán lá cây, ngoài trời lúc này căn bản không hề có gió mà chính là luồng phép màu đen đó tác động vào khiến cho cây cối xung quanh rung chuyển. Bay đi một khoảng khá xa, hắn mới hiện nguyên hình. Là Ôn Nhược Hàn. Lão ta đứng vắt vẻo trên cành cây, rồi vung tay một cái, những người thân cận bị lão ta không thương tiếc mà đáp xuống đất.

Ôn Nhược Hàn xuất một trưởng lực rất mạnh vào giữa ngực của Ôn Trục Lưu rồi tức giận quát :" Cái thứ vô dụng, không phải ta đã nói ngươi đừng ra mặt rồi hay sao, tại sao lại không nghe lời của ta?"

Bị Tiên đốc đánh cho một chưởng đến thổ huyết đen, dù đau đớn, nhưng vẫn cố gượng dậy nói :" Tiên Đốc bớt giận, thuộc hạ không hề ra mặt, là Ngụy Vô Tiện phát hiện ra thuộc hạ. Thuộc hạ cũng không biết làm thế nào mà Ngụy Vô Tiện có thể phát hiện ra thuộc hạ nữa, xin Tiên Đốc bớt giận."

" Ngụy Vô Tiện có thể thông thiên đến mức độ như sao? Một người không dễ để bị phát hiện hành tung như ngươi lại có thể để hắn tìm ra dễ dàng như vậy sao?"

" Tiên Đốc, thuộc hạ cho rằng, từ trước đó Lam Vong Cơ đã phát hiện ra thuộc hạ chỉ là không có nói cho Ngụy Vô Tiện biết mà thôi. Nhưng Lam Vong Cơ lại không thể ngờ rằng Ngụy Vô Tiện đã sớm phát giác ra thuộc hạ rồi ra tay trước..."

Ôn Nhược Hàn khẽ nhếch môi cười :" Nếu đúng như lời ngươi nói thì quả thật Ngụy Vô Tiện đó quả là có chút thú vị. Ta càng ngày càng muốn hắn ta làm thủ hạ dưới trướng của ta vì hắn cũng là có chút bản lĩnh..."

" Tiên Đốc anh minh, nhưng mà...."

" Có chuyện gì cứ nói.. đừng có úp úp mở mở nữa?"

" Tiên Đốc, nếu người tay không đến mời Ngụy Vô Tiện thì chưa chắc hắn đã đồng ý đi theo người về Bất Dạ Thiên đâu."

" Ngươi nói vậy là sao?"

Ôn Trục Lưu cố đứng dậy rồi bước đến gần Ôn Nhược Hàn thì thầm điều gì đó rất bí mật... lão ta nghe xong liền cười nhếch môi rồi gật đầu lia lịa...

" Được lắm, lần này mà thành công lôi kéo được Ngụy Vô Tiện về phe chúng ta, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi xứng đáng..."

" Đa tạ Tiên Đốc tin tưởng..."

Ôn Nhược Hàn nghe xong lời của Ôn Trục Lưu liền vui vẻ trở lại, còn trị thương cho hắn nữa... thật không biết sắp tới Ngụy Anh sẽ phải đối mặt với chuyện gì đây nữa, bọn người này cũng quả xảo quyệt rồi....


_____________________________

Có ai đoán được Ôn Nhược Hàn sẽ đem tặng lễ vật gì cho Ngụy Vô Tiện không?

Bạn có đoán được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro