Chương 1 : Ngụy Anh, ta với huynh tiếp tục làm một đôi ma Tri Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa trường khói lửa, tại Bất Dạ Thiên đen tối một mảng tà đạo xung quanh Tứ đại thế gia. Một bóng Hắc y nhân trên tay cầm Trần Tình đang chật vật giữa Tứ đại thế gia. Máu tươi nhuộm đẫm cả vạt áo hắc y đó. Sau lưng người là trùng trùng những tu sĩ đang truy đuổi. Người đó, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, hay người người gọi là Ngụy Anh, cả đời chưa từng chiến bại, hôm nay lại thất thủ bởi những tu sĩ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, mà người dẫn đầu lại là nam nhân người ấy yêu nhất - Hàm Quang Quân Lam  Vong Cơ hay người người gọi là Lam Trạm. Trong lúc Ngụy Anh đang vội vã tìm đường tẩu thoát thì Lam Vong Cơ đang đứng trên tường thành, áo choàng màu trắng mà lẫm liệt, giương kiếm nhắm vào Ngụy Vô Tiện. Trong tầm mắt Hàm Quang Quân lúc này chẳng có bất cứ thứ gì khác ngoài một mảnh hắc y đang tung bay đó. Lam Trạm bay người hòa vào cùng với gió trời xé gió lao đến. Ngụy Anh cầm trên tay Trần Tình khẽ đưa lên miệng thổi, những oán khí, oán niệm từ trong tâm can của người ấy cứ vậy mà toát ra những ám khí màu đen vây quang người của Di Lăng Lão Tổ. Lam Trạm treo mình trên không, ánh mắt tràn đầy thương tâm, tội lỗi khẽ lên tiếng :" Ngụy Anh, dừng lại đi, đừng chấp mê bất ngộ như vậy nữa. Ta hứa với huynh, chỉ cần huynh dừng lại, ta sẽ cho huynh một cuộc sống sung túc giống như những người thường dân kia. Ngụy Anh, nghe ta, dừng lại đi."

Trong khi Ngụy Anh đang tập trung tinh thần vào thanh Trần Tình, chống lại linh lực của như muốn giết chết người của Lam Trạm. Nhưng người ấy lại không thể ngờ, những người mà hắn quan tâm nhất đang gặp nguy hiểm không lối thoát.

Người đứng đầu giới tu chân, cái người gọi là Tiên Đốc đó lại làm ra những chuyện bỉ ổi đến vô lương tâm giống như cầm thú vậy. Kim Quang Thiên, thân là Tiên đốc thế gia, cũng là Tông Chủ Lan Lăng Kim Thị lại có thể làm ra những chuyện khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Kim Quang Thiên hùng hổ lên tiếng :" Ngụy Vô Tiện, ngươi còn không mau dừng tay, bằng không ta sẽ giết chết nữ nhân với đứa trẻ này."

Giang Yếm Ly_ là người sư tỷ quan trọng nhất đối với Di Lăng Lão Tổ, trong khi bị mọi người gang ghét, đố kỵ thậm chí đòi chém đòi giết. Thì chỉ có người sư tỷ hiền lương này quan tâm và tin tưởng sư đệ của mình đến cùng, mặc dù không hay ở bên sư đệ nhưng tình cảm yêu thương dành cho A Tiện đáng thương là vô bờ bến, Giang Yếm Ly chỉ có thể ngồi đó, đau lòng, đứt ruột gọi tiếng thất thanh :" A Tiện..... A Tiện.... đệ mau chạy đi đừng lo lắng cho ta, ta không sao đâu mà. A Tiện, đệ mau đi đi..."

Giang Vãn Ngâm đứng cách đó không xa, nhìn thấy tỷ tỷ bị người của Lan Lăng Kim Thị khống chế mà cũng sốt ruột chạy ra nói :" Kim Tông chủ, xin người đừng làm hại A Tỷ của ta."

Kim Quang Thiện khẽ nhếch mép cười gian :" Giang Tông chủ yên tâm, ta sẽ không đụng đến một sợi tóc của con bé đâu, dù gì nó cũng là con dâu ở Kim Lân Đài này, ta không để nó phải chịu bất kỳ tổn thương nào đâu. Giang Tông chủ cứ yên tâm, chỉ cần Ngụy Vô Tiện khoanh tay chịu trói, A Ly cũng sẽ được bình an vô sự thôi."

" Hay cho một hảo đệ đệ của ta, A Tiện đệ ấy đã làm gì sai chứ? Tại sao các người lại đối với đệ ấy như vậy chứ? Tại sao?"

" Tại vì hắn đã đi theo con đường tà ma ngoại đạo, không sớm thì muộn hắn sẽ hủy hoại giới tu chân này, biến nơi này trở thành một nơi tà môn. A Ly, tại sao con lại đi tin một người vô nhân tính như hắn chứ?"

Giang Yếm Ly đau lòng nói :" Tà ma ngoại đạo, khống chế mấy con quỷ rối đó thì là tà ma ngoại đạo sao? Mấy người có nghĩ tại sao đệ ấy phải đi theo con đường đó không? Chẳng phải là vì Vân Mộng Giang Thị, vì Liên Hoa Ổ của bọn ta hay sao?"

Giang Trừng ngồi xuống bên cạnh mà ngăn cản a tỷ, vì Giang Trừng biết rằng đối với Ngụy Vô Tiện thì A Tỷ hắn là người quan trọng nhất :" A Tỷ, tỷ đừng nói nữa, Ngụy Vô Tiện bây giờ đã không còn là Ngụy Vô Tiện hoạt bát mà ngày trước chúng ta quen biết nữa rồi. Tại sao tỷ cứ cố chấp bảo vệ hắn như vậy?"

" Bởi vì A Tiện, nó là đệ đệ của ta"

Đứa trẻ còn non nớt không hiểu thế sự, không hiểu những chuyện giết chóc, máu chảy thành sông. Ôn Uyển, đứa trẻ này còn quá nhỏ để chịu đựng những sự tàn ác của những người ở đây :" Tiện ca ca, mau cứu đệ, Tiện Ca ca"

Tiếng của người sư tỷ đáng kính, cũng như tiếng non nớt kêu cứu của Ôn Uyển đã khiến Ngụy Anh bị phân tâm, đang thổi sáo bỗng chốc dừng lại, đưa ánh mắt đỏ ửng nhìn những người phía dưới mà không khỏi tức tối, không cam chịu.

" Đám danh môn chính phái các người lại có thể làm ra chuyện đê hèn, bỉ ổi, tiểu nhân vô sỉ như vậy sao? Nếu người có bản lĩnh vậy tại sao không nhằm vào bản lão tổ đây, mà nhằm vào hai người họ để làm gì? Rốt cuộc các người muốn làm gì đây chứ? Muốn giết ta, phải nhằm vào ta, đừng nhằm vào những người đó"

" A Tiện, đệ mau chạy đi... A Tiện...."

Lam Trạm vẫn đang treo mình trước mặt Ngụy Anh, theo đà mũi kiếm đâm thẳng vào tim của Di Lăng Lão Tổ. Cây sáo Trần Tình cũng bị buông thả, Ngụy Anh nắm lấy lưỡi kiếm, nhìn sâu vào trong đáy mắt của Lam Trạm, trên môi lại nở nụ cười nhẹ nhõm.

" Lam Trạm là ta lừa gạt huynh là ta lợi dụng huynh. Đáng lắm!"

Trông thấy bóng hắc y ngã từ trên mái nhà, từ từ rơi xuống đất mà không khỏi sót xa đến thương tâm. Giang Yếm Ly đẩy những người đang cầm kiếm khống chế mình sang một bên, đau lòng rơi giọt lệ thương xót cho người đệ đệ đáng thương của mình bị hại :" A Tiện, A Tiện đệ mau tỉnh lại đi, sư tỷ cầu xin đệ. Đệ hãy tỉnh lại đi mà..."

Ngụy Vô Tiện thổ huyết, dòng máu đỏ tươi khẽ thấm vào vạt áo của sư tỷ, đến lúc này rồi Giang Yếm Ly vẫn ân cần cầm chiếc khăn tay thấm thấm vết máu ở mép của sư đệ mà không khỏi nghẹn ngào :" Sư tỷ, đa tạ tỷ đã luôn tin tưởng ta, tin tưởng A Tiện, đệ tu theo con đường tà ma cũng là để báo thù cho Vân Mộng Giang Thị, báo thù cho Giang Thúc thúc, báo thù cho Ngu phu nhân và những huynh đệ ở Giang gia chúng ta. Thật may sư tỷ vẫn còn ở bên cạnh A Tiện, dù đệ có phải chết, đệ cũng cảm thấy yên lòng. Sư tỷ, hứa với đệ, tiếp tục sống cho thật tốt, đừng vì đệ mà ghét bỏ Giang Trừng, đệ ấy và tỷ đều đã mất phụ mẫu thân sinh, A Trừng cũng không thể mất luôn Sư tỷ. Còn có Kim Lăng, còn nhỏ như vậy đã mất đi phụ thân, nó cũng không thể nào mất đi mẫu thân nữa. Kiếp này không thể báo đáp ân tình của sư tỷ, nếu có kiếp sau A Tiện làm trâu làm ngựa báo đáp sư tỷ."

A Uyển khóc lóc chạy lại bên cạnh Ngụy Anh :" Tiện ca ca, huynh không thể chết, đệ còn chưa dẫn huynh đi bay nữa mà. Tiện ca ca, huynh đừng bỏ lại A Uyển một mình, đệ rất sợ, đệ chỉ còn một mình huynh là người thân mà thôi. Tiện ca ca!!! Huhu"

Di Lăng Lão Tổ khẽ nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó, rồi đưa mắt lên phía trên lặng nhìn Lam Trạm đang thất thần đứng đó :" Lam Trạm, thay ta chăm...sóc A Uyển...." Vừa nói xong, Ngụy Vô Tiện buông hàng mi ngấn lệ xuống, bàn tay cũng tự động buông thõng ra. Gương mặt toát ra sự thanh thản khi khóe môi vẫn đang mỉm cười và rồi giọt nước mắt cuối cùng cùng theo đà mà lăn xuống gò má đang dần lạnh băng đó.

Hàm Quang Quân bất lực buông thõng Tị Trần rồi ngửa mặt lên trời, đôi mắt nhắm nghiền đau xót " Ngụy Anh, ta giết huynh cũng là giết cả trái tim mình."

Và rồi tiếng hò reo của những tu sĩ ở Bất Dạ Thiên liên tục vang lên ầm ĩ đến chói tai :" Di Lăng Lão Tổ chết rồi, giới tu chân chúng ta cuối cùng cũng đã hòa bình trở lại như ngày trước rồi"

" Chúc mừng Kim Tông Chủ hạ được một mối nguy hại cho giới Tu Chân."

Kim Quang Thiện khẽ nở nụ cười khiêm tốn :" Hạ được Di Lăng Lão Tổ đâu phải là công của một mình ta. Nhưng công lao lớn nhất vẫn là của Hàm Quang Quân kia"

Ánh mắt vô hồn của Hàm Quang Quân đang nhìn Kim Quang Thiện giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Lam Hi Thần bước đến bên Lam Trạm nói :" Vong Cơ, thi thể của Ngụy Vô Tiện đệ tính thế nào?"

Lam Trạm lạnh như băng đáp lại :" Đem về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ trong chiến thắng vinh quang của những tu sĩ Cô Tô. Hàm Quang Quân Lam Trạm được tiên sinh Lam Khải Nhân chào đón cực kỳ long trọng. Người đích thân ra đến cổng chào Cô Tô, đón Lam Trạm với vòng tay đang mở rộng và đang chờ một cái ôm thắm thiết. Sau khi đáp xuống, chỉ khẽ nhìn người bằng ánh mắt vô hồn rồi cứ vậy bước vào bên trong. Lam Vong Cơ cùng Thúc phụ đi bộ vào bên trong sảnh đường. Lối đi chính hôm nay giăng đèn kết hoa cực kỳ đẹp mắt.

" Vong Vơ, con nhìn xem, tất cả đều là ta vì con mà chuẩn bị."

Tâm trạng đang không vui nên Lam Trạm chẳng mấy để ý đến lời nói của Lam Khải Nhân, mà cũng không buồn để ý đến cảnh vật xung quanh. Từ đầu đến cuối, Lam Vong Cơ vẫn luôn là một bộ dạng lãnh đạm như thế với thúc phụ. Bất chợt Lam Khải Nhân thoáng không hài lòng với biểu hiện của đứa cháu này nhưng rồi lại nở nụ cười, đưa Lam Trạm vào sảnh đường vì hắn mà bày tiệc tẩy trần.

" Cô Tô Lam Thị chúng ta không uống rượu, vì vậy ta lấy trà thay rượu. Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng thắng lợi của Vong Cơ."

Lam Vong Cơ chán ghét nhấc ly trà lên uống cạn rồi đặt cạch xuống bàn, sau đó đó liền đứng dậy, nói:

" Thúc phụ, Vong Cơ có chút mệt rồi. Xin phép Thúc phụ cho điệt nhi trở về Tĩnh Thất nghỉ ngơi."

Nói vừa dứt câu, Lam Vong Cơ quay lưng lại bước đi, cũng không thèm nhìn sắc mặt của Lam Khải Nhân, đã đến lúc này là không thể nhẫn nhịn nữa, Lam Tiên sinh đập bàn đứng dậy quát :"Đứng lại!"

Tiếp đến Lam Khải Nhân bước đến gần Lam Vong Cơ, xoay người hắn lại, nắm lấy hai vai hắn mà rằng :"Đây là thái độ con nên có với ta sao?"

Lam Hi Thần thấy căng quá cũng bước ra lên tiếng can ngăn :" Thúc phụ, người đừng nóng giận, có lẽ Vong Cơ đệ ấy thật sự đã mệt mỏi sau trận chiến ở Bất Dạ Thiên. Người cho đệ ấy đi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì để sau hãng nói "

Sau tất cả những chuyện đau đớn, đối với Lam Trạm giống như nỗi đau cắt da xé thịt, Ngụy Anh mất rồi còn có điều gì trên đời này khiến Lam Vong Cơ phải vấn vương nữa chứ. Nhẫn nhịn đã đến giới hạn mà cũng không thể kiềm nén chịu đựng được nữa
Mặc kệ những ánh mắt đang đăm chiêu của những người ở đây, Lam Vong Cơ đưa hai bàn tay lên đẩy cánh tay của Lam Khải Nhân ra khỏi vai mình hơi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt kia mà nói :" Đám người danh môn chính phái các người bắt con giết người con yêu, các người còn muốn con có thái độ thế nào với mọi người nữa chứ, chả nhẽ bây giờ con phải tươi cười, nâng chén cụm ly nói câu chúc mừng, chúc mừng sao? Những người đó thì vui vẻ, con vui được hay sao? Người nói con có thể vui vẻ được với ai chứ? Người nói đi, người nói đi..."

"Đến giờ này ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ mà nói yêu Ngụy Vô Tiện sao? Hắn là kẻ thù của ngươi, hắn lừa dối ngươi, hắn lợi dụng tình yêu của ngươi, hắn căn bản không yêu ngươi, ngươi hiểu không? Ta vì ngươi mà sắp đặt mối lương duyên với Kim đại tiểu thư ở Lan Lăng, vậy mà ngươi phá hoại, khiến cho Cô Tô Lam Thị mất đi đồng minh. Lần này may mà Kim Quang Thiên nể mặt ta mà cùng nhau giết chết mối hại của Tu Chân. Nếu thua, ngươi tội chồng thêm tội. Đừng tưởng ngươi lập được một công lao, ta liền quên tội lỗi trước kia của ngươi."

Nghe lời này của Lam Khải Nhân, Lam Trạm ngửa mặt lên trời khẽ mỉm cười rồi đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn Lam Khải Nhân, rồi quay sang nhìn Lam Hi Thần. Rồi hắn đột nhiên vùng chạy ra ngoài. Trong khoảnh khắc, dường như người Thúc Phụ này nhận ra Lam Vong Cơ định chạy đến nơi nào, Lam Tiên sinh khẽ lớn tiếng gọi :" Chúng đệ tử nghe lệnh, lập tức ngăn Vong Vơ lại cho ta!"

Những đệ tử trong ngoài lập tức xông ra ngăn cản Lam Vong Cơ. Thế nhưng bằng một sức lực kinh người, chỉ cần sức lực của một tay, Lam Trạm cũng có thể hất văng tất cả những gì cản đường của Hàm Quang Quân. Lam Khải Nhân huy động tất cả các đệ tử Lam gia xông ra ngăn cản người, thế nhưng những tên đệ tử tu vi thấp cũng chỉ là lấy trứng trọi đá mà thôi, lên một người, Lam Trạm giết một người. Trước giờ Lam Vong Cơ luôn biết trừng mực, giết người cũng phải có lý do, nhưng lần này người là vì Ngụy Vô Tiện mà giết cả đồng môn. Giết người xong Hàm Quang Quân cũng chẳng buồn đi đường vòng, giẫm ngay lên xác chết mà đi qua. Lam Khải Nhân huy động cả đội đệ tử có tu vi lớn hơn bao gồm cả Lam Hi Thần cũng không ngăn được Lam Trạm. Cuối cùng, người thúc phụ đó đành phải lên kiếm đuổi theo Lam Vong Cơ. Thế nhưng khi thúc phụ đến gần, Người quay lại tung một chưởng hết sức lực của mình đánh ngã Lam Khải Nhân, rồi chạy bằng tốc độ mà thúc phụ không thể nào đuổi kịp. Lam Vong Cơ chạy một mạch đến cổng chào Cô Tô nơi mà Lam Khải Nhân treo xác của Ngụy Vô Tiện ở đó. Lam Khải Nhân cũng đã ra lệnh cấm tiệt bất cứ kẻ nào đem xác của Di Lăng Lão Tổ đi chôn cất. Cùng với đó, Lam Khải Nhân cũng đã đặt sẵn vô số thiên la địa võng, với những mũi tên hai bên vách tường nơi treo xác của Ngụy Vô Tiện. Chỉ cần có người bước vào, dao nhọn hai bên sẽ lập tức bay ra. Lam Vong Cơ từ xa trông thấy cổng vương chào Cô Tô, bên trên có một bóng hắc y phấp phới, liền không nghĩ ngợi lao thẳng đến. Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần chạy theo phía sau hắn, trông thấy cảnh tượng đó, hoảng hốt gào lên:

" Vong Cơ, con mau quay lại đây. Tiến vào sẽ bị loạn tiễn bắn chết."

" Vong Cơ, đệ đừng như vậy. Mau quay lại đây đi, có gì chúng ta từ từ thương lượng lại được mà."

Lam Vong Cơ bỏ ngoài tai tiếng nói thất thanh của Thúc phụ lẫn huynh trưởng. Trong mắt hắn lúc này chỉ có một mảng hắc y màu đen vô cùng huyền ảo. Chân người vừa đặt vào khoảng đất dưới cổng chào, tên từ hai bên lập tức bay ra cắm vào trên từng bộ phận của Lam Vong Cơ, mặc kệ cho những vết thương đang rỉ máu thẫm đỏ một khoảng bạch y, mặc kệ đau đớn, vung Tị Trần cắt đứt dây treo thi thể của Ngụy Vô Tiện. Thi thể người ấy rơi ngay vào vòng tay Lam Trạm, Hàm Quang Quân mãn nguyện mỉm cười ôm lấy Ngụy Anh khẽ nói :" Ngụy Anh, ta đến mang huynh đi. Huynh không cần lo lắng, ở dưới hoàng tuyền ta với huynh tiếp tục làm một đôi tri kỷ."

Nói rồi, Lam Vong Cơ đưa tay lên, đan xem vào những ngón tay đầy máu đó rồi nắm chặt. Nhẹ nhàng ôm xác của Ngụy Anh mà dần gục xuống. Ánh sáng cuối cùng mà Lam Trạm nhìn thấy lại là khoảng trời trong xanh đến trói mắt, sau cùng Lam Trạm cũng buông hàng mi mệt mỏi đó mà đi theo Ngụy Vô Tiện. Mảnh đất xung quanh nơi hai người nằm, máu loang đỏ rực như màu của loài hoa bỉ ngạn. Rực rỡ mà tang thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro