Chương 2 : Tội Đồ Tu Chân Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng đất trong vòng khung nơi hai người họ nằm, người không khỏi bàng hoàng, tâm can dường như đã vỡ nát ra thành trăm mảnh. Lam Khải Nhân cùng với Lam Hi Thần chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn con cháu Lam Gia bị tình yêu làm cho mờ mắt, mất đi nhân tính và rồi phạm phải một sai lầm không đáng có của một người từng sống cao cao tại thượng, lạnh lùng đến mức người người không dám lại gần cũng chẳng dám đắc tội. Dù cho những chiếc chìa khóa có cứng cáp, có đóng chặt chốt đến đâu rồi cũng sẽ có ngày gặp được một chiếc chìa khóa phù hợp để mở chiếc khóa cứng cáp khó nhằn đó.

Lam Khải Nhân thất thần đứng đó lặng nhìn thân thể đầy máu mà không khỏi gấp gáp :" Người đâu, mau mau dừng lại trận pháp, giải cứu Vong Cơ...."

" Vâng, Tiên sinh...."

Lặng nhìn Lam Vong Cơ thân tàn ma dại nằm ôm xác của Ngụy Vô Tiện, người không khỏi bực tức trong lòng, lại càng thấy xót xa cho điệt nhi. Vì tinh thần hoảng loạn quá độ mà Lam Khải Nhân bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Dù có nói thế nào, Lam Tiên sinh cũng là người có tuổi. Gặp những chuyện như vậy cũng sẽ không khỏi rối loạn tinh thần mà rơi vào trạng thái hôn mê. Trạch Vu Quân đang định cõng thúc phụ về Lan Thất nghỉ ngơi, thì có một hắc y nhân bay đến. Người này bị quấn xích quanh người, lại có những vệt xanh đỏ ở cổ, ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ.

" Quỷ Tướng Quân, Quỷ Tướng Quân tới rồi..."

Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh phi thân vào giữa đám người đang cố tách hai thân thể này ra. Chỉ một chưởng, mà những người đứng gần đó đã bị Ôn Ninh đánh cho còn nửa cái mạng. Người đã đến, đứng trước ân nhân cứu mạng mà lại cảm thấy bất lực, chỉ có thể ngửa mặt lên trời và hét một tiếng thật to.

" Ngụy công tử, ta xin lỗi, Ôn Ninh đến muộn một bước rồi...."

Ôn Ninh tuy là nửa người nửa quỷ, thế nhưng trong tâm can của hắn vẫn chất chứa những sự lương thiện, những niềm tin tưởng giành cho Di Lăng Lão Tổ. Nơi đây bốn bể là người, một hình hắn cũng dư sức đấu với những người chỉ biết đến cái lợi mà không nghĩ đến hậu quả sau này những người đứng đây phải gánh chịu.

Ôn Ninh quay người lại và nói :" Sẽ có một ngày, Ngụy Công Tử sẽ trở về giết hết đám người các ngươi. Không phải ta đang đe dọa các người đâu, ta đang thông báo cho các người biết Di Lăng Lão Tổ mà các người đã hợp sức giết chết đó, sẽ có một ngày người ấy trở về báo thù. Các người cứ chờ đó mà coi, lời của Ôn Ninh này các người coi như cỏ rác. Sẽ có ngày các ngươi phải quỳ xuống dưới chân huynh ấy mà xin tha mạng."

Khi đã tách được hai người họ ra, bỗng nhiên thi thể của Ngụy Anh tan biến, để lại một thân bạch y thẫm máu nằm đó mà không hề hay biết rằng, người ấy đã ra đi mãi mãi.

" Hàm Quang Quân người vẫn chưa chết, mau đưa người về mà chữa trị để hắn sống trong sự đau khổ dằn vặt cho đến hết đời đi." Vừa nói khỏi miệng, Ôn Ninh đã biến thành một làn khói đen rồi bay đi mất.

Lam Vong Cơ sau cùng được đưa về Tĩnh Thất chữa trị vết thương chằng chịt trên cơ thể đó. Ngồi đó nhìn đệ đệ vì Ngụy Vô Tiện mà thay đổi hoàn toàn tính cách con người. Đến hắn cũng không nhận ra một Lam Trạm cứng rắn, không khác gì khúc gỗ biết đi, một tảng băng lạnh không cách nào làm tan chảy được nó, từ nay đã không còn như vậy nữa. Mà thay vào đó là một con người hoàn toàn khác, giống như bị bỏ bùa chú vậy. Vì người ấy mà không từ thủ đoạn, kể cả giết người đồng môn với mình. Lam Hi Thần là người nhìn Lam Vong Cơ trưởng thành, từ nhỏ đến lớn rất ít khi thấy đệ đệ cười dù chỉ là một cái nhếch môi. Đến khi Ngụy Vô Tiện xuất hiện, nút thắt trong lòng của Lam Vong Cơ cũng dần được nới lỏng, và người cũng dần hòa nhịp với những người xung quanh mặc dù gương mặt vẫn giữ nguyên lạnh lùng.

Trạch Vu Quân mệt mỏi nhìn đệ đệ mà lòng quăn đau :" Vong Cơ, ta biết bây giờ đệ rất đau khổ, Ngụy Vô Tiện hẳn là một người rất quan trọng với đệ, là cả mạng sống của đệ. Bắt đệ phải giết người tri kỷ của mình, đổi lại là ta, ta cũng không biết mình nên làm gì để vẹn cả đôi đường. Hôm nay đệ chống lại thúc phụ, chạy đến chỗ treo xác của Ngụy Vô Tiện, không quản các đệ tử ngăn cản, chỉ cần là những người ngáng chân đệ, đệ cũng sẽ một kiếm thẳng tay đâm chết họ. Làm như vậy có đáng không? Vong Cơ...."

" Trạch Vu Quân......" tên đệ tử Lam Gia đi vào cung kính.

" Có chuyện gì không?"

" Giang Tông chủ Vân Mộng Giang Thị và Kim Phu nhân Giang Yếm Ly xin được gặp người, hiện đang ờ trước sảnh đường đợi người."

Lam Hi Thần khẽ gật đầu đáp :" Ta biết rồi, ngươi lui ra đi đừng làm phiền đệ ấy..."

" Vâng, Trạch Vu Quân..."

Và rồi tiếng bước chân gấp gáp đi ra khỏi Tĩnh Thất để đi đến sảnh đường gặp người đến đưa tiễn ai kia....

Trạch Vu Quân vừa mới bước ra, Giang Yếm Ly đã vội quỳ xuống trước mặt người khóc lóc thê lương :" Trạch Vu Quân, ta cầu xin người tha cho A Tiện, đệ đệ của ta. Nó tu luyện thứ gọi là Ta Ma Ngoại Đạo đó là vì bất đắc dĩ, chỉ tại bản thân ta không quan tâm chăm sóc đệ ấy nhiều một chút, để đệ ấy lầm đường lạc lối. Đến khi chết cũng không được an táng, đã thế lại còn bị treo xác ngoài kia, ta cầu xin người, Trạch Vu Quân. Người hãy tha cho đệ ấy đi có được không? Ở Lam Gia, Lam Hi Thần là người thấu tình đạt lý nhất, có chuyện gì mà không thể từ từ ngồi xuống bàn bạc cơ chứ..."

Giang Trừng nhìn thấy sư tỷ khóc lóc đến thảm thương, bất lực không biết nói gì :" A Tỷ, tỷ đứng dậy đi mà, tỷ đừng đau lòng như vậy mà, sức khỏe của tỷ không tốt nên đừng đau lòng mà sinh ra tâm bệnh thì có thần tiên cũng không thể chữa được cho tỷ."

" Đệ tránh ra, ta không có người đệ đệ ngu ngốc như đệ, từ đầu đến cuối là đệ đố kỵ với A Tiện, đệ ganh ghét A Tiện. Đơn giản là vì đệ ấy giỏi hơn đệ, thông minh hơn đệ, được phụ thân yêu thương, đệ là vì đố kỵ với A Tiện mà đồng lõa với bọn họ hãm hại A Tiện. Bây giờ thì hay rồi, A Tiện chết rồi, còn bị phơi thể xác ở ngoài kia. Bộ đệ không cảm thấy mình có lỗi hay sao?"

" A Tỷ, Ngụy Vô Tiện tu luyện ma đạo, là trái với với người luyện kiếm đạo, hắn đi theo con đường đó căn bản là để biến người người thành con quỷ rối để hủy hoại cả giới tu chân này. Không sớm thì muộn, hắn đã là một tội đồ của cả giới Tu Chân này rồi..."

Giang Yếm Ly không kìm được mà tát cho Giang Trừng một cái bạt tai đau điếng. Vì Ngụy Vô Tiện người đệ đệ đáng thương đó, vì Vân Mộng Giang có người con bất hiếu như Giang Trừng. Sư tỷ lại nói tiếp :" Tội đồ? Ngươi nói ai tội đồ hả? Giang thị của chúng ta từ bao giờ đã nuôi một tội đồ như A Tiện chưa? Đã lúc nào đệ đặt vị trí của mình vào vị trí của đệ ấy chưa hả? Lời sư huynh nói thì không nghe, chỉ biết gây sự rồi cãi lại đệ ấy. Đáng nhẽ chức vị Tông Chủ Giang Thị là A Tiện mới đúng đó."

Lam Hi Thần đứng đó nghe họ cãi nhau một hồi cũng không khỏi điếc tai mà can ngăn :" Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, đều là tỷ đệ một nhà, sao phải vì một người ngoài mà cãi nhau lớn tiếng như vậy chứ?"

" Người ngoài?" Giang Yếm Ly đứng dậy rồi bước đến trước mặt Lam Hi Thần mà nói :" Ngươi nói ai là người ngoài, ta nói lại một lần nữa Ngụy Vô Tiện, đệ ấy chính là đệ đệ của Giang Yếm Ly này, bất kể ai nói đệ ấy chính là nói ta. Ta nói cho người biết, bất luật thế nào, hôm nay ta nhất định phải đưa thi thể của A Tiện đi."

Lam Hi Thần cau mày đáp :" Kim phu nhân muốn đưa người đi, ta không cản nữa, nhưng mà thi thể của hắn đã không còn ở đây nữa rồi thì ta lấy gì đưa cho phu nhân đây?"

Giang Yếm Ly thất thần, đôi mắt long sòng sọc nhìn Lam Hi Thần nói :" Trạch Vu Quân, người vừa mới nói cái gì? Người nói lại lần nữa"

" Ta nói là Thi thể của Ngụy Vô Tiện đã không còn ở đây nữa rồi."

" Là ai đã mang đệ ấy đi?"

" Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh"

Giang Trừng ngạc nhiên, đôi mắt mở to, giọng nói lấp lửng :" Người vừa nói là Quỷ Tưởng Quân Ôn Ninh sao?"

" Mà sao ta không thấy Hàm Quang Quân ở đây? Hắn đi đâu rồi?..."

" Một lời khó nói hết...."

Và rồi Trạch Vu Quân kể lại câu chuyện cho hai người họ nghe. Giang Yếm Ly lại càng thất thần ngồi phịch xuống, đưa tay lên nắm chặt lấy cổ áo mà khóc thét đến thương tâm :" A Tiện, A Tiện đáng thương của tỷ, tại sao ông trời lại đối xử bất công như vậy với đệ cơ chứ? Tại sao?"

" A Tỷ, tỷ đừng xúc động như vậy, tỷ cứ như vậy thân thể của tỷ sao chịu nổi đây chứ?"

Và một lần nữa Giang Yếm Ly vô vọng trong niền đau mất đi người mình thương nhất. Mặc dù Ngụy Vô Tiện không phải là đệ đệ ruột thịt thân sinh, nhưng cũng là một tay người sư tỷ này chăm sóc và rồi cùng nhau lớn lên. Mặc kệ cho mẫu thân là Ngu Tử Diên liên tục mắng nhiếc, chửi rửa sư đệ nhưng cũng toàn mặc kệ mà không mấy quan tâm đến lời nói của bà ấy. Những ngày tháng trước kia có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất của người phụ nữ ấy, sáng ra được chăm sóc sư đệ, mặc dù Ngụy Anh rất ham ngủ, thường là ngủ ngày mà cày ban đêm nên sư tỷ cũng dần quen thói xấu đó Ngụy Anh. Đến đối lại dải giường cho sư đệ, nói câu nhẹ nhàng " A Tiện, đệ ngủ ngon " và rồi người sư đệ đó nở nụ cười tươi đáp " Sư Tỷ, chúc sư tỷ ngủ ngon và có một giấc mộng thật đẹp nhé". Đến ngày thành thân, chỉ vì người ấy tu luyện ma đạo mà người người đuổi đánh khiến cho A Tiện phải trốn tránh nơi Loạn Táng Cương đầy âm khí, ma quỷ đó mà không thể đến đưa sư tỷ lên kiệu hoa về Lan Lăng Kim Thị. Tất cả đã trở thành quá khứ, một quá khứ không mấy vui vẻ, từ giây phút này, trái tim của Giang Yếm Ly đã hoàn toàn tan nát mà vụn vỡ ra thành nghìn mảnh thật khó để dính liền nó lại.

" A Tiện.. đệ đang ở đâu, A Tiện..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro