Chương 3 : Vương Tử Thanh Khâu Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên địa chúng sinh đều là vạn vật trời đất sinh ra, những người khí số đã tận có khi chẳng tìm được đường sống mà trở về thế giới thực tại của con người. Ở nơi tiên cảnh, cái được gọi Thấp Lý Đào Lâm có rừng cây hoa anh đào quanh năm nở rộ, không khí an lành, thoáng đáng, bao bọc xung quanh một hồ nước chảy dài ra tận biển ngoài khơi xa. Nơi đây vừa bước qua mùa đông buốt giá. Tiết xuân ấm áp tràn về, kéo theo đó là sự hồi sinh của những triền hoa, nở rộ khắp cả nước, đẹp đến mê hoặc. Cả đại lục rộng lớn như trở thành đại dương hoa bồng bềnh ảo diệu, vẻ đẹp của nó có thể nói là mãi mãi trường tồn.

" Huynh trưởng, huynh đang làm gì vậy?" Một con tiểu hồ ly màu hồng đang chạy tung tăng quanh bờ hồ. Khi chạy đến một gốc cây anh đào, từ một con hồ ly chín đuôi biến thành một đại mỹ nhân. Đó là con gái của Bạch Thương thượng thần, tên là Bạch Thúy.

Cách đó không xa là một nam nhân đang thư giãn ngâm mình dưới dòng suối nước nóng để điều hòa lại cơ thể của mình. Nghe thấy tiếng gọi của muội muội là khẽ mỉm cười rồi quay ra nói :" Tiểu Thúy, tuổi của muội cũng không còn nhỏ nữa, đã là một tiểu cô nương rồi. Sao vẫn cứ thích ra ngắm nam nhân tắm là sao vậy? Con gái vẫn nên giữ cái giá của mình một chút đừng dễ dãi với nam nhân như vậy, nhất là loài người, nó thật sự chẳng là thứ gì tốt đẹp hết"

Con trai trưởng của Bạch Thương gọi là Bạch Ngọc Đường_ Vương tử của Thanh Khâu Hồ, đơn giản là cơ thể của hắn một thân trắng ngọc ngà đến muội muội của người cũng không bằng một góc của huynh trưởng. Người đẹp là vậy, lại được hồi sinh từ vùng đất tiên cảnh, có ai lại không mê mẩn một người đẹp như Vương Tử Thanh Khâu cơ chứ. Mọi vật thật không thể lường trước được chuyện gì, đang ngâm mình trong dòng suối nước nóng đó bỗng chốc một đáp pháp khí màu đen đỏ hòa quyện vào nhau bay qua bay lại trước trên đỉnh đầu của người ấy. Và khi nó tạo ra một sóng dữ dội đã ấp đến một cách bất ngờ, quấn đi người nam nhân thân thể ngọc ngà đó xuống dưới tận đáy sông cách đó không xa.

Tiểu Thúy đứng đó thấy huynh trưởng gặp nạn lại không biết làm thế nào, chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn và lên tiếng hoảng hốt :" Huynh trưởng, huynh ở đâu vậy? Huynh đừng dọa Tiểu Thúy mà....Huynh ra đây đi mà, huynh trưởng...."

Đang tính chạy đến gần bờ sông, nhưng chẳng kịp bước đi thì đã bị một người kéo lại :" Tiểu công chúa, cô tính làm gì?"

" Thượng thần, người đến thật đúng lúc, Huynh trưởng con bị sóng thần cuốn đi rồi, người mau nghĩ cách cứu Huynh trưởng con đi...." Tiểu Thúy gấp gáp nắm lấy ống tay áo của người đàn ông đó lay qua, lay lại.

Người đàn ông đó là Triết Nhân thượng thần, cũng được coi người có thân phận khá tôn quý của Thanh Khâu, hắn là người tinh thông mọi phép thuật trên trời dưới đất, chỉ cần một cái hất tay, cây cỏ hoa lá đang héo úa tàn phai cũng phải trở lại nguyên vẹn sắc hoa ban đầu. Hắn đứng đó lặng nhìn quang cảnh xung quanh một lúc, đưa tay lên bấm bấm vài cái rồi hé môi cười :" Tinh Linh hạ nơi tiên cảnh, Lưu Ly hắc hóa chốn thần tiên."

Tiểu Thúy nghe một hồi không hiểu, chỉ đưa tay lên gãi gãi tóc mai quay sang hỏi :" Thượng thần, người nói vậy là có ý gì? Bản công chúa nghe không hiểu...?"

" Con vẫn là một tiểu cô nương, không hiểu là chuyện bình thường thôi. Tinh Linh hạ nơi tiên cảnh, Lưu Ly hắc hóa chốn thần tiên. Ý của câu này muốn nói, Lưu Ly Tinh hỏa đã hạ giáng thế Thanh Khâu ta, nhập vào cơ thể của Vương Tử, sắp tới người sẽ làm ra một chuyện kỳ tích mà nhân gian không có ai làm được hết."

" Lưu Ly Tinh Hỏa.... nó là cái gì?"

" Nó là một loại pháp khí có sức hủy diệt rất lớn, nó có thể làm cho người mà nó nhập vào trở nên mạnh mẽ, đặc biệt là nó sẽ làm cho cơ thể bất tử không chết một cách dễ dàng."

" Nó lợi hại như vậy sao?"

Trong khi hai người họ đứng nói chuyện, trên mặt sông bỗng chốc nổ lớn mấy tiếng " Đùng đùng đoàng đoàng" đến trói tai khiến những người ở đây ai cũng phải giật mình. Những hố nước lần lượt bắn lên không trung, cộng theo những phép màu đỏ đen tóe ra xung quanh, một người mang trên mìng bộ y phục hắc y từ từ ở dưới nước bay lên trên không trung.

" Huynh trưởng, huynh cảm thấy sao rồi?" Tiểu Thúy hơi cau đôi mày lại rồi nhìn người nam nhân đó một lúc mới giật mình lùi lại :" Hắn là ai? Hắn không phải huynh trưởng?"

Từ một Vương Tử Thanh Khâu đã biến thành một người Nam nhân có gương mặt thanh tú khác, đôi mắt nhỏ, hàng mi cong dài, cánh môi hơi dày, sống mũi cao cao tại thượng. Thậy khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt. Từ trong não bộ của người đó bỗng chốc xuất hiện những hình ảnh thương tâm của một nữ nhân đang bị những người xấu xa bắt dữ rồi khống chế để hăm dọa một nam nhân mà người người rủa hắn là Tà Ma Ngoại Đạo, và khi hắn trong lúc nhất bị phân tâm, liên bị nam nhân Bạch Y kia giết chết. Những mảng ký ức đó không khỏi len lỏi trong não của hắn, hình ảnh của nam nhân đó không ngừng hiện ra trong đầu hắn. Và khi hắn ngửa cổ lên trời rồi hét lớn một tiếng, dần dần mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh giống như muốn giết chết ai đó cho thỏa nỗi lòng đau đớn đến giằng xé tâm can :" Lam Vong Cơ, ngươi lại dám giết Di Lăng Lão Tổ ta, bắt cóc sư tỷ của ta, hãm hại một đứa trẻ chỉ mới có bốn _ năm tuổi. Đám người danh môn chính phái các người, cứ chờ đó ta phải trở về báo thù, ta phải báo thù..."

" Vương tử, người không sao đó chứ? Người còn nhớ ta hay không?"

Tiểu Thúy cũng khẽ ló mặt ra nhìn, và khi nhìn thấy dung nhan của người là tâm can cũng không khỏi xao xuyến :" Người ấy thật đẹp trai quá!" Và rồi khi ngưng lại một lúc, tiểu cô nương đó mới tỉnh ngộ rồi lên tiếng :" Người là huynh trưởng của ta đó sao?"

Người nam nhân đáp xuống, đứng trước mặt Tiểu Thúy, đưa tay lên gõ nhẹ vào trán của cô ta :" Tiểu Thúy, có phải muội bị ngốc rồi không? Không phải huynh trưởng muội thì ai đây chứ? Lẽ nào muội đang nghi ngờ huynh trưởng ta sao?"

Tiểu Thúy đưa tay lên ôm lấy hai gò má hồng hào đó rồi quay qua quay lại :" Nhưng mà, sao gương mặt của huynh thay đổi rồi, còn đôi mắt của huynh sao lại biến thành màu đỏ rồi?"

" Về chuyện này, có thời gian, ca ca sẽ nói với muội sao? Nhưng mà bây giờ, ca ca phải đến một nơi, một nơi cách đây rất xa, rất xa, muội đừng mong nhớ ta, cũng đừng đuổi theo ta, bởi vì ta không còn là Bạch Ngọc Đường của trước kia nữa rồi"

" Huynh không phải Bạch Ngọc Đường ca ca, vậy huynh là gì?"

" Ta là Di Lăng Lão Tổ Ngụy_ Vô_ Tiện."

________________________________

Vân Thâm Bất Tri Xứ

3 tháng sau.

Lam Vong Cơ vẫn nằm đó suốt ba tháng trời, nằm trong một mộng cảnh thật khó thoát ra ngoài. Ở trong mộng cảnh hư ảo bất phân, Lam Trạm đã nhìn thấy Ngụy Anh. Khi đó Ngụy Anh cởi bỏ y phục hắc y nhân. Trên mình chỉ mặc một bộ y phục giản đơn, là một người dân khá bình thường và sống ở một nơi không mấy khang trang sạch đẹp.

Lam Trạm khi đó là một người Tiên Đốc tu chân, tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng trong tâm can lại rất ấm áp, luôn bao bọc trở che cho con dân nơi nguy hiểm của những con hung thú tàn ác. Lần này cũng không ngoại lệ, Lam Trạm đi đến một nơi gọi là Loạn Táng Cương, ở đây yêu khí rất nặng nhưng lại không biết vị trí chính xác của nó ở đâu. Người chỉ có thể cứ vậy mà bước đi, cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi đi đến đường cụt mới phát hiện ra ở đây có một kết giới vô hình.

" Ở đây có một kết giới vô hình, lẽ nào nơi này chính là nơi trú ngụ của Linh Xà hay sao?"

Lam Trạm khẽ bước chân lùi lại vài bước, quan sát địa thế xung quanh. Rồi nhớ đến người ấy từng mở kết giới bằng bùa chú, thật may mắn là trước khi Ngụy Anh rời khỏi thế gian đã truyền lại cho Hàm Quang Quân một vài phép bùa chú để người thi triển lúc cần thiết. Lam Vong Cơ đưa bàn tay lên rồi đưa gần vào miệng dùng sức cắn đứt ngón tay đến chảy máu ra rồi vẽ vẽ vài đường ra trước mặt. Một màu đỏ của lá bùa hiện ra trước, rồi sau đó vận linh lực để đánh vào kết giới. Chưa đầy một tách trà, kết giới đã bị phá hủy hoàn toàn. Quang cảnh bên trong một màu u ám đến nổi gai ốc, Lam Trạm bước nhẹ từng bước tiến vào bên trong, bàn tay đã nắm chắc lấy Tị Trần. Nó có thể rút ra bất cứ lúc nào. Và rồi những oán khí, oán niệm nó bắt xuất hiện, nó bay lởn vởn xung quang người của Lam Trạm, tâm chí lại nhớ đến ngày xưa, khi hai người cùng song kiếm hợp bích đánh bại oán khi của Ôn Trục Lưu, ngày đó thật sự khiến Lam Trạm thổn thức khó quên. Người cứ vậy mà bước đi, đi đến khi dẫm phải một thứ gì đó, người chợt nhận ra rằng con Linh Xà đó đang ở ngay trước mặt mình đó thôi, còn phải đi đâu tìm nữa chứ. Người ấy nhắm mắt ngưng thần, đôi tai khẽ nhếch nhếch để nghe ngóng xung quanh và trong đầu đang ngấm ngầm hoang tưởng rằng Ngụy Anh đang ở ngay sau lưng mình thôi. Lấy đó làm động lực chiến đấu, và khi Linh Xà thật sự xuất hiện, Lam Trạm xoay người một vòng rồi điều khiển Tị Trần bay về phía Linh Xà. Đôi mắt đã mở ra rồi điều khiển Tị Trần nhưng lại không mấy để ý chỗ khác, từ đâu chui ra rất nhiều con rắn con đang bao vây xung quanh chân của người ấy. Chẳng cần xuy nghĩ nhiều, Lam Trạm thu kiếm về rồi cưỡi lên Thanh kiếm đó lơ lửng trên không, biến ra cây Vong Cơ cầm. Ngón tay uyển chuyển xoay vòng dây đàn, những mảng phép màu xanh lam không ngừng bắn ra xung quanh, bắn đến đâu, rắn con chết đến đó. Và rồi thân chủ nó là con Linh Xà cũng chủ động tấn công Lam Trạm khiến người bị thương rồi ngã xuống. Trước khi người mất đi ý thức, Lam Trạm dùng chân phi Tị Trần về phía Linh Xà rồi chặt đứt đầu Linh Xà.

Hạ được Linh Xà cũng là lúc Lam Trạm rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không biết trời đất sao trăng ở đâu nữa.

Ngụy Anh ở một mình trong mái đình gần đó, hôm nay thấy thời tiết đẹp nên ra ngoài hái nấm về làm đồ ăn sống qua ngày. Trên tay cầm chiếc giỏ tre đung đưa, nhẹ bước chân đi thong thả ra ngoài kiếm những cây nấm dại. Đang bước đi mà cũng chẳng cần để ý đến những vật xung quanh, chỉ liếc nhìn đi tìm nấm và chỉ biết đến cây nấm.

Lúc này Lam Trạm thần chí mơ hồ tỉnh lại, nhìn thấy có người đang bước đến, vóng dáng cảm thấy khá thân thuộc, bất giác lên tiếng gọi :" Ngụy Anh..." và kiệt sức mà ngất đi.

Ngụy Anh bước đến rất gần nơi Lam Trạm đang nằm đó, không để ý mà vất phải người rồi ngã bổ nhào về đằng trước. Giận quá liên quay ra quát :" Tên nào lại đáng ghét đặt vật cản trở đây vậy?"

Khi quay mắt về hướng đó, Ngụy Anh mới nhận ra rằng đó không phải đồ vật, đó là một người không rõ sống chết. Lặng nhìn một thân hình Bạch Y nằm đó, ánh mắt cũng đã dịu dàng đến bên lay lay người đó :" Này, vị huynh đài này, sao huynh lại nằm ở đây, trên người lại có nhiều vết thương như vây? Huynh là ai? Sao lại đến đây? Mà người này đến đây làm gì nhỉ. Thôi mặc kệ, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, hôm nay ta cứu huynh, sau này huynh phải báo đáp ta đó, huynh nghe không hả?"

Và rồi Ngụy Anh đã cõng Lam Trạm về mái đình ở đó tận tình chăm sóc. Ở nơi Loạn Táng Cương đầy dẫy những nguy hiểm, vậy mà một mình Ngụy Vô Tiện trong lốt một người bình thường lại có thể yên phận sống ở đây, mà không gặp bất chắc gì hết. Thật đúng không phải người bình thường.

Trở lại thế giới thực tại, Lam Hi Thần vẫn ngồi bên cạnh Lam Trạm mà không rời nửa bước :" Vong Cơ, vết thương của đệ cũng đã lành lại đến tám chín phần rồi, tại sao vẫn không chịu tỉnh lại vậy?"

Trạch Vu Quân quay ra đã thấy đứa trẻ đó đứng thập thò bên ngoài, không khỏi sốt ruột mà gọi đứa nhỏ vào :" Mau vào đây!"

Ôn Uyển nhanh nhẹn chạy vào, chỉ cúi đầu chào mà không nói không rằng, chỉ đưa tay xoa xoa cho ấm rồi nắm chặt lấy bàn đang lạnh như băng của Lam Trạm rồi rưng rưng :" Ca ca nhiều tiền, tại sao huynh mãi không tỉnh dậy chơi với A Uyển, đệ nhớ Tiện Ca ca, huynh mau tỉnh dậy rồi đưa đệ đi tìm huynh ấy được không?"

" Này nhóc, ngươi gọi đệ ấy là gì hả?"

" Ca Ca nhiều tiền.." A Uyển ngây thơ trả lời.

Lam Hi Thần nghe thấy thằng bé nói vậy, trong lòng bất giác khó chịu nên chẳng nói gì nữa mà lặng lẽ bước ra khỏi Tĩnh Thất.

" Đệ đã hứa với Tiện ca ca là sẽ đưa huynh ấy đi bay, nhưng mà bây giờ huynh ấy đang ở đâu cơ chứ? Huynh mau tỉnh lại đưa đệ đi tìm huynh ấy đi...."

Tiếng nói ngây thơ của A Uyển đã đi đến tri giác của Lam Trạm, nhưng không mấy hiệu quả, mà chỉ có thể là kiên nhẫn chờ đợi mà thôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro