Chương 4 : Ngụy Anh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong mộng cảnh đã mấy ngày trời, anh chàng thiếu niên đó vẫn ân cần chăm sóc Lam Trạm trong một căn phòng nhỏ nhưng lại rất ấm áp tình người.

" Vị huynh đài, huynh đã hôm mê bất tỉnh mấy ngày nay rồi, tại sao vẫn không tỉnh lại mà chỉ có thể nằm đó. Rốt cuộc huynh ấy bị sao vậy nhỉ, một người dân bình thường như ta không có chút sức lực nào để giúp huynh mau tỉnh lại, chỉ có thể nhờ vào vận may của huynh thôi."

Ở trong mộng cảnh, chàng thanh niên này không biết mình là ai, mà cũng không biết nơi đây là đâu, vì đơn giản đây chỉ là những ảo ảnh xuất hiện trong tâm trí của Lam Trạm mà thôi. Người muốn người ấy nhận ra mình, biết mình là tri kỷ vạn năm của hắn, nhưng chẳng cần biết người ấy có quan tâm đến những chuyện vặt vãnh ấy hay không, đối với Lam Trạm được ở bên người ấy dù chỉ là trong giấc mộng, cũng đủ để người nhẹ lòng không cảm thấy khó chịu bất an như lúc ban đầu.

"Ngụy Anh, giá như chúng ta có thể giống như ngày trước, khi huynh chỉ biết đến việc ta ở đâu, ta đang làm gì, huynh quan tâm ta thế nào, và khi huynh ra đi chỉ để lại trong ta một niềm vô vọng không chút khởi sắc.

Thật khó khăn và mỏi mệt với Ngụy Anh, Lam Vong Cơ hiểu mà.
Những việc giờ đây mà còn phải chịu những tổn thương nhiều hơn nữa.
Người hiểu huynh ấy đang sợ hãi, và cả chán ghét đến nhường nào
Thậm chí vào ngày huynh ấy rời đi
Hàm Quang Quân vẫn khiến mắt người lệ nhòa bởi những lời cay nghiệt đến lạnh lùng
Để rồi khi quay lưng người đã hối hận biết bao, đến bây giờ chỉ có thể nói rằng " Ngụy Anh, Ta xin lỗi"
Ngụy Anh, dẫu chỉ một lần thôi, xin huynh đấy
Nếu như ta lại có thể thấy bóng hình của huynh, thì phải đánh đổi tất cả ta cũng cam lòng
Ước vọng dù chỉ được gặp lại huynh trong giấc mộng cảnh chiêm bao
Thì ta cũng mong được yêu người lần nữa giống như đôi ta đã từng yêu nhau

So với việc được Ngụy Vô Tiện tha thứ, đối với Lam Trạm, có khi chết đi còn dễ dàng hơn, dẫu cho người có gào thét tên của người ấy, thì tấm chân tình này, cũng chẳng rõ có chạm tới lòng người hay không?
Ở trong mộng cảnh hay ở thế giới bên kia, người mong huynh ấy sẽ hạnh phúc.

Câu dối lừa thường tình ấy Lam Trạm cũng chẳng thể mở lời, Chỉ biết nguyện cầu cho Người ấy quay trở lại, và có thể bù đắp cho người những lỗi lầm trước kia Lam Trạm đã gây ra cho Ngụy Anh. Và tất cả cũng chỉ là dối trá vì đó nó không phải thực tại.

Lam Trạm đã mở đôi mắt mệt mỏi mà vô hồn, nhưng lại chẳng thể mở lời. Lặng nhìn nam nhân trước mắt mà không thể chạy ra ôm chầm lấy khẽ nở nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Khi nam thanh niên quay lại, nhìn thấy người cũng tỉnh, trên môi nở nụ cười tươi rói rồi bưng bát canh tiến lại ôn nhu hỏi han :

" Huynh tỉnh rồi, huynh đã hôn mê bất tỉnh mấy ngày rồi. Đúng là làm ta lo lắng chết đi được...huynh...."

Lam Trạm cố gắng đưa tay lên, nắm chặt lấy bàn tay đó, đôi mắt long lanh khẽ lên tiếng gọi :" Ngụy Anh, đúng là huynh rồi..."

" Ngụy Anh???? Ngụy Anh là người thế nào? Nhưng mà có phải huynh nhận nhầm người rồi không?"

Lam Trạm nhìn vào trong sâu thẳm đôi mắt đang chớp chớp liên lục đó mà nói :" Huynh không phải Ngụy Anh sao? Không đúng, chắc chắn là vì huynh đang giận ta, nên mới giả vờ không quen biết ta đúng không?"

Ngụy Anh đưa tay lên sờ chán của Lam Trạm, đôi mày khẽ cau lại rồi nói :" Có phải huynh lâu ngày nằm đó nên đầu óc của huynh có phải bị ngốc rồi không? Ta nói ta không phải Ngụy Anh gì đó của huynh, huynh nhận nhầm người rồi.."

" Vậy nơi đây gọi là gì? Huynh có còn nhớ không?"

" Từ năm ta 8 tuổi đã bị vứt bỏ ở đây rồi, nơi đây là nơi nào, ta cũng không biết nữa? Huynh có biết nơi này được gọi là gì không?"

Lam Trạm nản lòng rồi buông tay ra khỏi, người ấy đang lầm tưởng những chuyện hoang đường chưa từng có, nơi đây là nơi Ngụy Vô Tiện tu luyện Ma đạo, tại sao hắn lại không nhớ cơ chứ. Bất lực, chán nản, Lam Trạm vùng dậy kéo vạt áo ra rồi nhìn trước ngực. Lam Trạm đúng là không nhận nhầm người, trước ngực rõ ràng có một vết sẹo rất lớn, không thể sai vào đâu được. Hàm Quang Quân ngồi đó rồi bình tĩnh nói :" Huynh lánh đi một lát được không? Ta vận công điều hòa cơ thể một lúc, ta sợ làm tổn thương đến huynh nên tốt nhất huynh tránh đi một lát."

" Được, vậy huynh đừng có nóng giận quá đấy nhé. Ta ở ngay bên ngoài thôi, có việc gì nhớ gọi ta đó.... ta ra ngoài đây....."

Bóng dáng nam nhân đó dần khuất, Lam Trạm ngồi trong đó tĩnh tâm vận công điều hòa lại cơ thể. Thế nhưng trong đầu lại không ngừng xuy nghĩ về người ấy :"Ngụy Anh, huynh giả vờ không quen biết ta là vẫn đang giận ta sao? Hôm đó ta cũng không phải cố ý đâm huynh nhát kiếm trí mạng, khiến huynh không thể ở lại nhân gian. Ngụy Anh, huynh hận ta như vậy sao? Vậy ta phải làm sao mới có thể khiến huynh thay lòng mà tha thứ cho ta đây chứ?"

Và rồi cuộc sống trong mộng cảnh đó của Lam Trạm vẫn cứ vậy mà diễn ra, ngày đêm sớm tối bên nhau. Dần dần từ xa lạ cũng trở nên gần gũi, cũng không quản nó là thế giới thực tại hay ảo ảnh nữa. Quan trọng trong lòng của Lam Trạm hiện tại đã cảm thấy được thanh thản mà an nhàn.

" Từ ngày ta đến đây, ta vẫn chưa biết tên của huynh, huynh tên là gì?"

Người thanh niêm ngồi đó chỉ biết đưa tay lên gãi đầu, gương mặt nhăn nhó quay ra nhìn Lam Trạm mà lắc đầu :" Ta cũng không nhớ ta tên là gì nữa, từ nhỏ ta đã ở đây một mình rồi"

" Vậy ta gọi huynh là Ngụy Anh, huynh thấy sao?"

" Ngụy Anh, Ngụy Anh, cái tên nghe thật hay quá, hahaha ta có tên rồi. Ta tên là Ngụy Anh...."

Ngụy Anh vui sướng nhảy tung tăng quanh đốm lửa vàng đó. Lam Trạm nhìn thấy cũng không khỏi buồn cười mà khẽ nhếch môi.

" Lam Trạm, huynh cười nhìn thật đẹp, tại sao huynh không cười nhiều một chút, ta thấy ngày ngày mặt mày của huynh ủ rũ mà lạnh lùng. Kể cả ta có chọc huynh thế nào, huynh cũng chỉ một cái nhếch môi, nhìn huynh cười gượng như vậy, ta nản muốn chết..."

Lam Trạm quay ra nhìn Ngụy Anh nghiêm túc nói :" Bởi vì trên thế gian này đã không còn chuyện gì khiến ta vui vẻ hết. Ta thà ở trong mộng cảnh này với huynh, tỉnh lại rồi.... ta lại chỉ có thể buồn phiền đau khổ...."

" Thì ra huynh đã nhận ra ta chỉ là mộng cảnh ở trong tâm chí huynh. Chỉ là huynh không biết ta sớm đã hòa thành một thể trong người huynh rồi, huynh chỉ là đang nằm trong mộng cảnh chả ta thôi. Đã đến lúc huynh trở về thực tại rồi..."

Lam Trạm không khỏi bất ngờ " Thì ra ngay từ đầu huynh giả vờ không quen biết ta sao? Huynh được lắm.... Ngụy Anh...."

Ngụy Anh quay ra mỉm cười nhẹ nhàng tiến lại quàng vai Lam Trạm :" Không làm như vậy, sao ta có thể dễ dàng lừa được huynh cơ chứ. Lam Trạm, thời gian qua cực khổ cho huynh rồi, ta chỉ có thể âm thầm bên cạnh huynh chỉ là huynh không biết mà thôi."

" Ngụy Anh, huynh nói vậy là sao? Bây giờ hai chúng ta chẳng phải là đang rất tốt đó sao? Ta thà là ở mãi trong mộng cảnh này cũng không muốn thức dậy để trở lại trần thế đầy ắp những mưu mô quỷ kế của mấy người tự cho là trượng nghĩa đó."

" Không, Lam Trạm! Huynh nghe ta nói, bây giờ ở thế giới thực tại Kim Quang Thiện đang làm mưa làm gió ngoài kia, hắn đang luyện một món tà môn có khi nó còn khủng khiếp hơn cả Di Lăng Lão Tổ ta nữa. Ta đang lo hắn sẽ trở thành một Ôn Nhược Hàn thứ hai. Chỉ có huynh mới có thể ngăn cản lão ta, huynh còn không về giải cứu toàn giới Tu Chân, không chỉ có huynh bao gồm cả ta đều trở thành tội nhân của toàn giới Tu Chân này. Lam Trạm, ta luôn ở trong cơ thể huynh, những lúc cần thiết chúng ta vẫn có thể gặp mặt cùng nhau bàn bạc đối sách chống lại thế lực đang mạnh dần của Kim Quang Thiện."

Lam Vong Cơ đưa ánh mắt nhìn người ấy khẽ nói trong vô vọng :" Ngụy Anh, ta có thể đánh thắng Kim Quang Thiện sao?"

Ngụy Anh ghé vào tai của Lam Trạm mà nói :" Lam Trạm, huynh có thể làm được, nhưng mà huynh phải chịu khổ cực rồi... Ta Ngụy Vô Tiện sắp quay trở lại rồi, nhưng thân thể của ta đã không còn như trước kia nữa rồi. Ta sẽ cố gắng giúp huynh hoàn thành bá nghiệp thiên thu. Hàm Quang Quân, huynh đừng quá lo lắng, ta sẽ đến tìm huynh nhanh thôi..." .

Và rồi Ngụy Anh trong mộng cảnh đã dần dần tan biến thành mây khói, Lam Trạm chỉ có thể đứng đó lặng nhìn người rời khỏi nơi đây. Điều mà Hàm Quang Quân bây giờ phải làm chính là phải trở về thực tại, chăm sóc A Uyển cho thật tốt và chờ đợi Ngụy Anh trở về.....

Ở thực tại, A Uyển vẫn luôn túc trực bên cạnh Lam Trạm, ngày ngày vẫn ngồi đó xoa xoa bàn tay cho người, một phần muốn giúp người làm ấm cơ thể, một phần làm cho tri giác trở lại vị trí ban đầu. Những ngón tay đã cử động, con ngươi đã chuyển động lên xuống, trái phải. Ánh sáng từ từ chiếu vào, chiếu sáng tâm can của Lam Trạm, để người có thể giảm bớt đau đớn và sự mệt mỏi. Mở mắt dậy mới bàng hoàng đưa nhìn xung quanh, nơi đây chẳng phải Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ hay sao? Người ngồi bên cạnh đang nắm chặt bàn tay đó chẳng phải của A Uyển sao.

A Uyển ngồi đó vui mừng reo lên :" Ca ca, huynh tỉnh rồi sao? Thật tốt quá, như vậy A Uyển không sợ cô đơn nữa rồi..."

" A Uyển, sao ngươi lại ở đây? Những người khác đâu?"

" Mọi người đều đang ở ngoài, ai cũng lo lắng cho huynh hết. Huynh cứ nằm đó hôm mê bất tỉnh, đệ sợ lắm...."

" Đệ ngốc thật, có ta đây, đệ sợ cái gì chứ?"

Đứa trẻ bỗng dưng mếu máo khẽ gối đầu lên ngực Lam Trạm mà khóc :" Đệ sợ huynh không tỉnh lại, Tiện Ca ca đi rồi, A Uyển chỉ còn lại một mình huynh thôi.."

Nhìn thấy đứa trẻ òa lên khóc, Lam Trạm tự nghĩ trong đầu rằng Thằng bé nó khóc vì vui sướng hay là sợ ta không tỉnh lại để chăm sóc nó. Nhưng dường như tiếng khóc đó đã đụng đến trái tim đang lạnh của người, bàn tay đưa ra vuốt vuốt mái tóc đen rồi an ủi :" A Uyển ngoan, đừng khóc, chẳng phải ta đã tỉnh lại rồi hay sao?"

Tiếng bước chân dồn dập đang bước đến Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ. Không đơn giản chỉ là một người mà có đến năm sáu người đến đây cùng một lúc. Chợt nghĩ A Uyển sẽ gặp nguy hiểm liền bảo thằng bé lên giường nằm để chốn những con người không có mấy ý tốt đẹp đó. Trước khi nhắm mắt, Ngụy Vô Tiện đã nhờ người tri kỷ của hắn chăm sóc cho A Uyển, nếu đã nhận lời thì người phải làm đến cùng, dù cho A Uyển có bị phát hiện thì người làm huynh trưởng này sẽ bảo vệ cho đứa trẻ vẫn còn non nớt và không hiểu thế sự vô thường mà bất biến như thế nào.

Từ Thúc phụ Lam Khải Nhân, Huynh trưởng Lam Hi Thần, Kim Tông Chủ Kim Quang Thiện, Nhiếp Tông Chủ Nhiếp Minh Quyết, duy chỉ không có Giang Thị đến đây. Lam Vong Cơ vẫn nằm đó, ánh mắt nhìn vô định về một hướng, không cần biết ai tới mà cũng chẳng cần để trong mắt mấy cái tâm ý chứa đựng những thứ rác rưởi của những vị tông chủ thế gia kia mang đến.

Lam Khải Nhân bước đến bên, khẽ nắm lấy bàn tay đang lạnh đó mà nói :" Vong Cơ, con tỉnh lại là tốt rồi, ta còn tưởng con không định thức giậy mà nói chuyện với thúc phụ nữa."

Lam Vong Cơ lạnh lùng đáp :" Thúc phụ, chi bằng người hãy để cho Vong Cơ chết đi cho xong, nếu con cứ vậy mà sống trong sự vô vọng hối hận đến giằng xé tâm can thì con thà chết đi, ít ra con vẫn cảm thấy được chết một cách thống khoái..."

Lam Hi Thần cũng đến bên nhỏ lời :" Vong Cơ, đệ xem mọi người đều đến thăm non đệ đây, ai cũng mong đệ bình phục trở lại, và giống như trước kia. Cao cao tại thượng mà đệ vẫn giữ nét mặt đó trong suốt mười mấy năm đó."

Lam Trạm khẽ cau đôi mày lại và nói :" Thúc phụ, huynh trưởng, Vong Cơ mệt rồi, con muốn được nghỉ ngơi, mọi người hãy trở về hết đi. Con bây giờ không muốn gặp ai hết, mọi người cho con một sự bình yên đi được không?". Nói xong, người cũng quay lưng lại với mọi người mà không thèm để ý đến ai nữa.

Nghe Lam Trạm nói vậy, những người đến đây cũng không khỏi buồn phiền mà có chút bực tức, quay ra phất áo rồi lặng bước ra ngoài. Tâm trạng của Lam Vong Cơ hiện tại có mấy ai hiểu được cơ chứ, nỗi đau mất đi người mình thương, lại chẳng thể làm được chuyện gì cho người ấy. Đứa trẻ đang nằm bên cạnh người, Lam Trạm bỗng chốc cảm thấy ấm áp, vì ít ra không có Ngụy Anh ở bên, thì thằng bé A Uyển sẽ là cánh tay phải của Lam Trạm, cũng là nơi mà Lam Trạm có thể tìm được một niềm vui len lỏi đâu đó quanh đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro