Chương 5 : Tập Quen Với Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ trong cả cuộc đời của nhiều người sẽ đi nhầm không ít con đường, nhìn nhầm không ít người, phải nhận rất nhiều sự phản bội, tinh thần sa sút đến vô cùng chật vật. Nhưng đều chẳng hề gì, chỉ cần còn sống thì sẽ luôn có hi vọng, quãng đời còn lại rất dài, sao phải hốt hoảng. Và khi họ bước vào những con đường sai lầm, tưởng trừng như nó dễ dàng bước qua những cửa ải sinh tử đó. Nhưng nếu có thể ngộ ra những điều đó có thể làm cho người người hiểu rằng, cuộc sống của một đời người không chỉ đơn giản là có được thứ mình muốn, đi đúng con đường mình muốn đi thì nó đã là những lựa chọn quá dễ dàng rồi. Nhưng mà trong cuộc sống không có hai từ nếu như, nếu như ta biết trước thế sự, ta đã không vấp phải hòn đá đó để rồi vấp ngã đau đớn. Nếu như ta biết con đường đó là một sự sai lầm, thì ta đã không ngu ngốc mà đi theo con đường đó. Chỉ cần bọn họ còn sống trên đời, sợ gì không có con đường để họ thuận lợi tiến về phía trước, tiến về những cái thứ mà họ theo đuổi.

Kể từ ngày mà người ấy rời khỏi thế gian, đối với Hàm Quang Quân mà nói nó thật quá vô vị mà nhàm chán. Những thói quen thường ngày mà Lam Trạm vẫn hay làm nó luôn lặp đi lặp lại mà chẳng có lối thoát khỏi những khổ ải bi ai kia. Đơn giản vì Lam Trạm đã cố quên đi người, nhưng mọi thứ đối với chàng thanh niên này thật quá đỗi khó khăn :" Chẳng phải trong mộng cảnh, huynh đã nói với ta rằng, huynh sắp trở lại thế gian này rồi hay sao? Tại sao đã qua bao nhiêu năm rồi, huynh vẫn bạch vô âm tín. Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện... sao huynh nhẫn tâm lừa gạt ta như vậy? Rốt cuộc huynh đang ở đâu?" Và nhiều khi người ấy tự hỏi lòng mình rằng tại sao cứ cố chấp khi phải chờ đợi một người tưởng trừng như không bao giờ trở lại. Những cảm giác yêu thương lúc trước dần dần quên đi trong vô vọng, sự nuối tiếc, dằn vặt và hối hận.

Nhưng cuộc sống buồn tẻ của Lam Trạm không phải là không có niềm vui, dù chỉ một chút. Đứa trẻ Ôn Uyển đó bây giờ đã trở thành đệ tử Lam Gia, vì thương nhớ Ngụy Anh mà ngày mong đêm nhớ, thậm chí còn mơ thấy người máu me đầy mình đi đến tìm mình đòi mạng nữa. Vậy nên người dặt nỗi nhớ trong vô vọng đó vào cái tên đầy sự nhớ nhung và thương tiếc cho người tri kỷ, cho tình yêu vô bờ bến của mình. Tên của đứa trẻ đó bây giờ là Lam Nguyện tự là Lam Tư Truy.
Từ ngày đưa nó về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Trạm ngày ngày dậy cho đứa trẻ học đàn, học cách vấn linh. Người tự cho rằng nếu sau này mình chẳng may chết đi, thì ít ra vẫn còn có người ngày đêm thay Lam Trạm vấn linh. Người càng vấn linh đi tìm tung tích của ai kia, thì nhận lại chỉ là sự im lặng đến buồn tẻ.

Lam Tư Truy ngồi bên cạnh, ánh mắt long lanh nhìn Lam Trạm đầy trìu mến mà yêu thương :" Hàm Quang Quân, người làm sao vậy? Người lại nhớ đến Tiện ca ca hay sao?"

Lam Vong Cơ đưa tay lên gẩy đàn, thở dài một tiếng rồi mới nói :" Đã trôi qua từng đấy năm rồi, tại sao ta vẫn không thể tìm ra được huynh ấy. Rốt cuộc thì Ngụy Anh đang ở đâu được chứ?"

Tư Truy đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy bàn tay đang lạnh đó rồi nói :" Hàm Quang Quân, người đừng quá lo lắng, Tiện ca ca...huynh ấy chắc là đang bận đi làm việc gì đó thôi...người yên tâm, Con tin rằng sẽ có một ngày, người ấy sẽ trở về bên cạnh người mà thôi..."

" Tư Truy ngoan, mau tập đàn đi, còn nói nữa ta bắt phạt con đấy...."

" Hàm Quang Quân tha tội, Tư Truy không dám nữa..."

Chỉ là những lời dọa nạt yêu thương, cũng đủ cho thằng bé ngoan ngoãn tập đàn và cũng chẳng nói thêm lời nào nữa.

Đến tối, Lam Vong Cơ xuống núi đi đến một khách điếm, ngồi một lúc lâu mới dám gọi những món ăn mà người ấy thích ăn nhất. Ngụy Anh bình thường rất thích ăn cay, ngược lại Lam Trạm chỉ cần hơi tê đầu lưỡi thôi là đã sặc sụa ho rồi, những lúc như vậy, bát canh đằng trước mặt chẳng mấy chốc mà Lam Trạm uống hết bát canh đó. Nhớ lại lúc đó có Ngụy Anh bên cạnh, cảm giác ấm áp nó lại ùa về trong tâm chí của người.

" Hàm Quang Quân, người...." Bà chủ tiệm ngập ngừng nói....

Lam Trạm đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn bà chủ tiệm mà lên tiếng :" Bà có gì muốn nói, cứ nói thẳng ra đi... Bản Quân hôm nay không trách bà..."

Bà chủ tiệm ngập ngừng đáp :" Hàm Quang Quân, những món ăn với bình Thiên Tử Tiếu này là những thứ mà Ngụy Công Tử thích ăn nhất. Người không ăn được cay hay là để lão nương đổi cho người món khác... Người thấy sao?"

Lam Vong Cơ lạnh lùng đáp :" Bà chủ à, Bản quân hôm nay muốn dùng những món này, ta có dùng được hay không? Không đến lượt bà chủ quản thúc ta đâu. Còn không mau cút đi...."

Bà chủ run rẩy đáp :" Vâng, ta biết rồi, Hàm Quang Quân người cứ từ từ dùng thong thả...."

" Biết điều là tốt...."

Sau khi bà chủ tiệm bước đi khỏi, những người ngồi xung quanh đấy không biết sống chết, phải trái trắng đen, lại có thể ngồi sau lưng Hàm Quang Quân mà bàn tán xôn xao, nói này nói nọ. Thì thầm to nhỏ.....

" Mọi người nhìn xem, người đó khônh phải là vị Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ lúc nào cũng cao cao tại thượng đó hay sao?"

" Đúng là người thì sao chứ? Nhiều năm về trước chẳng phải chính tay hắn kết liễu tội đồ thế gia Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đó hay sao chứ?"

" Đúng là ngươi nhắc ta mới nhớ, hôm đó ở Bất Dạ Thiên, một mình Ngụy Vô Tiện chống lại cả tứ đại thế gia, không coi ai ra gì, hống hách đến ngông cuồng. Đã là tội đồ thế gia thì chắc chắn hắn không có kết quả tốt đẹp gì đâu...."

Hàm Quang Quân vẫn ngồi đó, gắp từng đồ ăn cay xè đưa lên miệng. Nhưng kỳ lạ thay, tại sao người ăn lại không thấy cay gì hết, rót một ly rượu Thiên Tử Tiếu, rồi ngửa cổ uống một ngụm. Thì ra trong lòng Lam Trạm đang cố kiềm chế sự bực tức trong người....

" Ngày đó, Kim Quang Thiện khống chế con dâu Giang Yếm Ly và một tên tàn dư của Ôn Thị để bắt Ngụy Vô Tiện buông tay chịu trói, kết quả....."

" Kết quả thế nào?"

" Chính là Giang Yếm Ly và đứa trẻ đó khiến cho Di Lăng Lão Tổ bị phân tâm, nên theo đà là Hàm Quang Quân một kiếm đâm chết Di Lăng Lão Tổ"

" Có chuyện này sao?"

" Còn phải nói hay sao? Chưa hết đâu, khi thi thể của Ngụy Vô Tiện được đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Hàm Quang Quân thẳng thừng chống lại Lam lão tiên sinh, và huynh trưởng để chạy ra giải cứu Ngụy Vô Tiện. Nhưng muốn giải cứu đâu phải dễ dàng, Lam lão tiên sinh đặt xung quanh đó vô sô thiên la địa võng, chỉ cần người bước vào là sẽ.......khự....."

" Nếu nói như vậy, Hàm Quang Quân chẳng phải sẽ mất mạng hay sao?"

Hàm Quang Quân vẫn ngồi yên vị ở đó, cầm bình Thiên Tử tiếu lên mà ngửa cổ thẳng tay uống ngụm lớn. Những người đó đang thử thách độ kiên nhẫn với Lam Trạm. Một khi đã đụng đến quả bom nổ chậm này, thì những người ở đây xác định là không còn toàn mạng mà trở về. Uống đến cạn bình rượu, Lam Trạm thẳng tay quăng bình rượu vào giữa mặt cái tên nói lắm đó. Chỉ một cái chớp mắt, người đó đã đổ gụp xuống dưới đất mà khiến ai cũng phải run rẩy khẽ giật mình. Người người hoảng loạn tâm chí, quay ra nhìn theo hướng của bình rượu bay đến. Nói đến đây, quả bom đó đã thật sự bùng nổ, sự nhẫn nhịn của người cũng có giới hạn, khi mà đã quá đáng đến mức không thể chịu đựng được, thì dù là con là cháu cũng không thể nào khẳng định rằng nó còn nguyên vẹn.

" Các ngươi có giỏi thì hãy đứng trước mặt bản quân mà nói đây này.... cái thứ ở đâu vậy hả? Các ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám nói này nói nọ sau lưng bản quân ta hả?"

" Hàm Quang Quân tha mạng, Hàm Quang Quân tha mạng..."

" Cầu xin ta.. vô dụng thôi, các ngươi hãy xuống dưới kia mà cầu xin Ngụy Anh tha thứ kia kìa....."

Hàm Quang Quân rượu vào nhưng thần chí vẫn rất tỉnh táo, những người không biết tự lượng sức mà dám khua môi múa mép ở đây thì đúng là gan của những người đó không nhỏ.

" Các người nghe rõ cho ta, Ngụy Anh của ta không phải tội đồ của giới Tu Chân, các người dựa vào đâu mà nói huynh ấy như vậy? Tu luyện mấy cái thứ tà ma, điều khiển mấy con quỷ rối thì là Tà Ma Ngoại Đạo, là Tội nhân của nơi này hay sao? Tại sao các ngươi không đi hỏi những người chỉ vì lợi ích trước mắt mà không từ mọi thủ đoạn. Người ấy luyện ra Âm Hổ Phù, chẳng phải những người đó cũng vì ham muốn có được Âm Hổ Phù mà giết hại đồng môn hay sao? Tại sao các ngươi không đi hỏi bọn họ đi mà chỉ biết đổ hết tội lỗi lên đầu người luyện ra nó. Ta không nói Âm Hổ Phù, Âm Thiết thì sao? Ngày đó Ôn Nhược Hàn thi luyện quỷ rối thành những người bất tử, các ngươi chẳng phải cũng ham muốn là mình có một mảnh Âm thiết đó hay sao? Không phải sao? Các người nói đi chứ, tại sao lại không nói nữa rồi...hả?"

Hàm Quang Quân chưa bao giờ nổi giận như vậy, chỉ có khi rượu vào, một người được bao bọc bởi vẻ ngoài lạnh lùng, cao cao tại thượng đó thì chỉ có những lúc như vây, người ấy mới có thể làm chủ được chính con người mình :" Kim Quang Thiện, ngươi đợi đó cho ta, ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị sống không bằng chết là như thế nào." Và rồi Lam Vong Cơ cầm lấy bình rượu mà bước đi chập choạng ra khỏi khách điếm đó, vừa đi mà vừa cười một cách đau khổ. Lam Trạm đã dần quen với một cuộc sống cô đơn đến vô vị. Từ khi Ngụy Vô Tiện rời xa thế giới này, rời xa Lam Trạm thì mọi thứ đối với người nó thật chẳng còn ý nghĩa. Lam Trạm luôn nhớ về những lúc khó khăn, những lúc gặp hoạn nạn ở động Huyền Vũ, khi ở Loạn Táng Cương, đều là có người cùng kề vai sát cánh, vượt qua mọi hiểm nguy, mọi sinh tử mà ít ai có thể cùng với Lam Trạm trải qua những cảm giác chưa từng có đó. Uống rượu giải sầu, đến bây giờ thì Lam Trạm đã hiểu tại sao người ấy lại thích uống rượu như vậy :" Mượn rượu để làm những chuyện kinh thiên động địa, rung chuyển cả đất trời. Ngụy Anh, ta đưa huynh đến Lan Lăng Kim Thị, chúng ta cùng nhau chơi đùa với Kim Quang Thiện, cái tên tiểu nhân bỉ ổi đó...."

Và khi Tị Trần đã rời vỏ, Lam Trạm khẽ nhếch môi cười nhìn thanh kiếm trước mặt, tay còn lại thì biến ra thanh Tùy Tiện của người ấy hay cầm :" Các ngươi vất vả rồi, đợi làm xong việc này, các ngươi có thể nghỉ ngơi rồi...."

Nhìn thấy Tùy Tiện, giống như nhìn thấy Ngụy Anh, Lam Trạm uống rượu chỉ giống như đang uống nước bình thường vậy, tinh thần lại cảm thấy sảng khoái hơn nhiều, sức mạnh dường như cũng đã tăng lên kha khá, và một cuộc vui lại sắp bắt đầu, Lam Trạm lại có thể cười tươi mà chờ Ngụy Anh trở về rồi......thế nhưng không phải điều gì cũng có thể đến một cách dễ dàng, mà cũng chẳng thể biết trước những chuyện nó sẽ diễn ra như thế nào.....

" Tông Chủ, không hay rồi....."

Kim Quang Thiện đang ngồi trên thềm cao tại vi Tiên Đốc Thế gia. Ngày ngày ăn sung mặc sướng, nhưng cũng chưa chắc tại vị được lâu :" Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng như vậy, từ từ nói cho bổn tọa nghe.."

" Hàm....Hàm Quang Quân, ngài ấy đang đánh vào đến Kim Lân Đài này rồi...."

" Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro