Chương 6 : Sư Tỷ, Tiện Tiện Quay Lại Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi lầu cao của Lan Lăng Kim Thị, Kim Quang Thiện cùng với những người quyền cao chức trọng tại các thế gia lớn nhỏ ở giới Tu Chân. Có những người một lòng một dạ theo hầu hạ lão ta, nhưng cũng có những thành phần đê tiện, bề ngoài thì vui vẻ nói cười, bên trong lại chửi rủa lão ta. Nhưng thế sự có thế nào, những người ở đây đều không thể lường trước được điều gì cả.

Người ngồi phía bên ngoài cùng chính là Giang Tông chủ của Vân Mộng Giang Thị, hắn cứ ngồi đó mà thất thần nãy giờ, người đang ở đây mà tâm chí bay đi đâu chưa về, chỉ có thể ngồi đó cầm bình rượu cứ rót rồi một ngụm uống cạn, và cũng chẳng cần để ý đến ai. Nhưng khi đến ngà say, thần trí mới trở về cầm ly rượu lên mời người ngồi trên cao kia :" Kim Tông Chủ, hôm nay là ngày mừng thọ người, ta lại không có kịp chuẩn bị lễ vật để mừng thọ ngài, kính mong Kim Tông Chủ lượng thứ...."

" Giang Tông Chủ quá lời rồi, câu bận trăm công nghìn việc ở Giang Gia, bất thình lình ta mời cậu đến dự buổi yến tiệc này, là bổn tọa không đúng..."

" Lời người nói như vậy là hơi quá rồi, người thân là Tiên Đốc Tu Chân, đến ngày này việc mời các tông chủ đến chung vui là điều tất yếu lên làm mà..." Nhiếp Minh Quyết ngồi gần đó lên tiếng....

" Kim mỗ hổ thẹn, không thể làm một bữa tiệc hoành tráng để mời mọi người, nhưng mà mọi người hãy cứ tiếp tục ăn uống no say đi.. hôm nay là ngày vui mà..."

Sau khi uống cạn ly rượu cay nồng, Kim Quang Dao mới ngó ngang ngó dọc bên phía Cô Tô Lam Thị :" Lam tiên sinh, Trạch Vu Quân, tại sao lại không thấy Hàm Quang Quân đến dự tiệc vậy?"

Lam Hi Thần mới đơ người ra một lúc, nhận ra sự không có mặt của Lam Vong Cơ là một điều thiếu sót :" Kim Tông Chủ xin lượng thứ, hôm nay đệ đệ ta Vong Cơ có chút không khỏe, không thể đến chúc mừng người. Kim Tông chủ xin đừng khiển trách..."

Kim Quang Thiện ngồi đó khẽ thở dài nói :" Trạch Vu Quân nặng lời rồi, bổn tọa cũng không thấy làm lạ vì Hàm Quang Quân không có mặt. Kể từ ngày hắn giết đi Tội đồ tu chân đó, hắn đã sống thế nào ta còn không rõ hay sao? Nếu có oán trách, thì hãy trách hắn đã kết bằng hữu và đã tin tưởng lầm người..."

" Phụ thân, người nói vậy là không đúng rồi...."

Tiếng nói thánh thót, trong trẻo của Giang Yếm Ly được thốt lên trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Ánh mắt sắc bén, với bước chân vững vàng đi từ bên ngoài vào. Giang Trừng nhìn thấy tỷ tỷ cũng phải đứng dậy rồi chạy ra nắm lấy cánh tay đó rồi nhẹ giọng :" A Tỷ...chẳng phải tỷ đang bị bệnh sao? Sao tỷ lại ra đây?"

Giang Yếm Ly đưa ánh mắt thù hằn nhìn Giang Trừng rồi hất mạnh tay quát :" Ngươi buông ra, ta không có người đệ đệ ngu xuẩn như ngươi."

" A Tỷ.... đệ.."

" Đệ thế nào? Bây giờ đệ muốn sao? A Tiện rốt cuộc đã làm sai điều gì mà khiến đệ phải thù hằn đệ ấy như vậy?"

Kim Quang Thiện lớn tiếng nói :" A Ly, đủ rồi, con đừng làm loạn nữa?"

Giang Yếm Ly lại trừng mắt quay ra nhìn lão :" Làm loạn, con có thể làm loạn gì được chứ, chẳng lẽ lên tiếng bênh vực cho Đệ đệ quá cố của con không được hay sao? Năm đó không phải người dùng con làm mồi nhử, khiến A Tiện bị phân tâm rồi bị một kiếm của Hàm Quang Quân đâm chết. Như vậy các người chẳng phải thỏa lòng rồi hay sao?"

" Đủ rồi, con đừng nói nữa... đừng để ta phải bắt nhốt con một chỗ...."

" Nếu người có bản lĩnh, thì hãy bắt nhốt con đi...."

" Con......" Kim Quang Thiện tức giận đến đỏ mặt.

Lão ta toan đi xuống tát cho sư tỷ một bạt tai thì một tên đệ tử chạy tới tấp đến báo cáo :" Tông chủ, Hàm.... Hàm Quang Quân đang ở trước Kim Lân Đài, người sắp đánh vào đây rồi..."

" Cái gì?"

Tất cả mọi người ở đây đều không giật mình, tâm can nhảy loạn xoạn, hoang mang, lo lắng, bất an là những tâm trạng đều có ở những con người lúc nào cũng tự cho mình là đúng đó....

Giang Yếm Ly nghe thấy vậy trên môi lại khẽ nở nụ cười, quay ra lớn tiếng :" Các người xem đi, cuối cùng người ấy cũng đã tới rồi..."

" A Tỷ, là tỷ đưa tin cho Hàm Quang Quân đến đây sao?"

" Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Cái người đâu có làm gì sai đâu, việc gì phải sợ người đến báo thù cơ chứ..." Đã đến lúc này rồi, người phụ nữ mềm yếu ngày nào đã không còn tồn tại ở cái nơi đầy ắp những thị phi trắng đen bất phân đó. Không có ai cứu người, thì tự bản thân người cứu lấy người.

Lam Vong Cơ đánh bay tất cả đám đệ tử Lan Lăng không biết trời cao đất dày đó vào thẳng bên trong căn phòng, vào nơi đang có buổi yến tiệc hết sức vui vẻ của Kim Quang Thiện.

Lam Khải Nhân tức giận đứng dậy quát :" Thật đúng là không còn biết phép tắc gì nữa hết. Lam Vong Cơ, nếu con còn coi ta là Thúc phụ của con thì lập tức dừng lại ngay hành động lỗ mãn này của con đi..."

Lam Vong Cơ phi một thân Bạch y từ bên ngoài vào bên trong, dáng vẻ của một người nát rượu, gương mặt hồng hào nhưng ánh mắt vẫn không thoát khỏi sự ngông cuồng đến không coi ai ra gì :" Thúc phụ, người phối hợp với tên Kim Tông chủ đó hại ta phải giết chết chính con tim mình, kể từ giây phút con mặc kệ tính mạng mình chạy đến cứu người ấy, Lam Vong Cơ của người đã chết lặng rồi. Ta có thể đứng đây ngày hôm nay không phải là do các người ban cho hay sao? Các người còn muốn ta dừng lại, tại sao ta phải dừng lại khi thứ mà ta cần vẫn chưa lấy được."

Kim Quang Dao đứng gần đó, rút mũi kiếm chĩa về phía của Lam Vong Cơ mà nói :" Hàm Quang Quân, ngươi đừng ép người quá đáng. Ở đây đâu có thứ mà người cần chứ?"

Lam Trạm mặt lạnh lùng rồi chỉ tay thẳng về phía của Kim Quang Thiện đang ngồi :" Thứ mà ta muốn chính là mạng của hắn, không phải tại hắn thì ta cũng không phải thẳng tay đâm chết người ấy. Không phải tại hắn ta mà ta phải sống trong sự giằn vặt trong suốt bao nhiêu năm qua. Ta muống mạng của hắn, ta muốn lấy thủ cấp của hắn để tế Ngụy Anh của ta..."

Lam Khải Nhân bị Lam Trạm làm cho tức chết :" To gan, ngông cuồng, Lam Vong Cơ, con có còn để ta trong mắt con không hả?"

" Thúc phụ, huynh trưởng, Vong Cơ bất hiếu! Nếu như là chuyện khác Vong Cơ nhất định sẽ nghe theo sự sắp đặt của hai người tuyệt không dám làm trái. Nhưng bây giờ cái con cần chính là sự công bằng, con phải đòi lại công bằng cho Ngụy Anh. Thứ lỗi cho điệt nhi không thể làm theo."

Lam Khải Nhân chỉ có thể tự trách bản thân rằng không thể một kiếm giết chết tên nghịch tử đó, đơn giản mà nói có hổ dữ không ăn thịt con, thì người làm thúc phụ này sao có thể chấp nhận một người cháu đại nghịch bất đạo như vậy chứ :" Nghịch tử, đúng là nghịch tử mà, Thanh Hành Quân, huynh xem con trai huynh đó, bây giờ nó dám trái lại cả lời thúc phụ nó đây này... ta đúng là không thể chấp nhận được cái tên nghịch tử nhà ngươi. Lam Vong Cơ, ngươi thật khiến ta quá thất vọng."

Lam Vong Cơ vẫn có thể bình thản mà nói :" Người cũng đã chết, ta ở lại nhân gian thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Ngụy Anh, chờ ta. Kiếp này chúng ta không thể sống với nhau đến hết đời, chỉ tại ta không biết nắm bắt thời thế, khi huynh còn sống ta lại không biết trân trọng, huynh chết rồi ta chỉ có thể sống trong sự giằng xé đau khổ. Ở thế gian này không còn điều gì khiến ta phải hối tiếc nữa, đợi sau khi ta giết được tên tiểu nhân Kim Quang Thiện, ta sẽ tới bầu bạn với huynh."

Lam Khải Nhân vẫn cố thuyết phục Lam Trạm, để người dừng lại :" Vong Cơ, ngươi đừng sai lại nối tiếp sai lầm nữa. Ta biết ngươi muốn đòi công đạo cho Ngụy Vô Tiện, nhưng dù gì hắn cũng đã xuống dưới âm tàng địa phủ rồi, ngươi hà tất phải tự làm khổ mình như vậy chứ?"

Lam Vong Cơ cãi ngang :" Nếu huynh ấy thật sự đã chết, tại sao ta không thể vấn linh ra tung tích của huynh ấy chứ? Nếu đã không vấn linh ra được huynh ấy đang ở đâu, điều đó chính tỏ, Ngụy Anh huynh ấy vẫn chưa chết, huynh ấy chỉ là đang ở đâu đó mà không chịu bước ra gặp mặt ta thôi."

Đứng đó cả buổi trời đôi co qua lại, mặc kệ người người phản đối, mặc những người ở đây có lên tiếng thế nào, thù của Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly đều bỏ mặc tất cả. Người trên tay cầm con dao găm dấu vào trong ống tay áo, lặng lẽ bước lên trên bậc thềm để tiến gần Kim Quang Thiện. Mặc dù biết rằng lão ta dù gì cũng là Gia gia của Kim Lăng, thân là nữ tử lại không thể mạnh mẽ giống như nam nhân. Nhưng mà trong đầu của người phụ nữ đó lại liên tục hiện về những cảnh tượng đã từng xảy ra ở Bất Dạ Thiên, lại càng thôi thúc sự ham muốn trả thù cho A Tiện đáng thương đó. Bước đến gần Kim Quang Thiện, A Ly giả vờ chấp tay cung kính xin lỗi, và khi bất ngờ xoay đầu con dao ra định đâm cho lão ta một mũi dao chí mạng.

Giang Trừng ngồi dưới cũng không khỏi hốt hoảng đứng dậy hét lớn :" A Tỷ, tỷ định làm gì vậy?"

Khi mũi dao chỉ cách ngực lão ta vài phân nữa, nào ngờ Kim Quang Dao xuất hiện, nắm lấy cổ tay của Giang Yếm Ly rồi vặn trái khiến người bị trẹo tay :" Kim Quang Thiện, hôm nay con không giết được người sẽ có người thay con báo thù cho A Tiện."

Vừa nói dứt câu, Kim Quang Dao tung một chưởng lực rất mạnh vào ngực của Giang Yếm Ly, khiến người bay ra một quãng rất xa. Đồng thời Lam Trạm cũng đã vung Tị Trần chĩa về hướng của tên bất nhân đó nhưng không đụng được đến hắn thì đã bị Kim Quang Dao với Lam Hi Thần chặn lại.

" Vong Cơ, coi như ta xin đệ đó, đệ dừng lại đi có được không?"

" Muốn ta dừng lại đã quá muộn rồi..."

Khi bất lực trong vô vọng, Giang Yếm Ly chỉ có thể nói thều thào vài câu :" E là ta sắp phải chết tại Kim Lân Đài này rồi, A Tiện, tỷ đến với đệ đây. Kim Lăng, mẫu thân vô năng, không thể tiếp tục chăm sóc cho con được nữa, con hãy tha thứ cho mẹ. A Tiện, nếu có thể trước khi chết ta được nhìn thấy đệ thì tốt biết mấy.... A Tiện..."

Giang Trừng chạy theo hướng bay của Giang Yếm Ly, nhưng không thể nào đuổi kịp. Từ phía đằng xa xuất hiện một bóng hắc y nhân bay đến, trên mặt có đeo một chiếc mặt nạ che hết nửa gương mặt. Người ấy bay tới đỡ lấy thân thể đang dần yếu đi của Giang Yếm Ly, cũng không khỏi lo lắng đến bất an :" Sư tỷ, sư tỷ, tỷ sao rồi?"

Hai người họ xoay xoay mấy vòng trên không rồi mới có thể đáp xuống dưới đất.

Ngụy Anh gấp gáp gọi :" Sư tỷ, tỷ sao rồi?"

Một tia hy vọng đã lóe sáng trong tâm can của Giang Yếm Ly, người nằm gọn trong lòng của A Tiện mà khẽ xuýt xoa :" A Tiện, thật sự là đệ đó sao? Không phải ta đang nằm mơ đây chứ?"

Giang Trừng đứng đó đơ người một lúc mới quay ra lớn tiếng :" Ngươi là ai? Tại sao lại bắt A Tỷ của ta? Mau bỏ tỷ ấy ra..."

Mặc kệ lời nói giống như gió thoảng qua tai của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện khẽ nói chấn an tinh thần cho sư tỷ :" Sư tỷ, tỷ bị thương rồi, tỷ hãy mau nhắm mắt lại, đệ chữa trị cho tỷ."

Giang Yếm Ly toan đưa tay lên định ôm gò má của Ngụy Anh, lúc này mới cảm giác thấy đau khẽ kêu lên :" A Tiện , tay của tỷ bị gãy rồi.."

Ngụy Anh khẽ nắm lấy bàn tay đó.

A Ly khẽ nói :" Đau...."

" Sư tỷ, không phải gãy, chỉ là trật khớp thôi. Đệ chữa cho tỷ"

Ngụy Anh khẽ nắm lấy bàn tay rồi vận công truyền một nguồn linh lực màu đỏ đen để nối lại khớp xương cổ tay cho sư tỷ. Chưa đầy một khắc, tay của Giang Yếm Ly đã trở lại bình thường. Quá cảm động, Giang Yếm Ly ôm chầm lấy Ngụy Anh mà khóc thê lương, về mới trở về gặp sư tỷ mà đã khiến người phải khóc, Ngụy Anh tự trách :" Sư tỷ, khó khăn lắm chúng ta mới gặp lại nhau, chúng ta phải tươi cười mới phải chứ? Là A Tiện không tốt, A Tiện làm cho tỷ đau lòng"

Ngụy Anh khẽ buông rời A Ly, khẽ đưa tay lên gạt hai hàng nước mắt chảy dài đó rồi mỉm cười khẽ hỏi :" Sư tỷ, nói cho đệ biết là ai đã đánh tỷ thành ra như vậy?"

" Là Kim Quang Dao."

" Kim Quang Dao, cái thứ con của kỹ nữ lại dám ra tay đánh tỷ một chưởng sao? Tỷ yên tâm, A Tiện sẽ báo thù cho tỷ, chúng ta vào trong đánh cho bọn chúng không còn mảnh giáp.."

" Hảo, ta nghe đệ"

Và rồi Ngụy Vô Tiện bồng Giang Yếm Ly trên tay, nhẹ nhàng bước đi một cách thong thả. Rất nhiều người đã bước đến lại gần Di Lăng Lão Tổ, nhưng chẳng kịp tiến lại gần thì đã bị ám khi của người đánh cho còn nửa cái mạng.

Hốt hoảng liền chạy vào thông báo :" Tông Chủ, Tông chủ, bỗng nhiên có một hắc y nhân từ đâu bay đến đây. Linh lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, chúng đệ tử đều bị hắn đánh cho còn nửa cái mạng. "

" Là kẻ nào mà lại dám ngông cuồng như vậy?"

" Là bản lão tổ ta đây, các người muốn sao?"

Ngụy Anh bước vào bên trong, thân hình vững chãi mà chắc chắn. Lam Vong Cơ thất thần quay ra nhìn người ấy mà không khỏi vui mừng, lập tức chỉ muốn chạy ra ôm chầm lấy người cho thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng khi nhìn thấy người đang bồng Giang Yếm Ly trên tay, người cũng chẳng cần nghĩ ngợi, lên tiếng gọi :" Ngụy Anh......"

Ngụy Anh cũng quay ra mỉm cười rồi nói :" Lam Trạm, ta quay lại rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro