Chương 7 : Ngụy Anh, Xin Lỗi Huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện trên tay bế Giang Yếm Ly, từ từ bước vào bên trong căn phòng đang có những tiếng ồn ào đến điếc tai của mọi người. Bước đến gần cái bàn, chỉ với một cái dậm chân, mà cả cái bàn tiệc ở đó bị lật ngược rồi bay ra góc đằng xa.

" Sư tỷ, nội thương của tỷ chưa hoàn toàn hồi phục, tỷ ngồi đây nghỉ ngơi trước, đợi sau khi đệ giải quyết đám người đó sẽ đưa tỷ về Giang Thị để chữa trị nội thương."

Giang Yếm Ly khẽ mỉm cười, đưa tay lên vuốt gò má hồng hào đó của Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng nói :" A Tiện, đệ cứ mặc kệ ta, yên tâm đi đánh những người đã hại tỷ đệ ta cách biệt từng đấy năm...."

Ngụy Anh khẽ nhếch môi cười :" Sư tỷ yên tâm, đệ sẽ rất nhanh đưa tỷ đi thôi....."

Sau khi đã để Sư tỷ yên vị một chỗ, Ngụy Vô Tiện mới bước ra trước mặt mọi người, ánh mắt hằm hằm sát khí nhìn những người ở đây, bao gồm cả Lam Trạm.

Hàm Quang Quân lặng người trong chốc lát, từ từ bước đến bên Di Lăng Lão Tổ, trong lòng không khỏi vui mừng, trong lòng bỗng chốc cảm thấy được nhẹ nhõm mà thanh thản. Khi đôi mắt bắt đầu ứng đọng những giọt nước mắt, cánh tay khẽ đưa lên nắm lấy bàn tay cứng cáp đang đứng đó khẽ nói :" Ngụy Anh, cuối cùng huynh cũng trở lại rồi, ta đã đợi huynh suốt 16 năm rồi. Đến cuối cùng, ta cũng đợi được huynh trở về."

Ngụy Anh đeo mặt nạ nên cảm xúc của người thế nào, Lam Trạm không thể định hình được. Định đưa tay lên tháo rời chiếc mặt nạ đó, thì đã bị người ấy nắm lấy bàn tay đang lơ lửng , lạnh lùng nói :" Lam Vong Cơ, ngươi tốt nhất đừng đụng tay đụng chân với ta, đợi ta xử lão tặc kia, ta sẽ đụng đến ngươi sau..."

Chỉ một câu nói lạnh lùng của Ngụy Vô Tiện mà khiến bao nhiêu người phải há hốc mồm ngạc nhiên. Bao gồm cả Giang Trừng, Lam Hi Thần cũng không ngoại lệ. Con người của hắn đã thật sự thay đổi rồi, đến cả tri kỷ bao năm của Ngụy Anh, hắn cũng có ra tay động thủ.

Lam Trạm tròn xoe đôi mắt nhìn người ấy, gương mặt không khỏi thất thần khẽ lắc đầu :" Ngụy Anh, huynh sao vậy? Sao huynh lại có thái độ như vậy với ta?"

Lam Khải Nhân đi ra bên cạnh Lam Vong Cơ, nắm lấy hai bên vai rồi quay người lại mà mắng :" Lam Vong Cơ, ngươi hãy nhìn cho rõ, Ngụy Vô Tiện mà ngươi ngày đên mong nhớ đó. Hắn bây giờ đang đứng trước mặt ngươi lại có thể nói ra những lời lạnh lùng thật khiến người ta ghê tởm. Những chuyện mà ngươi làm cho hắn, hắn đâu có để trong mắt đâu chứ? Bây giờ ngươi quay đầu vẫn còn kịp đấy, Lam Vong Cơ...."

Lam Hi Thần cũng bước ra bên cạnh Lam Trạm chấn an :" Vong Cơ, đệ đừng vì hắn mà phạm sai lầm nữa. Ta không muốn nhìn thấy đệ như vậy!"

Kim Quang Thiện ngồi trên đó cậy quyền cậy thế lớn tiếng ra lệnh :" Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau bắt hắn lại cho ta...."

Và khi nghe thấy mệnh lệnh của Kim Quang Thiện, tất những đệ tử thế gia lại đồng loạt xông vào bên trong. Ánh mắt của Lam Trạm vẫn không rời Ngụy Anh, bất kể Ngụy Anh có biến thành bộ dạng như thế nào, đối với Hàm Quang Quân mà nói, nó đã không còn quan trọng nữa rồi. Trong khi tất cả mọi người xông vào vây quanh Ngụy Vô Tiện, những mũi kiếm lần lượt đâm ngang, đâm dọc, đâm lên, đâm xuống, dường như tất cả đều vô dụng khi đâm không thể nào mà xuyên người của Di Lăng Lão Tổ.

Đến Lam Vong Cơ cũng bị bất ngờ :" Thật không ngờ tu vi của Ngụy Anh đã đạt đến cảng giới đao kiếm bất nhập như vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với huynh ấy?" Những dòng suy nghĩ len lỏi trong tâm chí của Hàm Quang Quân, nhưng khi nhìn thấy Ngụy Anh mạnh mẽ như vậy, thì những cảm giác lo sợ hay bất an trong lòng của Lam Trạm cũng không còn nữa.

Di Lăng Lão Tổ bị nhiều đánh liên tục, hết cầm kiếm đâm, rồi đến gậy đánh, nếu là người bình thường thì e là đã mất mạng từ lâu, nhưng đối với người có thần công hộ thể, thì nó cũng chỉ gọi là gãi ngứa cho Ngụy Vô Tiện mà thôi. Đánh mãi mà không thấy Di Lăng Lão Tổ bị thương hay chỉ một chút sứt sát cũng không có. Kim Quang Dao bay từ trên bậc cao, chĩa mũi kiếm về hướng của Ngụy Vô Tiện. Ánh mắt sắc bén đưa lên nhìn khi mũi kiếm chỉ cách mắt của người chỉ có vài mi ni. Tròng mắt hiện lên ánh đỏ ngầu, rồi chỉ cần chớp mắt một cái, người đưa tay lên xoay một vòng để Kim Quang Dao dính một chưởng lực khá mạnh, hắn bay về phía Kim Quang Thiện rồi ôm ngực mà thổ huyết. Còn những người khác thì bị sức mạnh của người đánh cho bay ra tứ phía.

" Tứ đại thế gia chẳng qua cũng chỉ có bản lĩnh như vậy mà thôi. Kim Tông Chủ, đánh ta đã cho các người đánh rồi, đâm ta cũng cho các người đâm rồi. Bây giờ đến lượt bản lão tổ ra tay, Kim Tông Chủ, cẩn thận đấy....."

Ngụy Vô Tiện đứng đó, vận chân khí từ trong đan điền cho đến khi chín cái đuôi hồ ly lòi ra bên ngoài, ai cũng phải khiếp sợ. Giang Yếm Ly nằm đó lại càng không khỏi bị hoảng sợ mà ngất đi. Chín cái đuôi dài đưa ra chín hướng, một cái quấn lấy cổ của Kim Quang Thiện, một cái quấn lấy cổ của Kim Quang Dao, một quấn lấy cổ của Giang Trừng, rồi đến Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân, và có cả Lam Vong Cơ :" Thế nào? Cảm giác bị người ta xiết cổ có thoải mái không?"

Giang Trừng bị xiết cổ nhưng vẫn gắng gượng nói :" Ngươi không phải Ngụy Vô Tiện, ngươi là một con yêu tinh hóa thành huynh ấy..."

Ngụy Anh đưa cái đuôi quấn cổ Giang Vãn Ngâm mà nói :" Sao ngươi biết được ta không phải Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện chứ? Ngươi dựa vào đâu mà nói ta như vậy? Giang Trừng ơi là Giang Trừng, ta là người lớn lên từ nhỏ với ngươi đó."

Giang Trừng gằn giọng nói :" Chính vì Ngụy Vô Tiện là người lớn lên từ nhỏ với ta, ta là người hiểu huynh ấy nhất."

" Ngươi hiểu ta sao? Vậy ngươi nói cho ta nghe, ngươi hiểu được ta bao nhiêu chứ?"

" Con hồ ly tinh nhà ngươi, ta không muốn phí lời với ngươi, ngươi giả giọng nói của huynh ấy cũng bỏ đi, nhưng hình dáng của huynh ấy ta sao có thể quên được chứ?"

Ngụy Anh khẽ nhếch môi cười :" Giang Trừng, đầu óc của ngươi có phải là có vẫn đề rồi không? Mười sáu năm ngươi không gặp ta, chính ngươi còn thay đổi, nói gì là ta. Phải không? Hàm Quang Quân...."

Lam Khải Nhân khàn giọng nói :" Vong Cơ, con đã nhìn thấy chưa? Ngụy Vô Tiện bây giờ hắn không còn là người nữa rồi, tại sao con cứ phải chấp mê bất ngộ là sao?"

Lam Vong Cơ im lặng một lúc mới lên tiếng :" Con tin huynh ấy không phải vì nhất thời tức giận mà giết chúng ta. Ngụy Vô Tiện, huynh ấy có một tấm lòng lương thiện biết bao, chỉ vì bất mãn trước hành động của Kim Tông Chủ mà trở về báo thù. Nếu có người phải chết, thì chắc chắn là Kim Quang Thiện phải là người chết trước tiên. Ngụy Anh, giết ông ta trước, báo thù cho chúng ta. Chính lão ta đã hại huynh biến thành nửa người nửa yêu, huynh hãy giết lão ta trước đi..."

" Ta đương nhiên là sẽ trừ khử lão ta trước, rồi đến lượt ngươi....Hàm Quang Quân.."

Lam Hi Thần nghe thấy vậy cũng lên tiếng nói :" Ngụy Công Tử, ngươi đừng như vậy, Vong Cơ, đệ ấy đã phải sống khổ sở, trật vật như thế nào. Sau khi ngươi chết, đệ ấy cũng không quản cả tính mạng mình đến trước mũi giáo để cứu ngươi.. tại sao ngươi lại cố chấp không hiểu như vậy chứ?"

Lam Khải Nhân già miệng lên tiếng:" Ngụy Vô Tiện, ngươi có giỏi thì giết chết bọn ta đi, đừng ở đó mà giả bộ nhân nghĩa. Ta sống đến tuổi này rồi, chết không hối hận, ta chỉ có thể thấy tiếc cho Vong Cơ, nó đã tin tưởng nhầm người để rồi phải chết trong tay của bằng hữu mà nó kết giao."

" Ngụy Anh, đừng mà, có gì huynh hãy cứ nhắm vào một mình Lam Vong Cơ ta, bọn họ không làm gì sai hết."

" Các người im hết đi...." Ngụy Anh khẽ hét lên một tiếng thất thanh rồi hất cái đuôi thả tất cả mọi người bay ra xa..... và khi người đưa tay lên thu thanh Tùy Tiện về tay của mình.

Ngụy Vô Tiện muốn một kiếm kết liễu Lam Khải Nhân trước tiên. Khi bay người về phía của Lam tiên sinh, Lam Vong Cơ đã nhanh như tia chớp phi thân ra đứng trước mũi kiếm để Ngụy Anh đâm Lam Trạm một mũi kiếm xuyên trước ngực của người. Hàm Quang Quân thổ huyết phun ra bắn đầy mặt của Ngụy Anh. Và khi dòng máu chảy ra thanh Tùy Tiện, những hình ảnh bất chợt hiện ra trước mặt Ngụy Anh. Vào đêm Lam Trạm đã đâm Ngụy Anh một mũi kiếm, những sự việc ngay sau đó cũng hiện ra trước mặt của Ngụy Vô Tiện. Lam Trạm ngày đó khi chiến thắng vẻ vang mang về cho Lam Gia một niềm vui thống khoái hơn bao giờ hết. Lam Khải Nhân cũng vì vậy mà làm bữa tiệc tẩy trần cho Lam Trạm.

Lam Khải Nhân nói :" Cô Tô Lam Thị chúng ta không uống rượu, vì vậy ta lấy trà thay rượu. Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng thắng lợi của Vong Cơ."

Lam Vong Cơ chán ghét nhấc ly trà lên uống cạn rồi đặt cạch xuống bàn, sau đó đó liền đứng dậy, nói:

" Thúc phụ, Vong Cơ có chút mệt rồi. Xin phép Thúc phụ cho điệt nhi trở về Tĩnh Thất nghỉ ngơi."

Nói vừa dứt câu, Lam Vong Cơ quay lưng lại bước đi, cũng không thèm nhìn sắc mặt của Lam Khải Nhân, đã đến lúc này là không thể nhẫn nhịn nữa, Lam Tiên sinh đập bàn đứng dậy quát :"Đứng lại!"

Tiếp đến Lam Khải Nhân bước đến gần Lam Vong Cơ, xoay người hắn lại, nắm lấy hai vai hắn mà rằng :"Đây là thái độ con nên có với ta sao?"

Lam Hi Thần thấy căng quá cũng bước ra lên tiếng can ngăn :" Thúc phụ, người đừng nóng giận, có lẽ Vong Cơ đệ ấy thật sự đã mệt mỏi sau trận chiến ở Bất Dạ Thiên. Người cho đệ ấy đi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì để sau hãng nói "

Sau tất cả những chuyện đau đớn, đối với Lam Trạm giống như nỗi đau cắt da xé thịt, Ngụy Anh cũng đã nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự thù hận, sự bất mãn đến khó chịu của Lam Trạm. Nhẫn nhịn đã đến giới hạn mà cũng không thể kiềm nén chịu đựng được nữa. Mặc kệ những ánh mắt đang đăm chiêu của những người ở đây, Lam Vong Cơ đưa hai bàn tay lên đẩy cánh tay của Lam Khải Nhân ra khỏi vai mình hơi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt kia mà nói :" Đám người danh môn chính phái các người bắt con giết người con yêu, các người còn muốn con có thái độ thế nào với mọi người nữa chứ, chả nhẽ bây giờ con phải tươi cười, nâng chén cụm ly nói câu chúc mừng, chúc mừng sao? Những người đó thì vui vẻ, con vui được hay sao? Người nói con có thể vui vẻ được với ai chứ? Người nói đi, người nói đi..."

Và rồi những cảnh tượng thương tâm hiện ra trước mắt của Di Lăng Lão Tổ. Lam Trạm chống đối lại Thúc phụ, thậm chí giết cả đệ từ đồng môn để đến nơi treo xác của người bỏ mặc sống chết. Ngụy Vô Tiện thất thần khẽ lắc đầu lia lịa, không để ý mà đánh rơi chiếc mặt nạ. Những giọt lệ thương tâm cứ vậy mà rơi xuống khiến người cảm xúc lẫn lộn.

" Ngụy Anh, là ta có lỗi với huynh, ta không thể bảo vệ chu toàn cho huynh."

" Không, Lam Trạm....Không đâu, Lam Trạm...."

Ngụy Vô Tiện vung tay một cái, thanh Tùy Tiện đã biến mất, Lam Trạm cũng từ từ mà gụp xuống xuống vòng tay của người ấy khẽ nở nụ cười mãn nguyện :" Ngụy Anh, kiếp này được chết trong tay huynh, Lam Vong Cơ ta không có điều gì hối tiếc. Ta chỉ cảm thấy thất vọng, chúng ta vừa mới trùng phùng đã sắp phải âm dương cách biệt."

" Lam Trạm, huynh nhắm mắt lại đi, ta truyền linh lực cho huynh"

Ngụy Vô Tiện đưa tay lên vận công, rồi khẽ đan xen vào những ngón tay đã nhuốm đỏ màu máu tươi. Linh lực đã được truyền sang cơ thể của Lam Trạm, cả hai đều ngưng thần không tịnh tâm, không quản những chuyện xung quanh.

Biết rằng Ngụy Vô Tiện đang cứu chữa cho Lam Vong Cơ là sẽ không để ý gì đến xung quanh. Thừa cơ hội này, Kim Quang Dao định một kiếm đâm lén Ngụy Anh. Nhưng mũi kiếm chưa kịp đến gần, thì hắn đã bị một chưởng lực khác đánh bay ra xa rồi bất tỉnh nhân sự....

" Là Quỷ Tướng Quân, mau đi thôi, Quỷ Tướng Quân đến rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro