Chương 8 : Kim Lăng, Hảo Hài Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Kim Lân Đài, người người hoảng loạn chạy ra chạy ra chạy vào, ai cũng muốn mình an toàn thoát thân. Người mà cả giới Tu Chân đều khiếp sợ, người mà lúc nào cũng như hình với bóng cùng Ngụy Vô Tiện đi làm những chuyện phi thiên hại lý. Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh đã xuất hiện đúng lúc để giúp cho Ngụy Anh tránh khỏi mối hiểm nguy sát thân. Khung cảnh tại nơi đây khá hỗn loạn, những người bị Di Lăng Lão Tổ đánh cho còn nửa cái mạng, nhưng cũng không biết sống chết mà chạy lại đòi chém đòi giết. Không những chẳng thể đụng được vào một sợi lông tơ của Ngụy Anh mà còn bị Quỷ Tướng Quân đánh cho không còn ra hình người.

Ngụy Vô Tiện vẫn đang tập trung truyền Linh lực cho Lam Trạm, chỉ chưa đầy một canh giờ Lam Trạm đã dần hồi phục. Và bên ngoài trời cũng đã bắt đầu hửng lên ánh sáng đầu tiên của một ngày mới... Mà nói đúng hơn nó là một ngày máu chảy thành sông của Lan Lăng Kim Thị..

Lam Trạm đã hồi phục được 8 phần công lực, người khẽ mở đôi mắt mệt mỏi ngước lên nhìn người nam nhân trước mặt. Ánh mắt sáng lên một niềm vui khó tả, cảm xúc của Hàm Quang Quân bây giờ có lẽ là đang rất hạnh phúc. Nhìn thấy người khỏe mạnh, lại có sức mạnh mà không ai có được....trong lòng bất chợt lại cảm giác mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Trước giờ, Lam Vong Cơ là một người mạnh mẽ, sống quyết đoán và không sợ làm những chuyện hổ thẹn với lòng.

Ngụy Anh khẽ nhìn Lam Trạm cười nhẹ :" Lam Trạm, huynh thấy sao? Còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Lam Trạm đưa tay lên ôm gò má khẽ nhếch môi cười :" Huynh ở đây rồi, ta không thấy khó chịu ở đâu hết..."

" Vậy thì tốt rồi" Ngụy Vô Tiện nắm lấy cánh tay đỡ Lam Trạm đứng dậy rồi chỉ tay vào đám người của Kim Quang Thiện vẫn đang ngồi vận công điều hòa cơ thể ở trên đó rồi nói :" Lam Trạm, hôm nay không phải bọn chúng chết, thì là chúng ta vong."

Lam Trạm nắm chặt lấy bàn tay của người ấy mà mãn nguyện: " Hai chúng ta có sống cùng sống, có chết thì cùng chết. Chúng ta đã xa nhau suốt 16 năm rồi... cũng nên có những ký ức tốt đẹp một chút."

" Hàm Quang Quân, xem ra hôm nay huynh quyết tâm quay lưng với bọn họ, huynh phải xuy nghĩ cho kỹ. Nếu như hôm nay huynh cùng ta bước qua cánh cửa kia thì thanh danh của huynh cũng không còn như trước nữa rồi." Ngụy Vô Tiện khẽ ghé vào tai của Lam Trạm mà nói thầm thì :" Ây, Lam Trạm, huynh thử nói xem, nếu cả đám thế gia này nói Hàm Quang Quân huynh là một đại ma đầu theo chân ta làm những chuyện vô pháp vô thiên, lúc đó huynh sẽ thế nào?"

Lam Trạm quay ra lạnh lùng đáp :" Nhiều lời...."

Lam Hi Thần đứng bên cạnh hộ pháp cho thúc phụ trị thương. Nhìn thấy đệ đệ của mình đã thay đổi hoàn toàn... hắn nghĩ rằng Lam Vong Cơ cao ngạo, lạnh lùng nay đã biến thành một Lam Vong Cơ trắng đen, phải trái bất phân. Một người vì tình ái mà bất chấp mọi hiểm nguy không thiết cả mạng sống :" Vong Cơ, nếu đệ còn nghĩ mình là một công tử thế gia, bây giờ đệ quay đầu vẫn còn kịp, đừng để đến lúc mọi chuyện trở nên tồi tệ, đệ có hội hận cũng không kịp nữa rồi..."

Lam Trạm đưa ánh mắt nhìn Lam Hi Thần khẽ lắc đầu đáp :" Huynh trưởng, thứ cho Vong Cơ không thể tuân theo. Trái tim của đệ đã không còn ở bên huynh và thúc phụ nữa rồi, kiếp này đệ phản bội Lam Gia, cho dù phải xuống mười chín tầng địa ngục, có Ngụy Anh bầu bạn tri kỷ, Vong Cơ tuyệt đối không hối hận.."

Lam Khải Nhân chỉ có thể thở dài một hơi rồi lên tiếng :" Hi Thần, con không cần phải nhiều lời với nó, Lam Vong Cơ, Lam Nhị công tử thế gia đó, nó đã chết cách đây 16 năm về trước rồi...."

Lam Trạm buông tay của Ngụy Anh rồi khẽ chấp tay cúi người cung kính :" Thúc Phụ... thứ lỗi cho Vong Cơ bất hiếu không thể tiếp tục chăm sóc, báo hiếu cho người...."

Ngồi từ đầu đến cuối, Thanh Hà Nhiếp Thị dường như không muốn gánh họa sát thân, nên cũng chẳng mở miệng hay hé răng nói một câu. Ngụy Vô Tiện bước đến trước mặt Nhiếp Minh Quyết, và Nhiếp Hoài Tang, cánh môi khẽ nhếch lên rồi nói :" Nhiếp Tông Chủ, mười sáu năm trước, người không cùng bọn họ gieo bè kết phái giết ta, hôm nay ngươi cũng không hé răng mở miệng nói một câu. Người đang là khinh thường ta hay là không muốn gánh lấy tội nghiêp họa sát thân đây?"

Nhiếp Hoài Tang cười rồi đáp :" Ngụy huynh, đâu phải huynh không biết... Nhiếp Hoài Tang ta nhát gan, yếu bóng vía thế nào. Ta không mạnh mẽ, không thông minh nhanh nhạy như huynh, ta đối đầu với huynh, Thanh Hà ta được lợi gì chứ? Chẳng phải là sẽ giống như Lan Lăng Kim Thị, huyết tẩy Kim Lân Đài hay sao?"

Ngụy Vô Tiện đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc của Nhiếp Hoài Tang mà cười thành tiếng :" Ta còn tưởng trong tứ đại thế gia, không có ai sợ ta, ai cũng muốn giết ta để trừ khử một mối họa nghiệt ngã này. Thật không ngờ Thanh Hà Nhiếp Thị lại giống con rùa rụt cổ, chỉ có thể giấu đầu vào trong mai mà không dám thò đầu ra giết ta...."

Nhiếp Minh Quyết không thể chịu nổi những lời nói nhục mạ, hay bôi nhọ Nhiếp Thị không ra một cái thứ gì. Không đụng đến thì thôi đi, đụng đến rồi là chẳng thể kìm nén được cảm xúc, nhất thời nổi cáu chỉ có thể muốn giết chết đối phương cho bõ tức :" Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng tưởng ta không thông đồng với bọn họ mà ta không dám làm gì ngươi. Đơn giản vì lúc trước ta ngưỡng mộ ngươi là ngươi khi đó ngươi là một người thiếu niên.anh hùng hào kiệt. Ngươi tu luyện Ma đạo ắt hẳn là có nỗi khổ của ngươi, ta cũng không muốn mất tình nghĩa với mà soi mói, móc máy ngươi đủ kiểu. Nhưng ngươi đừng vì bọn ta không làm gì ngươi mà ngươi lại có thái độ ngông cuồng coi thường người khác như vậy."

Lam Trạm đứng đó nghe lời của Nhiếp Minh Quyết mà cũng không khỏi bực tức, toan tiến đến gần nói :" Huynh ấy ngông cuồng cũng không đến lượt Nhiếp Tông Chủ lên tiếng..."

Ngụy Vô Tiện cũng không ngờ Nhiếp Minh Quyết không hề có thành kiến với mình khi người nhập ma đạo. Trong lòng bỗng chốc có chút nhẹ nhõm, rồi đưa tay ra ngăn cản Lam Trạm :" Được rồi, Lam Trạm, Nhiếp Tông Chủ không có ý muốn giết ta, người ấy cũng chỉ là người ngoài cuộc, dù gì cũng là ta công kích Nhiếp Tông chủ trước mà. Huynh đừng nóng nảy như vậy, tha cho hắn đi..."

Lam Trạm quay ra nhìn Nhiếp Minh Quyết rồi nói với Ngụy Anh :" Huynh tin tưởng hắn không có ý xấu với huynh sao?"

" Lam Trạm, huynh đa nghi nhiều quá rồi, nếu hắn thật sự muốn trừ khử ta, e là ta đến cơ hội sống lại cũng không có." Nói xong, Ngụy Vô Tiện đưa tay về phía của Nhiếp Minh Quyết rồi nói :" Bất luận thế nào thì Thanh Hà Nhiếp Thị cũng không có bất kể điều gì khiến ta cảm thấy bất mãn, không hài lòng. Các người đi đi...."

Nghe thấy vậy, những người ở đây đều khá ngạc nhiên. Ai cũng không tin vào tai mình vừa nghe thấy những câu chữ mà Ngụy Vô Tiện vừa mới nói. Nhiếp Minh Quyết cùng với các đệ tử Thanh Hà nhanh chóng đứng dậy hơi cúi người chào rồi rời khỏi Kim Lân Đài... Những người còn lại, bọn họ đều im thít chẳng nói được lời nào nữa. Cũng đành bỏ mặc cho hai người họ muốn làn gì thì làm.

Ngụy Vô Tiện lên tiếng nói :" Lam Trạm, huynh xem chẳng có ai muốn nghênh chiến chúng ta hết, thật quá nhàn chán rồi."

" Có khả năng những người đó đã xác định là phải chết trong tay của huynh, nên cũng chẳng nhiều lời...."

Và rồi xuất hiện một người thiếu niên, trừng mười sáu tuổi bước vào bên trong căn phòng đầy dẫy những nguy hiểm mà đứa trẻ đó không biết trước được...

Đứa trẻ Kim Lăng đó không khỏi hoang mang lặng nhìn những người ở đây thân tàn ma dại. Khi đưa mắt nhìn Kim Quang Thiện, thằng bé mới hốt hoảng hét lên :" Gia gia, gia gia, người sao rồi? Là ai hại ông ra thành như vậy?"

" Kim Lăng, hảo điệt nhi của ta, con tới thật đúng lúc, con hãy nhìn con người đang đứng ở dưới kia. Chính hắn đã hại ta thành như vậy, hắn chính là Di Lăng Lão Tổ, mười sáu năm trước bị giết chết ở Bất Dạ Thiên. Bây giờ hắn phục sinh trở lại giới Tu Chân để báo thù bọn ta năm xưa giết hắn.."

Nhìn thấy Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện trong thoáng chốc nhớ lại cái chết của Kim Tử Hiên. Một cái chết nghiệt ngã mà thương tâm.......

__________________________
Bữa nay ta cạn ngôn nên ko viết được nhiều.... các tình yêu thông cảm cho ta nhé😣😣😣😣 chap sau ta bù cho nhé... dạo này cv của t nhiều quá ko nhiều thời gian.... tạ lỗi vs các tình yêu trước nè....😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro