Chương 9: Mê Hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Lăng, hảo hài tử, nghe lời của sư thúc nói này, người đang ở bên cạnh con, cũng chính là gia gia của con đó, Nội tâm của ông ta hiểm sâu như thế nào một tiểu tử như con căn bản không thể hiểu được đâu. Nghe lời ta con sẽ được bình an, bằng không con sẽ phải hối hận." Ngụy Anh đưa ánh mắt thách thức nhìn Kim Lăng đang đứng trên đó rối bời.

Lời của sư thúc nói không nghe, thấy Kim Lăng cứ do dự đắn đo mãi. Ánh mắt toát lên sự sợ hãi đến mất kiểm soát. Giang Trừng hồi phục linh lực đã hơn nửa. Thể lực cũng đã dần hồi phục, nhìn thấy Kim Lăng, hắn thốt lên tiếng gọi :" Kim Lăng, bảo vệ cho gia gia của con. Di Lăng Lão Tổ mưu mô xảo quyệt, con đừng mắc bẫy của hắn... hắn ta không là gì của con hết... con hãy nghĩ đến phụ thân của con đi...."

Kim Lăng bỗng chốc hơi cau mày nói :" Phụ Thân của con... Cữu cữu, người muốn nói gì vậy?"

Giang Trừng đầy vẻ tiếc nuối đến đau thương khẽ chỉ tay về phía của Ôn Ninh và Ngụy Vô Tiện mà thét lên :" Phụ thân của con, chính là bị đám người ác ma đó hại chết."

Ngụy Vô Tiện không lấy làm bất ngờ trước câu nói của Giang Trừng. Đơn giản mà nói không sớm thì muộn, đứa trẻ này cũng biết. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, Ngụy Vô Tiện khẽ bấm ngón tay, truyền một phép linh lực vào trong cơ thể của Sư tỷ. Và ngay lập tức, Giang Yếm Ly mở đôi mắt thức dậy, tròng mắt lóe lên ánh đỏ rồi biến mất trong chốc lát.

Ngụy Anh quay ra bước đến bên đỡ cô ấy dậy rồi ân cần hỏi han :" Sư tỷ, tỷ cảm thấy sao rồi?"

Kim Lăng nhìn thấy mẫu thân toan chạy lại nhưng bị Kim Quang Dao giữ lại :" A Lăng, con đừng qua đó, nguy hiểm lắm"

Giang Yếm Ly khẽ nhìn Ngụy Anh, trên môi nở nụ cười hiền hậu :" Tiện Tiện, ta không sao? Ngược lại ta thấy rất khỏe, nó giống như có một nguồn sức mạnh đang di chuyển trong người của ta vậy. A Tiện, tối qua tỷ...." đang định nói điều gì đó, Giang Yếm Ly ngước lên nhìn Kim Quang Dao đang giữ Kim Lăng. Không cần biết là hắn có làm gì hay không, hiện tại sư tỷ nhìn thấy Kim Lăng dẫy dụa giống như muốn thoát thân, thấy vậy sư tỷ liền lên tiếng :" Kim Quang Dao, ngươi tốt nhất nên thả con trai ta ra, bằng không đừng trách ta không khách sáo."

" Mẫu Thân, tiểu sư thúc, hai người...." Kim Lăng giống như bị hoảng loạn tâm chí một chút. Trong nhất thời hoảng loạn mà đã cắn một phát vào tay của Kim Quang Dao....

" Đứa trẻ này đúng là không biết tốt xấu, tiểu sư thúc là đang bảo vệ ngươi đó...." Kim Quang Dao muốn kéo Kim Lăng về phe của mình, nhưng muốn kéo nó về cũng không phải là chuyện dễ dàng khi mà mẫu thân với Ngụy Vô Tiện đang ở đây.

Ngụy Anh lên tiếng nói :" Kim Lăng, con còn nhỏ, đừng để những kẻ tiểu nhân đó làm cho mờ mắt, bọn chúng đều không phải những người có ý tốt đẹp gì hết. Nghe lời ta, mau qua đây..."

Giang Yếm Ly cũng lớn tiếng gọi :" A Lăng, con còn không mau qua đây cho mẹ. Đừng để mẹ phải cáu gắt lên với con."

" A Tỷ, tỷ thật sự tin Ngụy Vô Tiện sao? Hắn bây giờ không phải là người nữa rồi, tỷ đừng có bị hắn mê hoặc đó"

" Mê hoặc?" Giang Yếm Ly đến trước mặt Giang Trừng nói :" A Trừng, đệ là đệ đệ của ta, A Tiện cũng là đệ đệ của ta. Ba chúng ta ngày trước khi còn ở Liên Hoa Ổ đã nói những gì? Đệ vẫn còn nhớ chứ hả?"

Nhìn thấy mọi người cãi nhau lớn tiếng, Kim Lăng muốn đi xuống để ngăn mọi người lại. Nhưng chưa kịp xuống thì Kim Lăng đã bị Kim Quang Dao dùng sợi dây chỉ quấn qua cổ mà khống chế nó :" Tất cả đứng im..."

" Kim Lăng..."

" A Lăng..."

Ngụy Vô Tiện nóng mắt nói :" Kim Quang Dao, tên tiểu nhân nhà ngươi, có giỏi ngươi hãy thả Kim Lăng ra, đừng có làm những chuyện đê hèn như vậy."

" Di Lăng Lão Tổ, có chết ngươi cũng không ngờ ta lại bắt đứa trẻ này làm bia đỡ đạn cho ta đúng không? Kim Lăng, đi!"

Kim Quang Thiện cũng đã đứng dậy rồi cười một cách khoái chí :" Kim Lăng, con đúng là cháu ngoan của gia gia đấy. Thật may ta còn có con đứng chắn cho ta khỏi lũ người xấu kia. Kim Quang Thiện ta không có con e là ta đã chết trước đó rồi.."

Lam Trạm trừng mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt cau có đến khó chịu :" Kim Quang Thiện, ngươi dám giả vờ bị nội thương, ngươi cũng giỏi diễn quá rồi."

Vừa bị khống chế, Kim Lăng vừa phải bước xuống cầu thang một cách khổ sở :" Mẫu Thân, cữu cữu, cứu con..."

Giang Yếm Ly bất giác hoảng sợ quay ra nắm lấy cánh tay của Ngụy Vô Tiện mà lay liên tục :" A Tiện, mau nghĩ cách cứu nó đi.."

" Sư tỷ, không vội, đợi hắn ta ra ngoài, đệ sẽ một mẻ lưới tóm gọn bọn chúng. Lam Trạm, chúng ta ra ngoài"

" Hảo"

Những bước đi chậm dãi, ánh mắt không khỏi bàng hoàng lo sợ của Kim Lăng, bao gồm cả Kim Quang Dao. Kim Quang Thiện đi sát người hắn, khi bước ra đến ngoài nhân cơ hội không ai để ý, bất thình lình lão ta đẩy cả hai người họ ngã xuống rồi tẩu thoát nhanh chóng.

" Lam Trạm, chúng ta đuổi theo. Nhất định không được để hắn sống sót. Sư tỷ, giúp đệ canh trừng bọn họ..."

" Tiện Tiện, đệ nhớ phải cẩn thận đó"

" Sư tỷ yên tâm, đệ sẽ không sao đâu..."

Chỉ trong một cái chớp mắt, cả Ngụy Anh và Lam Trạm đều biến mất mà khiến ai cũng phải bất ngờ....

Kim Quang Thiện cưỡi trên thanh kiếm bay đi rất nhanh, đúng là gừng càng già càng cay. Lão ta tuy có tuổi nhưng tốc độ chạy của lão cũng có thể được coi là nhanh như gió thổi. Chạy nhanh đến đâu cũng không thể vượt qua được tốc độ phi thân như vũ bão của Cữu Vĩ Hồ Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện khẽ nở nụ cười trên môi rồi nói :" Kim Tông Chủ, người có chạy cũng thể lại được chúng ta đâu. Ngoan ngoãn dừng lại đỡ bị mất sức."

Kim Quang Thiện chẳng những không dừng lại, mà còn quay lại tấn công Ngụy Anh. Lão ta tung hết nội lực trong người đánh một chưởng về phía của Ngụy Anh nhằm mục đích muốn người ấy chậm lại tốc độ hiện tai. Nhưng đâu phải muốn thoát thân là thoát được ngay, với thân thủ nhanh nhạy, thị lực của hồ ly luôn là rất tinh tường, và luôn ở trong trạng thái phònh bị, chưởng pháp của lão ta có mạnh đến đâu cũng bị Ngụy Anh phản ngược lại rồi người bị chúng chưởng lực đó lại là Kim tông chủ thế gia. Do bị dính chưởng phản ngược, lão ta ngã nhào xuống dưới một cách đau điếng.

Ngụy Anh đi chọc kháy :" Kim Tông chủ, ông không sao đó chứ? Ngã từ trên cao xuống như vậy, xương cốt của ông chắc cũng rời ra từng đốt rồi đó nhỉ... Mà ta nói người nè, Kim Tông Chủ, hà cớ gì ngươi phải chạy thục mạng như vậy chứ? Ta có giết ngươi cũng là đường đường chính chính giết ngươi. Ta không giờ giống như ai kia đi khống chế người ta bao giờ, mà nếu có khống chế thì chắc là ngươi cũng bỏ mặc sống chết của họ mà bỏ chạy một mình. Ta nói không sai chứ, Kim Tông Chủ?"

Kim Quang Thiện chẳng nói chẳng rằng một lúc, chỉ có cười ha ha một cách đau khổ :" Cứ cho là các người nói đúng đi, ta là người hèn hạ như vậy đấy vậy thì sao? Các ngươi làm gì ta hả? Ta đường đường là một tiên đốc thế gia, có chết thì phải chết cho một cách quang minh, người người cung kính. Đâu có giống như các người, đến chết cũng không có ai thu xác đâu."

Lam Trạm đã rút Tị Trần chĩa thẳng vào mặt của Kim Quang Thiện :" Kim Tông chủ, tốt hơn hết ngươi hãy ngoan ngoãn cho ta, một khi khiến ta nổi giận, lão đầu như ngươi kể cả có quan hệ mật thiết với Thúc phụ ta, ta cũng không bỏ qua cho ngươi đâu."

Kim Quang Thiện giận đến đỏ mặt, sợ rằng hôm nay phải chết trong tay đám tiểu bối này mà tự hận chính mình. Lão ta tìm cách thoát thân, khi bàn tay đã đặt xuống bên dưới. Lão ta túm một nắm đất rồi bất ngờ tung về phía của Ngụy Anh và Lam Trạm rồi tẩu thoát.

Hai người họ xoa xoa, phẩy phẩy bụi với đất cát. Một lúc sau mới nhận ra Kim Quang Thiện đã chạy mất, Lam Trạm tức tối đến đỏ mặt định chạy đi tìm hắn thì bị Ngụy Anh ngăn lại.

" Lam Trạm, huynh đi đâu vậy?"

Lam Trạm chỉ tay về đằng trước mặt nói :" Chúng ta không đuổi theo hắn sao? Cứ để cho lão hồ ly ấy chạy thoát như vậy à?"

Ngụy Anh quàng tay lên vai của Lam Trạm rồi thầm thì :" Kim Quang Thiện đã chạy rồi, vậy thì hãy cứ để cho lão ta chạy đi. Chạy mệt rồi chắc chắn sẽ phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, chúng ta hãy đến chỗ mà lão hồ ly đó sẽ dừng chân mà đợi hắn thôi..."

Lam Trạm hơi cau đôi mày lại khó hiểu :" Sao huynh biết được Kim Quang Thiện hắn ta sẽ dừng ở đâu chứ?"

" Bởi vì ta bây giờ là Cửu Vĩ Hồ Ngụy Vô Tiện." Ngụy Anh khẽ nháy mắt với Lam Trạm rồi nói tiếp :" Ta nói huynh nghe, Cửu Vĩ Hồ là một loài hồ ly đã tu luyện suốt mấy nghìn năm để có thể trở thành hình người, riêng thị lực, khứu giác, thính giác thì huynh không cần phải đắn đó gì hết. Những thứ gì sắp xảy đến, ta có thể phát hiện được một cách dễ dàng."

Lam Trạm vẫn còn nghi ngờ một vài chuyện nhưng lại không hỏi Ngụy Anh, vì Hàm Quang Quân hiểu được rằng, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để hỏi người ấy. Lam Vong Cơ chỉ có thể im lặng, cùng với người ấy vừa đi vừa cười nói những chuyện mà Ngụy Anh kể cho nghe.

Tại Kim Lân Đài, Kim Quang Dao bị tóm gọn, ngồi im ở một góc không nói không rằng, vì hắn biết đằng nào cũng phải chết. Nên cũng chẳng nhiều lời, mà im bặt không nói tiếng nào.

Giang Yếm Ly xót xa cho Kim Lăng bị sợi dây chỉ quấn cổ đến in hằn vết đỏ :" A Lăng, con không sao chứ? Có thấy đau ở đâu không?"

Kim Lăng hơi nhăn mặt đáp :" Mẫu Thân, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người sao lại tập trung ở đây giống như sắp có chuyện lớn sẽ xảy ra vậy?"

Giang Yếm Ly nhẹ nhàng nói :" A Lăng, chuyện này kể ra dài dòng, con còn nhỏ, những chuyện này con cũng không thể hiểu được ngày một ngày hai."

Giang Trừng đứng đó một hồi, thấy khó chịu trong người mà quay lưng bước ra bên ngoài rồi ngồi phịch xuống bậc thang mà than thở.

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng buồn phiền, một người sống tâm tư trầm tĩnh như hắn có thể hiểu được tâm trạng của Giang Trừng lúc này là như thế nào. Và khi những bước chân nhẹ nhàng đến gần, tiếng nói cũng vang lên trong bầu không khí thoáng đãng bên ngoài, nhưng lại căng thẳng lo sợ.

Lam Hi Thần bước đến bên cạnh, trầm tư một lúc mới lên tiếng nói chuyện :" Giang Tông chủ đang buồn phiền chuyện của Ngụy Vô Tiện hay sao?"

Giang Trừng ngước mặt lên nhìn Lam Hi Thần rồi thở dài :" Ngụy Vô Tiện, hắn bây giờ không còn người của trước kia nữa, hắn trở về là để báo thù ta năm xưa đã không tin tưởng hắn mà trục xuất ra khỏi Liên Hoa Ổ. Bây giờ nghĩ lại, ngày đó khi ở dưới chân núi trước Loạn Táng Cương, ta đã chém hắn một nhát. Và khi ở Bất Dạ Thiên ta lại ủng hộ Kim Quang Thiện cùng bao nhiêu người hợp sức giết chết hắn. Nhưng sau mọi chuyện đều chỉ là sự giả dối không phải là sự thật. Bây giờ Kim Quang Thiện lộ rõ bộ mặt thật xảo trá đến đê tiện của lão. Ta mới nhận ra rằng, phải chăng ta đã sai rồi không?"

" Người biết nhân thời địa lợi là người hiểu lý lẽ, có lẽ Vong Cơ, đệ đệ của ta.... Ta từng nghĩ, ta là người hiểu đệ ấy nhất, nhưng thật ra, ta lại chẳnh thể hiểu nổi đệ ấy. Khi mà đệ ấy không quản sống chết bước vào thiên la địa võng để cứu Ngụy Vô Tiện, thì Lam Vong Cơ ngày đó đã không còn nữa rồi..."

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro