Chương 10 : Ngươi chết chắc rồi p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Thiện chạy thục mạng về phía sau cánh rừng ngọn núi Di Lăng, vừa chạy mà vừa thở hổn hển. Lão ta mệt đến nỗi không thể chạy tiếp nữa mà phải vịn vào cái cây đằng trước mặt rồi ngồi gụp xuống. Xung quanh đều là rừng cây, đến lão cũng không thể nhận biết được phương hướng, và nơi này là nơi nào lão cũng chỉ có thể bỏ mặc cho số phận muốn ra sao thì lão ta cũng chỉ còn cách là chấp nhận.

Trên ngọn cây cách lão Kim Quang Thiện không xa, một nam tử Hắc y với một nam tử Bạch y đang ngồi vắt vẻo trên cây, tay cầm trái táo mà tung lên tung xuống liên tục.

Ngụy Anh nhìn người đối diện rồi nói :" Lam Trạm, huynh xem đi, ta nói có sai không? Chạy thục mạng cả mấy dặm đường để rồi hơi thở gấp gáp, nặng nhọc. Lão hồ ly này dù gì cũng có tuổi rồi, chạy thì chạy, cũng đâu cần phải chạy bán mạng đi chốn cơ chứ. Huynh nói đúng không?"

Lam Trạm cũng chỉ có thể gật đầu, rồi dơ ngón tay cái lên :" Huynh lợi hại. Huynh lợi hại nhất."

" Hàm Quang Quân quá khen, Ngụy Anh hổ thẹn tuyệt không dám nhận."

Lam Trạm khẽ cau mày nhìn Ngụy Anh rồi nói :" Nói chuyện nghiêm túc đi..."

Nghe thấy Lam Vong Cơ nói như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng tắt luôn nụ cười trên môi mà quay ra nhìn Kim Quang Thiện :" Lão hồ ly này đang ngồi vận công điều hòa cơ thể, trong người lão ta toát ra những oán khí rất nặng, lục phủ ngũ tạng không ngừng bị tác động khiến cho người luyện cảm giác khó chịu. Cái này, tại sao nó lại có cảm giác thân thuộc như vậy? Điều này là vì sao chứ?"

" Ngụy Anh, huynh sao vậy?"

" Oán khí trong cơ thể hắn quá nặng, nếu còn tiếp tục luyện nữa, e là lão ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến thần kinh không ổn định.. rốt cuộc là thứ gì đang khống chế lão ta...."

Trong ký ức tưởng trừng như không bao giờ Ngụy Anh muốn nhắc lại, nhưng nhìn Kim Quang Thiện khiến Di Lăng Lão Tổ nhớ lại những chuyện trước kia, khi mà Ngụy Anh bị Ôn Triều ném người xuống dưới Loạn Táng Cương... và những ngày tháng sống khổ sở nơi đây nó trở thành một ký ức không mấy tốt đẹp. Ngày trước khi Ngụy Anh rơi xuống Loạn Táng Cương, người ấy bị bao vậy bởi những oán khí, oán niệm không ngừng kêu gọi, kích thích ngũ quan trong cơ thể người. Và khi người tạo ra một món pháp bảo được người ấy luyện ra từ một huyền thanh thiết đã lấy được sau khi cùng với Lam Trạm đánh gụp Đồ Lục Huyền Vũ. Cái thứ đó nó thật đáng sợ, nhưng ngược lại thứ đó mà ai cũng ham muốn món đồ đó thuộc về mình.

Âm Hổ Phù là thứ đồ giống như ý nghĩa tên của nó, Hổ Phù chính là dùng để làm hiệu lệnh. Những người có được cái thứ đồ này có thể hiệu lệnh cho thi quỷ hung linh và nghe theo mệnh lệnh..

Ngày trước Ngụy Vô Tiện tạo ra nó vốn không nghĩ quá nhiều. Lấy nguyên thần của một mình Di Lăng Lão Tổ để khống chế thi khôi và ác linh, nói chung có những lúc người ấy mệt mỏi đến mất cảm giác. Và vừa rồi bất chợt Ngụy Anh nhớ đến một khối thiết linh hiếm thấy ngẫu nhiên có được từ trong bụng của yêu thú từ trước, vì thế mà đem nó ra luyện chú, chú thành một cái hổ phù.

Uy lực của Âm Hổ Phù cường đại và đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu của người. Ban đầu Ngụy Vô Tiện muốn dùng nó, đơn giản chỉ để làm phụ trợ, nhưng không ai ngờ được uy lực của nó thật khiến người ta hoảng sợ, nhưng lại là món đồ mà ai cũng muốn có. Điều quan trọng hơn cả là Âm Hổ Phù không nhận chủ, bất kể ai có được nó trong tay, mặc kệ người này là ai, là địch hay bạn, là thiện hay ác thì hễ rơi vào tay ai là nó sẽ nghe theo người ấy.

Kim Quang Thiện ngồi đó, hình hài của lão ta bỗng chốc giống như bị ma hóa, bị Âm Hổ Phù khống chế. Những điều này đến Ngụy Vô Tiện là người tạo ra nó cũng không thể biết được hết tất cả uy lực lớn mạnh của Âm Hổ Phù...

Lam Trạm lên tiếng hỏi :" Ngụy Anh, từ nãy đến giờ huynh không nói, không rằng. Huynh đang suy nghĩ điều gì vậy?"

Ngụy Anh đáp :" Kim Quang Thiện vì tu luyện ma đạo dựa vào sức mạnh của Âm Hổ Phù mà ngược lại bị Âm Hổ Phù khống chế."

Lam Trạm đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Ngụy Anh nói :" Trong giới tu chân đã truyền miệng, những người tu luyện ma đạo, sẽ hại tâm tính, hại cả người tu luyện nếu không biết khống chế sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma không có cách cưỡng chế. Tình hình này của Kim Quang Thiện có lẽ là sắp bị ma hóa rồi.."

Ngụy Anh khẽ gật đầu :" Ma đạo mênh mông rộng lớn, ai cố tạo hóa cửu mệnh, cải định mệnh ma đạo đến quỷ thần cũng không thể tha thứ. Nay hắn lại tu luyện ma đạo không kiềm chế được các oán khí oán niệm trong cơ thể của Kim Quang Thiện, không quá trăm năm về sau, lão ta sẽ bị trời đánh. Nhưng nếu lão ấy có thể vượt qua thiên mệnh, nếu không ngoài dự đoán của ta đến năm trăm năm sau, Kim Quang Thiện sẽ gặp phải đại nạn khó lường. Đại nạn này không phải do trời hay do người, mà là do những oán linh trong cơ thể lão ta. Nó tấn công từ bàn chân lên đến đỉnh đầu, lục phủ ngũ tạng bị đốt cháy dần dần, lâu ngày sẽ khiến lão ta chỉ còn một cái xác khô, chết rất khó coi..."

Đang ngồi trên ngọn cây đu đưa theo nhịp gió trời mát lành, bỗng chốc có một nguồn linh lực phảng phất về phía của hai người họ. Nhanh như chớp Lam Trạm đã nắm lấy tay của Ngụy Anh bay lên không trung.

Thân hình một bạch y có dải khăn trắng che kín mắt, hắn từ từ đáp xuống bên dưới, xoay tay múa vài vòng kiếm thuật và đứng một chỗ hùng hổ nói :" Yêu nghiệt ở đâu, mau ra đây cho ta..."

Ngụy Anh nhận ra đó là người đồng môn với mình, theo cấp bậc thì Di Lăng Lão Tổ phải gọi người ấy là tiểu sư thúc.

Lam Trạm tròn mắt nhìn :" Là Hiểu Tinh Trần đạo trưởng, tại sao hắn lại ở đây? Hắn đến đây làm gì?"

Ngụy Anh khẽ lắc đầu đáp :" Nhìn thúc ấy không giống như người bình thường, giống như bị ai đó khống chế, mất đi ý thức cảm giác. Hiểu Tinh Trần bây giờ trong đầu chỉ biết là gặp được người nào cho rằng người ấy là quỷ rối rồi thẳng tay giết chết mà không cần truy hỏi, hay xác nhận..."

Không khỏi dự đoán ban đầu của Ngụy Anh, Hiểu Tinh Trần là bị một hắc y nhân lợi dụng làm công cụ giết người của hắn ta. Tiết Dương chính là tên của hắn.

Ngụy Anh đáp xuống đứng trước mặt Hiểu Tinh Trần nói :" Tiểu sư thúc, người có nhớ ta là ai không?"

Hiểu Tinh Trần chĩa Sương Hoa ra trước mặt của Ngụy Anh rồi nói :" Ngươi là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi không phải người."

Lam Vong Cơ khẽ nói :" Hiểu đạo trưởng xem ra bị ai đó khống chế đến trắng đen thị phi bất phân rồi."

Ngụy Anh khẽ nhếch môi cười đáp :" Là Tiết Dương"

Và khi nhắc đến Tiết Dương, cả Kim Quang Thiện lẫn Hiểu Tinh Trần đều dương kiếm đánh hai người họ.

" Lam Trạm cẩn thận."

Ngụy Anh vung Tùy Tiện ra trước mặt rồi đấu với Hiểu Tinh Trần, những chiêu thức nhanh đến chóng mặt của sư tổ Bão Sơn Táng Nhân, không phải Ngụy Anh chưa từng thấy qua, những đường kiếm dứt khoát nhắm vào điểm yếu của đối phương mà khiến người ta trở tay không kịp. Ngụy Vô Tiện cũng đáp trả lại những đường kiếm đó mà không mảy may do dự. Chiêu thức của Hiểu Tinh Trần nhanh nhạy bao nhiêu, thì sự phản công và đối kháng lại những sự tấn công đó lại còn nhanh và chính xác hơn nhiều. Trong vòng ba mươi chiêu, Ngụy Vô Tiện đã phá được chiêu thức của Hiểu Tinh Trần, rồi điểm ba chân huyệt đạo ở giữa trán, rồi hai điểm trước ngực khiến cho Hiểu Tinh Trần đứng bất động.

Lam Vong Cơ đấu với Kim Quang Thiện cũng không cần tốn nhiều sức, chỉ trong vòng mười lăm chiêu cũng có thể đánh ngã được đối phương. Ngụy Vô Tiện biến ra cây sáo Trần Tình rồi đưa lên bờ môi, ngón tay bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng. Tiếng sáo réo rắt từng hồi đến chói tai, nó thôi thúc tâm chí lão trở về với thực trạng ban đầu. Kim Quang Thiện bị tiếng sáo làm cho đau đầu đến buốt óc khó chịu. Chỉ trong chốc lát, lão hồ ly đã bất tỉnh nhân sự vì đau đầu.

Từ trong một khóm cây trên cao vang ra tiếng vỗ tay tán thưởng, tiếng cười nhạo chế diễu khiến người người cảm thấy khó chịu. Tiết Dương đứng trên một cành cây vừa cười, vừa vỗ tay, nhưng lại không để ý xung quanh. Lam Trạm vung Tị Trần bay đến gần hắn rồi cho một kiếm, nhưng khi đến gần bị hắn phát hiện. Tị Trần chỉ chém đứt cành cây khiến hắn ngã bổ nhào xuống đất đau điếng.

" Các ngươi thật quá đáng..."

Ngụy Anh khẽ cười nói :" Bọn ta có quá đáng đến đâu cũng mặt dày vô sỉ như ngươi đâu."

Tiết Dương đứng dậy phủi bụi đất cát vương trên y phục rồi nói :" Di Lăng Lão Tổ không hổ Di Lăng Lão Tổ, mười sáu năm chết đi sống lại. Nhưng sư nhanh nhạy của ngươi vẫn không thay đổi chút nào."

" Bản Lão Tổ không cần phải tìm tò quá nhiều, Âm Hổ Phù là do một tay ta luyện thành, uy lực đáng sợ của nó so với Âm Thiết không khác nhau là bao. Ngươi dùng nó để khống chế Kim Quang Thiện, rồi dùng những oán niệm của bản thân ngươi điều khiển Hiểu Tinh Trần làm ra những chuyện trái với đạo lý nghịch thiên của người. Nếu nói quá đáng, ta thấy ngươi mới là người quá đáng, ngươi quá đê hèn, tiểu nhân rồi."

Tiết Dương cười lớn rồi khẽ lắc đầu nói :" Ta có làm gì cũng không thể qua được đôi mắt sắc bén của Di Lăng Lão Tổ ngươi. Ta tiểu nhân đó thì sao? Dù gì trong tay ta có thứ mà cả giới tu chân này đều muốn có nó."

Ngụy Anh khẽ trừng mắt lên hỏi :" Ngươi nói ngươi đang giữ Âm Hổ Phù sao? Năm đó ở Bất Dạ Thiên, ta đã hủy nó đi rồi mà...."

" Đúng là năm đó ngươi đã hủy đi Âm Hổ Phù, nhưng cái cũ vỡ rồi tại sao lại không thể làm ra cái mới cơ chứ? Ngươi phá hủy nó làm nghìn mảnh, ta thu thập chúng lại với nhau, tạo ra một cái Âm Hổ Phù khác nữa... nhưng cái này nó có sức phá hủy lớn hơn cái trước đó mà ngươi tạo ra... ngươi biết đó là gì không?"

Ngụy Anh quay ra nhìn Lam Trạm rồi nói :" Năm đó Ôn Nhược Hàn thu thập các mảnh Âm Thiết, nhưng có tìm thế nào cũng chỉ tìm ra được bốn mảnh, vẫn còn một mảnh ở đâu đó mà hắn không thể tìm ra..."

" Hơn nữa Tiết Dương, hắn ta vừa mới nói Âm Hổ Phù này còn có sức phá hủy lớn hơn cái Âm Hổ Phù mà huynh tạo ra..."

Ngụy Vô Tiện mới ngộ ra rằng :" Tiết Dương, ngươi giữ một mảnh Âm Thiết thứ năm đó sao?"

" Coi như ngươi thông minh, ta đã kết hợp một mảnh Âm Thiết đó và những cái vụn vỡ mảnh Âm Hổ Phù còn sót lại ở nơi đó. Ta đã luyện thứ này suốt mười năm trời, và cuối cùng ta đã luyện thành Âm Hổ Phù thứ hai có sức mạnh lớn hơn cái của ngươi gấp trăm ngàn lần."

Ngụy Anh nở nụ cười khinh bỉ :" Vậy sao? Ta thấy nó cũng bình thường mà thôi, có bản lĩnh thì ngươi mang nó ra đây đi..."

Di Lăng Lão Tổ không phải chỉ là cái hư danh, cái mà Ngụy Vô Tiện từng tu luyện ở Loạn Táng Cương năm đó không đơn giản là tạo ra một cái Âm Hổ Phù nhỏ bé đó. Cái thứ tà ma ngoại đạo, bậc thầy tu ma đạo đến Ôn Nhược Hàn cũng chỉ xếp sau Ngụy Vô Tiện.

Tiết Dương khẽ gắt lên không phục :" Di Lăng Lão Tổ, coi như ngươi lợi hại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro