Chương 11 : Ngươi chết chắc rồi p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Lăng Lão Tổ trước giờ hành động không một chút sai sót, từ những cái tưởng trừng như đơn giản. Nhưng sự thật là chẳng có được mấy ai có thể làm được những chuyện mà Ngụy Vô Tiện có thể làm một cách tròn trịa.

Tiết Dương sử đụng những oán niệm trong người để biến Hiểu Tinh Trần trở thành một công cụ giết người của hắn. Ngay từ khi Ngụy Anh nhìn thấy Tiết Dương lần đầu, thì người ấy đã khẳng định rằng người thanh niên đó cũng không hạng tầm thường dễ chơi. Khi con rối đã bị người khác khống chế mà bản thân người điều khiển nó lại vô dụng không thể làm được gì, ngoài việc cáu giận, chửi rủa thì hắn có thể làm được gì đây chứ. Chỉ có thể tự khiến cho bản thân sức cùng lực kiệt mà thôi..

Ngụy Anh nhìn Tiết Dương mà chỉ có thể cười trừ cho hắn :" Ta nói ngươi nghe, Tiết Dương, ngươi đừng phí công phí sức nữa. Âm Hổ Phù mà ngươi luyện nó vốn dĩ sức mạnh không lớn. Nó khống chế ý thức, tâm chí của người khác, điều khiển hành động của họ. Nhưng ngươi lại không thể khiến họ phục tùng và nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ngươi biết lý do vì sao không?"

" Ta có thể khống chế được ý thức và hành động của họ, nhưng ta lại không thể khiến họ phục tùng và nghe theo ta... đó là tại vì sao chứ?"

Ngụy Anh khẽ nhếch môi cười rồi nói :" Ngươi thật sự không biết sao? Vậy để bản lão tổ nói cho ngươi biết"

Chỉ cần một cái bật tay, một bóng dáng hắc y nhân từ xa bay đến. Người chưa thấy đâu nhưng tiếng " leeng keeng" của những dải dây xích quấn quanh người hắn lại không ngừng vang lên. Tiết Dương nhận ra tiếng leng keng đó của Ôn Ninh Quỷ Tướng Quân.

Tiết Dương gằn giọng nói :" Quỷ Tướng Quân vốn đã là một con dối trong tay ngươi rồi, ngươi ra lệnh hắn dám không nghe sao?"

Ngụy Anh đáp :" Sao ngươi dám khẳng định Ôn Ninh thật sự là con dối trong tay ta chứ? Huynh ấy căn bản bị ma hóa nhập thể, không phải là do ta điều khiển tâm chí của huynh ấy. Năm đó huyết tẩy Kỳ Sơn, từ Lan Lăng Kim Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị, đến Vân Mộng Giang Thị, Cô Tô Lam Thị, chẳng mấy ai cho hắn một cơ hội được sống sót, tại sao hắn phải trở thành Quỷ Tướng Quân, chẳng phải là do lão già Kim Quang Thiện ban cho hay sao? Bao gồm cả ta, Ngụy Vô Tiện cũng bị lão ta gài bẫy mà dẫn đến họa sát thân. Nhưng ta có thể tự khống chế được bản thân không để những oán niệm trong tâm chí làm mờ mắt mà trở thành con người không có cảm xúc. Bản thân của Ôn Ninh cũng như vậy mà thôi.. còn lý do tại sao hắn lại nghe ta sai bảo, chắc ta ko phải nói ngươi cũng hiểu..."

Hàm Quang Quân đứng bên cạnh lên tiếng: " Ngụy Anh, huynh nhiều lời với hắn làm gì. Hắn căn bản không thể hiểu được những lời huynh nói."

Tiết Dương đứng đó khẽ hé môi cười :" Hàm Quang Quân, ngươi tưởng ta giống đứa trẻ lên ba không hiểu gì hết sao?"

Và nói dứt câu, Tiết Dương xoay tay một vòng rồi hiện ra thanh kiếm vừa dài vừa dẻo.

Lam Trạm nói :" Giáng Tai"

Ngụy Anh đứng bên cạnh cười :" Ta thấy cái tên này nó thật giống với bản chất con người ngươi."

" Các ngươi bớt phí lời đi"

Và rồi Tiết Dương đưa mũi kiếm hướng về phía của Ngụy Anh, người chẳng né cũng chẳng đánh lại. Chỉ đứng đó khẽ nhắm mắt ngưng thần một lúc, rồi đưa tay ra bấp một cái. Hiểu Tinh Trần đã tỉnh dậy và trở lại như bình thường.

Hiểu đạo trưởng dương Sương Hoa lên rồi lớn tiếng nói :" Tiết Dương, ngươi chịu chết đi"

Và rồi người tiếp chiêu Tiết Dương chính là Hiểu Tinh Trần mà không phải ai khác. Còn về phía của Kim Quang Thiện, lão ta đã bị ma nhập hóa toàn thể, hai hốc mắt cùa lão đã biến thành màu đen, từ mu bàn tay cho đến trên cổ xuất hiện những đường chỉ đen khiến lão ta thêm phần đáng sợ.

" Không biết Kim Quang Thiện, lão ta tu luyện ma đạo từ khi nào nữa? Tính đến thời điểm hiện tại, lão ấy đã thật sự hắc hóa thành ma rồi..."

" Không phải ta dùng linh khí trong cơ thể khống chế ma khí của Kim Quang Thiện, e là thần thánh cũng không thể làm hắn nằm im bất động."

Tưởng trừng mọi thứ trở nên dễ dàng, đều nằm trong tầm kiểm soát của Di Lăng Lão Tổ. Nhưng không đầy ba canh giờ, Kim Quang Thiện bộc phát hung tính, đứng dậy đòi tấn công tất cả những người ở đây.

Ngụy Anh nắm lấy cánh tay của Lam Trạm khẽ kéo dật lùi lại phía sau vài bước :" Lam Trạm, cẩn thận oán khí nhập thể."

Ôn Ninh cũng là một thành phần nửa người nửa ma, nhưng trong con người của chàng thanh niên này vẫn có chút gì đó lương thiện kéo lại nhân tính. Sức mạnh của hắn cũng có thể chống trọi lại những sức mạnh tưởng trừng như không thể đối kháng. Hai bên giằng co qua lại, đánh đối phương toàn là những chiêu độc mà như muốn lấy mạng của người ta.

Thấy tình hình không có vẻ khải quan, Ngụy Vô Tiện biến ra cây sáo, xoay xoay trên ngón tay mấy vòng rồi lại đặt lên môi mà bắt đầu làm cho những oán linh trong cơ thể của lão hồ ly kia biến mất. Và tiếng sáo réo rắt đến đau đầu buốt óc lại vang lên, Kim Quang Thiện vừa phải đánh với Ôn Ninh, vừa phải chống lại tiếng sáo réo rắt đó. Nhưng tình hình không mấy khả quan khi lão ta nhất định chống lại Ngụy Vô Tiện....

" Kim Quang Thiện, lão ta quả là cứng đầu, Trần Tình sáo cũng chẳng thể ngăn lại hung tính trong cơ thể của hắn.." Và ngay lập tức, Lam Trạm biến ra cây Vong Cơ cầm rồi di chuyển ngón tay một cách nhẹ nhàng uyển chuyển. Những âm thanh déo dắt của sáo hòa với nhịp nhạc trầm bổng của cầm, tạo nên một bản hòa âm nghịch lại những oán niệm trong con người của Kim Quang Thiện...

Trong khí hai bên giằng co không có đường để giải quyết vấn đề trước mắt khi một bên đang cố ngưng lại những oán khí đang dần lớn mạnh. Bên còn lại thì không mảy may do dự mà quyếy chống trả bằng được. Đang gặp tình thế bí bách, cả Ngụy Anh cùng với Lam Trạm phối hợp với nhau để điểm đừng cái thứ nguy hiểm đó... Và rồi từ đằng xa xuất hiện hai bóng thiếu niêm bạch y, trán có đeo Mạt Gạch của Cô Tô Lam Thị. Nhìn thấy tình thế trước mắt không khỏi gấp gáp.

" Tư Truy, huynh kéo ta đến đây là để nhìn người ta đánh nhau vậy thôi sao?" Người thiếu niên tên Lam Cảnh Nghi lên tiếng nói..

Tư Truy lặng nhìn tên mày đậm, râu ria đó mà không khỏi đau nhói tâm can. Những thù hận, những sự oán trách căm thù Kim Quang Thiện không một khắc nào là đứa trẻ này dám quên mối thù năm xưa khi lão hồ ly bắt Tư Truy làm mồi nhử để Ngụy Vô Tiện từ sa vào lưới....

" Cảnh Nghi, nếu huynh đã nói như vậy, thì huynh cứ đứng đây mà xem họ đánh nhau. Ta đi lên giúp Hàm Quang Quân một tay....."

Lam Tư Truy quay mắt về phía đằng trước, nhìn thấy bóng lưng hắc y nhân đó, khóe mi đã bắt đầu hửng đỏ lên, miệng nói không thành lời, cánh tay bỗng chốc đưa ra trước mặt giống như muốn với tới cái gì đó :" Bóng lưng đó... cây sáo đó....
Tiện.....Tiện....Tiện ca ca..." đôi mày hơi cau lại, và giọt lệ bất chợt rơi xuống gò má đang ửng hồng đó.

Nhìn thấy người ấy bình an vô sự, lại cùng với Hàm Quang Quân phối hợp đánh Kim Quang Thiện. Nhưng đứa trẻ này lại không muốn tự nhận bản thân giống như người thừa, đưa bàn tay nắm chặt cây kiếm rồi phi thẳng về phía của lão hồ ly đó mà thét lên một tiếng thất thanh :" Kim Quang Thiện, đền mạng cho Tiện Ca ca của ta..."

Nghe thấy tiếng nói thất thanh đó, cả Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân phải dừng lại hành động của mình rồi đưa mắt nhìn về phía đằng sau...khi bóng bạch y bay lướt qua trước mặt. Mũi kiếm chĩa thẳng về đằng trước, Kim Quang Thiện không mảy may để ý đến xung quanh mà thẳng thừng nhận mũi kiếm của Lam Tư Truy.

" Tư Truy, đừng mà......"

Tiếng của Hàm Quang Quân thất thanh gọi tiếng Tư Truy, ánh mắt lưng tròng chỉ biết thất vọng mà không thể cứu vãn. Kim Quang Thiện bị ma hóa, những oán khí, oán niệm đều nhập thể của hắn ta. Và chỉ khi lão ta chết đi, những oán khí, oán niệm tích tụ lại tạo nên nhưng oán linh nghiệp tụ lại để người chết sống lại và biến thành Người bất tử hay gọi là Quỷ sống...

Một kiếm của Tư Truy đã đánh thức ma tính của Kim Quang Thiện. Lão ta chỉ cần một chưởng lực, là đã có thể đánh bay cả Tư Truy và Ôn Ninh ra phía xa đến mấy chục dặm.

" Tư Truy...."

" Ôn Ninh..."

Khi cả hai đều bay ra đằng xa, Kim Quang Thiện dang rộng hai tay hai chân ra rồi hét lớn một tiếng " Aaaaaaaaaa"

Hiểu Tinh Trần khi đó cũng đã đánh ngã được Tiết Dương, hắn cũng không khỏi bàng hoàng nhìn lão hồ ly Kim Quang Thiện nhập ma, trở thàng quỷ sống.. Ánh mắt không tin nổi đó đã quay về phía của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Hắn ta túm lấy áo của Tiết Dương, rồi kéo theo người ấy bay đến chỗ của Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện.

" Tư Truy, con thấy sao rồi? Tư Truy,..." Lam Nguyện nằm gọn trong vòng tay của Hàm Quang Quân, ánh mắt không khỏi bàng hoàng xúc động.

Trong khi đó, Ngụy Vô Tiện lại đang chăm chú truyền linh lực cho Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh. Cũng chẳng mấy để ý đến Tư Truy đang yếu ớt nằm bên cạnh, và đến khi đứa trẻ đó thốt lên tiếng gọi :" Tiện ca ca... huynh chưa chết, huynh vẫn còn sống. Thật tốt"

Nghe thấy đứa trẻ đó gọi Di Lăng Lão Tổ là Tiện ca ca, cảm giác thân thuộc đến lạ. Những người ở đây cũng không khỏi bồi hồi xúc cảm, vừa lo lắng lại vừa cảm thấy tò mò trước quan hệ của hai người họ...

Ngụy Anh lên tiếng hỏi :" Lam Trạm, đứa trẻ này... tên của nó là gì?"

Lam Trạm đưa ánh mắt buồn, đến thất thần nhìn Ngụy Anh mà nói :" Đứa trẻ này họ Lam, tên Nguyện, tự là Tư Truy..."

" Lam Nguyện, Lam Tư Truy..."

Lam Trạm buông hàng mi mệt mỏi nhìn Tư Truy :" Thật ra đứa trẻ này không phải được sinh ra ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nó được sinh ra ở Kỳ Sơn Ôn Thị gọi là Ôn Uyển...."

" Lam Trạm... thay ta chăm sóc A Uyển"

" Khi đó, huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Kim Quang Thiện bắt Giang cô nương, và đứa trẻ này làm con tim. Huynh vì họ mà chúng một mũi kiếm của ta, huynh vẫn nhớ đúng không?"

" A Uyển, là con đó sao? Bao nhiêu năm rồi, A Uyển đã lớn như vậy rồi.."

" Tiện ca ca, A Uyển rất nhớ người.... nhưng mà gặp được người trong hoàn cảnh này, thật đáng xấu hổ. A Uyển muốn lão già Kim Quang Thiện đó phải chịu mũi kiếm chí mạng giống như huynh năm đó vậy. Chỉ tại đệ quá vô dụng, không giết được lão ta, lại còn giúp cho lão ta trở thành quỷ sống.. Tiện ca ca, huynh đừng trách A Uyển vô dụng làm hỏng chuyện của Hàm Quang Quân và huynh.."

Ngụy Anh nghẹn ngào đáp lại :" Đứa trẻ ngốc, sao Tiện ca ca lại trách đệ được chứ, đệ làm như vậy cũng là muốn giúp ta, chỉ là nó không được như ý muốn của mình mà thôi... A Uyển, đệ yên tâm... Ta sẽ báo thù cho đệ và Ninh Thúc thúc của đệ... đợi ta nhé..."

" Ngụy Anh, huynh muốn làm gì ?" Lam Vong Cơ khẽ nắm lấy cổ tay của Ngụy Anh, ý muốn ngăn cản người ấy, nhưng đâu phải muốn ngăn là ngăn được đâu.

" Lam Trạm, ta biết huynh sẽ như vậy. Ta biết huynh sẽ tìm đủ mọi cách để ngăn cản ta, nhưng mà bắt buộc phải có một người hy sinh."

"Nếu phải hy sinh một người, tại sao người đó lại là huynh chứ?"

" Bởi vì đơn giản mà nói... Ngụy Vô Tiện ta cũng là một con quỷ sống, giống như Kim Quang Thiện hiện tại đó...."

Ngụy Vô Tiện đưa tay lên nắm lấy tay của Lam Trạm rồi buông bàn tay kia ra khỏi. Thoáng chốc, người ấy đã đứng ra một khoảng, vẽ vẽ lá bùa rồi tạo một vòng khung lớn. Miệng nở nụ cười nói :" Lam Trạm, kiếp này có huynh là của ta, thật tốt. Nếu như ta may mắn sống sót, có thể ta sẽ gả cho huynh, theo huynh về Vân Thâm Bất Tri Xứ.... nhưng có vẻ như ta trèo hơi cao rồi thì phải... Hàm Quang Quân sao lại có thể chấp nhận một yêu tinh như ta chứ?"

" Ngụy Anh... ta đợi huynh trở về... ta đã đợi huynh 16 năm rồi... cho dù phải đợi huynh mười năm nữa, hai mươi năm nữa, thậm chí hàng trăm năm... ta vẫn đợi huynh trở về..."

Ngụy Anh không nói không rằng, chỉ có thể quay lưng, lặng lẽ bước về phía trước, cùng Kim Quang Thiện sống chết :" Kim Quang Thiện, hôm nay không phải ngươi chết, thì là ta vong"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro