Chương 12 : Ngươi chết chắc rồi p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện một thân một mình cùng với Tùy Tiện và Trần Tình làm hai trợ thủ đắc lực. Mối thù năm xưa, chính lão hồ ly Kim Quang Thiện khiến Ngụy Anh biến thành bộ dạng như hiện tại. Những nỗi căm phẫn bất phục trong lòng, cộng với những sự cô quạnh một một mình của Lam Vong Cơ trong suốt mười sáu năm chờ đợi một người. Điều này thật sự khiến Di Lăng Lão Tổ thêm phần phẫn nộ, và chỉ biết trước mắt mình hắn chính là một tội nhân của thiên cổ...và cũng là tội nhân của cả giới Tu Chân.

" Kim Quang Thiện, năm đó ngươi dùng sư tỷ ta, với một đứa trẻ mới chỉ có bốn tuổi để công kích ta, khiến ta phân tâm để rồi nhận lại cái chết không mấy vẻ vang. Lan Lăng Kim Thị các người tiểu nhân bỉ ổi như vậy, ngươi vẫn có thể ngồi vững trên ghế Tiên Đốc, xem ra việc ta chết đi khi đó đúng là khiến ngươi hả lòng hả dạ đấy nhỉ"

Kim Quang Thiện cười một cách khoái chí : " Ngụy Vô Tiện, ngươi nói đúng rồi đó, năm đó ngươi biến thành Di Lăng Lão Tổ, người người căm ghét phỉ nhổ, coi ngươi như tội nhân nơi này. Ta khi đó cũng chỉ là thay trời hành đạo mà thôi.."

Ngụy Anh hé môi cười :" Thay trời hành đạo, Kim Quang Thiện....ngươi nói hay lắm, một kẻ tiểu nhân bỉ ổi như ngươi đáng lý ra phải xử chết từ lâu rồi mới phải. Ông trời cũng quá thương hại ngươi rồi nên mới để cho ngươi sống rồi trở thành ma như bây giờ..."

" Điều này cũng phải đa tạ thằng nhóc con đó đã giúp ta hoàn thành cửa ải cuối cùng để trở thành một người bất tử. Một người không giờ lìa đời khỏi thế gian này..... ta mới là chủ của cả giới Tu Chân này, ta mới là Tiên Đốc... hahahaha"

" Ngươi đắc ý quá sớm rồi, Bản vương tử ngươi vẫn chưa vượt qua, sao ngươi có thể chắc chắn được rằng ngươi sẽ là vương của giới tu chân này....."

" Ta đúng là đã quá coi thường ngươi rồi, ta quên mất ngươi bây giờ cũng không phải người bình thường... một Cửu Vĩ Hồ trói chân không chặt như ngươi...ta xem ngươi làm gì được ta.."

Sự kiềm chế của Ngụy Anh cũng đã đến cực hạn rồi, nhìn người trước mặt mình đúng là chỉ muốn một kiếm đâm chết hắn ta cho bõ tức.

Ánh mắt tóe lên một màu đỏ máu, Trần Tình cũng được đặt trên môi. Những luồng phép đỏ đen hòa quyện vào với nhau bay xung quanh người của Ngụy Anh, dường nhú trận quyết chết một mất một còn này Ngụy Vô Tiện sớm đã đoán được nó sẽ xảy ra, chỉ là người không ngờ rằng bản thân lại phải đấu với một người bất tử không dễ đối phó cũng không dễ trừ khử. Nhưng trong nỗi lòng hiện tại, hình bóng của người sư tỷ hiền lương đang thôi thúc Ngụy Anh phải chiến thắng. Còn một người đang ngồi đằng kia cũng không khỏi nơm nớp lo sợ người ấy gặp nạn, có sinh ly tử biệt mới có thể thấu hiểu được những cái quan trọng mà mình chưa thể đạt được. Cũng không phải dễ dàng khi hồi sinh trong lốt của một Cửu Vĩ Hồ nghìn năm. Lần này Di Lăng Lão Tổ không thể lùi bước được nữa rồi, cái mà người ấy phải đối diện sau cùng nó vẫn sẽ tới mà thôi.

Kim Quang Thiện cũng đang ở trong tư thế phònh bị, cũng không biết đối phương dở chiêu thức như thế nào. Và trong khi hắn còn chứ định hình được chiêu trò của Ngụy Vô Tiện thì lão ta đã bị những sợi lông tơ từ cái đuôi của Ngụy Anh luồn tới từ lúc nào.

Tiếng sáo Trần Tình vẫn cứ vang rồn khắp cả cánh rừng Di Lăng, lúc thì déo dắt chói tai, lúc thì lại êm ru giống như đang mời gọi. Kim Quang Thiện dù có lợi hại, có ranh ma, có phòng bị như thế nào, thì lão ta vẫm bị những tiếng sáo nhẹ như lông bông của Ngụy Vô Tiện thu hút.. ánh mắt bỗng chốc đã trầm xuống thấy rõ, lờ đờ mà nhìn vô định về mộ hướng, những bước chân chậm dãi tiến về phía của Ngụy Anh. Rất nhanh Ngụy Vô Tiện đã khống chế được Kim Quang Thiện mà không cần phải mất nhiều công sức...

Nhìn thấy tình thế không còn căng thẳng như lúc ban đâu, Lam Trạm đứng trong vòng kết giới đó cũng đã có thể yên lòng mà thở phào nhẹ nhõm.

Lam Tư Truy cũng đã hồi phục được phần nào linh lực, cũng đã có thể ngồi thiền mà điều hòa lại cơ thể. Thế nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của Ngụy Anh mà lẩm bẩm một mình :" Tiện ca ca, huynh phải giết được Kim Quang Thiện đó, báo thù cho huynh, báo thù cho mọi người."

Kim Quang Thiện nắm chắc thanh kiếm trong tay, lão ta toan dơ kiếm lên định chém về phía của Ngụy Anh. Nhưng nhanh như tia chớp, Ngụy Anh buông Trần Tình, tay kia phóng ra thanh Tùy Tiện, một kiếm đâm vào trước ngực của hắn. Rồi vận công lực đẩy Tùy Tiện bay xuyên qua ngực trái của Kim Quang Thiện. Bị đâm xuyên tâm thất, một dòng máu đen xì chảy từ bên trong người của lão ta ra bên ngoài, và chỉ trong chốc lát Kim Tông Chủ của Lan Lăng Kim Thị đã tan biến thành mây khói, không để lại bất kỳ vết tích nào....

Linh thức của Ngụy Anh cũng đã dần cạn kiệt, phải đối kháng lại với một sức cực đại của Quỷ sống, khiến cho người ấy phải hao tổn Linh Khí khá nhiều. Thân thể giảm sút, kết giới mà Ngụy Anh tạo ra cũng đã biến mất. Người chạy đến bên Ngụy Anh đầu tiên cũng chính là Lam Trạm... Ánh mắt đỏ hoe chất chứa những sự lo lắng đến bất an, nhưng mọi chuyện. Cái ôm chầm vào lòng đó cũng khiến người mệt mỏi đó có thêm sức mạnh để vùng dậy đáp trả cái ôm ấm áp đó.

Nằm gọn trong lòng của Lam Trạm, Ngụy Anh chỉ có thể cười trừ trấn an :" Lam Trạm, ta không sao. Linh lực hao tổn quá độ, ta chỉ cần ngồi vận công một lát là ổn thôi mà. Huynh xem huynh kìa, đâu cần phải lo lắng đến đỏ mặt như vậy chứ."

Lam Trạm ghé đầu dựa vào trán của Ngụy Anh thút thít :" Huynh đúng là người tàn nhẫn mà...về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đợi sau khi huynh khỏe rồi, ta mới từ từ dạy dỗ huynh.."

" Được rồi, Lam Trạm, ta biết huynh đang nghĩ cái gì. Chẳng phải ta đã bình an vô sự rồi hay sao chứ."

Lam Trạm quay về phía của Tư Truy rồi nói :" Tư Truy, Cảnh Nghi, hai người các con đến Lan Lăng Kim Thị đón Thúc Phụ ta và huynh trưởng về Vân Thâm Bất Tri Xứ... còn Kim Quang Dao, cũng đưa hắn đến Hình đường Lam Gia. Đợi ta về xử lý hắn sau. Còn nữa, về phía của Giang cô nương, cứ nói Ngụy Anh đã về Lam Gia với ta rồi nên nói cô ấy đừng quá lo lắng."

" Vâng, Hàm Quang Quân"

Lam Cảnh Nghi cùng với Lam Tư Truy vâng dạ rời khỏi khu rừng Di Lăng.

Lam Trạm lên tiếng hỏi :" Ngụy Anh, huynh có đi được không?"

Ngụy Anh khẽ nhăn nhó :" Lam Trạm à Lam Trạm, có phải huynh bị ngốc rồi không? Linh Thức của ta đã dần cạn kiệt rồi, nói còn không ra hơi, huynh nghĩ ta có đi được không?"

......" Lam Trạm, huynh làm gì vậy?"

Lam Trạm không nói không rằng, chỉ có hành động là dứt khoát. Cánh tay chắc chắn luồn qua khung sương sườn và đầu gối, chỉ trong một động tác liên hoàn Lam Vong Cơ đã bồng bế Ngụy Anh trên tay của mình, sự ngỡ ngàng trước những ánh mắt vô hồn kia cũng đã được phơi bày ra ngoài hết rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro