Chương 13 : Tại sao phải làm như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Kim Lân Đài uy nga tráng lệ, lúc trước luôn là một trong Ngũ đại thế gia tiếng tăm lẫy lừng khắp giới tu chân. Nhưng bây giờ nó lại bị thiêu thành tro bụi mà không còn bất cứ một cái gì còn sót lại. Kim Quang Thiện đã chết, Kim Quang Dao cũng đã bị bắt đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, bị nhốt vào hình đường ngày đêm bị đánh đập một cách dã man đến mức không còn ra dáng một con người bình thường nữa.

Ngụy Vô Tiện cũng đã hồi phục thể lực ban đầu, hôm nay người đưa theo Tiết Dương xuống Hình Đường để xem trừng Kim Quang Dao.

Tiết Dương sau khi ở ngọn núi Di Lăng đã bị Di Lăng Lão Tổ thu phục, và chịu làm kẻ tôi tớ để hắn sai khiến. Bước vào bên trong hình đường, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Kim Quang Dao thảm hại mà không khỏi ghê rợn.

Tiết Dương đứng bên lên tiếng :" Ngụy công tử, người không cần phải đích thân ra tay đánh hắn đâu, để Tiết Dương giúp người một tay. Người chỉ cần đứng đó chất vấn hắn là được rồi."

Ngụy Anh khẽ gật đầu đáp :" Được thôi, coi như ngươi hiểu chuyện."

" Vâng, công tử..."

Ngụy Vô Tiện chống tay ra sau lưng, khẽ bước qua bước lại nhìn Kim Quang Dao, người khẽ chép miệng lên tiếng :" Thật không ngờ, Kim Quang Dao công tử lại có ngày rơi vào tay ta, thường ngày tự cho là mình thanh cao tại thượng, nhưng ngươi cũng đừng có quên, ngươi cũng chỉ là một con chó mà Kim Quang Thiện nuôi để dữ nhà mà thôi.. à không đúng, là con của kỹ nữ thấp hèn mới đúng."

" Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn mắng chửi rủa ta thế nào cũng được, nhưng không được nhục mạ mẫu thân ta..."

" À, phải rồi, mẫu thân của ngươi, ta không có quyền nhục mạ, nhưng Kim Quang Thiện, ông ta có quyền đúng không? Ông ta chỉ biết đến danh lợi, biết đến giàu sang phú quý, mỹ nhân ba nghìn cũng không chỉ chất chứa một mình mẫu thân ngươi được. Đúng không? Ta bây giờ có thể cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi thành thật khai ra, bản Lão Tổ có thể tha cho ngươi một con đường sống. Ý ngươi thế nào?"

Kim Quang Dao cười kháy một cái giống như chẳng quan tâm đến lời nói của Ngụy Vô Tiện. Hắn vẫn có thể quay mặt làm ngơ, đưa mắt nhìn Tiết Dương nói :" Ngươi nghĩ ta sẽ ngu ngốc như ngươi làm con chó đưới chướng của Di Lăng Lão Tổ sao? Chỉ có những thứ hạng ham sống sợ chết như ngươi mới buông bỏ mà quỳ gối trước mặt hắn thôi...."

Tiết Dương nóng mắt, tay nắm chắc roi da, hằm hằm tức giận quất cho hắn một roi rồi quay ra với Ngụy Vô Tiện :" Công tử, Tiết Dương tôi từng làm nhiều chuyện ác, trái với lương tâm đạo nghĩa, nay tôi bỏ tối theo sáng, điều đó cũng là sai sao?"

Ngụy Anh khẽ nhếch môi cười :" Ngươi không sai, chỉ là những thứ trước kia quá bất công với ngươi, ngươi nên có một cuộc sống an lành, sống tự do tự tại, sống ở đời mà khiến người người căm ghét chửi rủa, đòi chém đòi giết như bản lão tổ. Ngươi không đáng phải như vậy..."

" Công tử..."

" Được rồi, ngươi không cần phải nghĩ nhiều, lui ra đi, ta một mình ở đây chất vấn hắn là được rồi..."

Tiết Dương khẽ cúi đầu rồi quay lưng đi khỏi.

Ngụy Vô Tiện bước đến gần Kim Quang Dao, ánh mắt tóe lên ánh đỏ rồi chừng mắt nhìn hắn hỏi :" Kim Quang Dao, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Thành khẩn khai báo cho ta, bằng không ta cho ngươi sống không bằng chết. Mau nói, có phải ngươi dùng cầm âm thuật điều khiển Ôn Ninh giết chết Kim Tử Hiên ?"

Kim Quang Dao cười thành tiếng rồi nói thẳng :" Chuyện đã đến nước này, ta không có gì để nói hết. Phải đó thì sao? Là ta đã dùng cầm âm thuật không chế Quỷ Tướng Quân giết chết Kim Tử Hiên. Là hắn đáng chết, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây, hắn lúc nào cũng tự cho là mình đúng, không coi ta gì, ta oán hận hắn ta đến tận sương tủy. Không có ai tin tưởng ta hết, ta đi đến bước đường đó chẳng phải là do Kim Tử Hiên ban cho ta hay sao? Ựm..
....... ngươi....."

Ngụy Vô Tiện trên tay cầm con dao găm thẳng thừng đâm vào bụng của Kim Quang Dao. Người tức tối quát :" Ngươi có biết ngươi làm như vậy đã hại ta trở thành kẻ giết người hay không? Hại cả Kim Lăng mới chào đời chưa được một tháng tuổi đã mất đi phụ thân, ngươi biến ta trở thành một kẻ bất nhân bất nghĩa, một kẻ máu lạnh chỉ biết có chém giết sát hại những người vô tội. Ta biến thành người như vậy, trở thành một Di Lăng Lão Tổ, một ác nhân giới tu chân này. Ngươi khiến ta không có đường lui, chỉ có thể khiến người đời nguyền rủa, oán thán trách móc. Ngươi làm như vậy, ngươi có còn biết liêm sỉ không hả? Ngươi hại ta phải chết dưới tay của người khác, hại ta trở mặt thành thù với huynh đệ đồng môn. Ta lại phải gánh thay ngươi những tội nghiệt mà trời không dung đất không tha.... ngươi đối với ta như vậy, hẳn là ngươi rất vừa lòng mà như ý nguyện của ngươi rồi."

Vừa nói, mà mũi dao găm lại càng cắm sâu vào vào da thịt của Kim Quang Dao. Lưỡi dao đã đâm sâu như vậy, mà một tiếng la lối, một tiếng rên rỉ kêu đau cũng không phát ra, độ gan lỳ của hắn cũng khiến cho Di Lăng Lão Tổ thêm cục tức khó trôi.

" Kim Quang Dao, ngươi hại ta khổ sở như vậy, mà ngươi lại có thể ung dung tự tại sống ở đời mà không có chửi rủa, nhiếc móc của người đời. Thay vì ta đưa ngươi ra trước bàn dân thiên hạ, ta chỉ muốn băm ngươi ra làm trăm mảnh, lột da của ngươi để làm đèn lồng, làm giấy để ta vẽ Lam Trạm của ta lên đó, lấy máu của ngươi để tế Kim Tử Hiên, tế những huynh đệ bị thiệt mạng của ta, còn sương của ngươi ta vứt cho chó nhai, ngươi đừng tưởng là ta không dám làm gì ngươi." Ngụy Vô Tiện dùng lực vặn con dao, Kim Quang Dao đau đớn nhưng lại chẳng hé răng kêu la dù chỉ một tiếng, từ đầu đến giờ hắn vẫn nhẫn nhịn chịu đựng :" Hư, ngươi nhẫn nhịn cũng giỏi lắm, ta xem ngươi nhẫn nhịn được bao lâu.

Di Lăng Lão Tổ khẽ đâm sâu con dao vào bên trong, khoét sạch ruột non ruột già của hắn. Rồi đẩy con dao sang ngang, máu nhuộm đỏ bàn tay của Ngụy Anh. Bây giờ, ngay tại lúc này, Ngụy Vô Tiện muốn hắn phải chịu nỗi đau gấp trăm ngàn lần. Trong đầu lại cứ hiện ra cái chết oan uổng của Kim Tử Hiên, nhớ đến Kim Lăng tội nghiệp mất đi phụ thân, mất đi ngươi huynh đệ thân thiết nhất là Giang Trừng. Ngụy Anh đau khổ rút mạnh con dao ra khỏi bụng của Kim Quang Dao, theo đà máu của hắn cũng bắn đầy mặt của Ngụy Anh. Người lùi lại ra sau vài bước chân hét lớn :" Người đâu? Mau vào đây cho ta"

Tiết Dương nghe thấy tiếng gọi, liền nhanh chóng chạy vào. Ánh mắt không khỏi sững sờ khi nhìn trước mặt toàn là máu, từ trên xuống dưới của Ngụy Anh được bao phủ hoàn toàn một màu đỏ tươi của máu. Thân tàn ma dại hơn là Kim Quang Dao, bị đâm như vậy mà không chết, quả là ông trời vẫn chưa muốn hắn chết, mà cũng không cho hắn chết một cách dễ dàng.

" Công tử."

" Các ngươi đem hắn ra trước sân cửa phía Tây, treo xác hắn lên đó rồi lột da chóc thịt của hắn xuống, còn sương hắn thì vứt cho chó nhai...."

Nghe thấy vậy, những đệ tử Lam Gia không khỏi run rẩy đến rùng mình. Vì trước giờ ở các thế gia lớn nhỏ, những tội nhân thiên cổ cũng chưa có ai bị phanh thây chóc thịt lột da, những người ở trong hình đường lúc bấy giờ chỉ có thể run rẩy mà không biết phải làm thế nào.

Ngụy Vô Tiện gắt lên :" Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đưa hắn đi..."

" Ngụy....Ngụy... công tử, làm như vậy có phải hơi...hơi.... quá đáng không?"

" Quá đáng? Các ngươi thấy như vậy là quá đáng sao? Tại vì ai mà cũng khiến ta rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Ta chết thế nào, thì đối với hắn cũng làm như vậy đi..."

" Vâng, Công tử..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro