Chương 14 : Tuyệt Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện bước ra từ Hình Đường Lam Gia với một vẻ mặt lạnh lùng mà đầy sát khí. Cộng thêm với những giọt máu bám đầy từ trên xuống dưới khiến cho hình tượng của Ngụy Anh có vài phần ma mị, khiến cho các đệ tử Lam Gia ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạt vía không dám lại gần.

Lam Vong Cơ bước từ trong Lan Thất đi ra, nhìn thấy đám đệ tử vây quanh một chỗ mà bất giác khó hiểu, định bước tiến lại gần thì đưa ánh mắt ra hướng đằng sau đó nhìn thấy bóng hắc y nhuộm một màu đỏ tươi. Không khỏi lo lắng, Lam Trạm chạy lại, nắm lấy bàn tay rồi đưa lên, đập vào mắt chính là một màu đỏ, một bàn tay dính nham nháp. Mặt mũi của người lấp len một màu, bất giác lo lắng hỏi :" Ngụy Anh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao trên người huynh loang một màu đỏ của máu vậy? Lẽ nào là Kim Quang Dao? Hắn ta làm gì huynh sao?"

Ánh mắt vô hồn của Ngụy Vô Tiện khi nhìn Lam Vong Cơ. Không thể nói được câu nào, trước giờ một người hoạt bát nhanh nhẹn, thấy những chuyện bất bình là không thể đứng yên. Vậy mà bây giờ lại chỉ có thể đứng đó giống như một cái xác không hồn :" Lam Trạm, ta...."

" Ngụy Anh, huynh khoan hãy nói chuyện. Ta nhìn huynh mệt mỏi quá, người huynh lại đầy máu, ta đưa huynh đi tắm, có được không?"

Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu và rồi cùng bước đi đến Nội y viện. Buồng tắm khá rộng rãi, thừa sức cho hai người nằm cùng một buồng.

Lam Trạm đứng trước mặt Ngụy Anh, cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi những vệt máu đỏ thẫm đó, một tay vuốt lên những ngọn tóc mai vướng víu. Ánh mắt chăm chú nhìn nhau, và khi từng nút thắt trên y phục của Ngụy Anh đã được cởi ra.

" Lam Trạm, huynh thấy ta thế nào?"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu đáp :" Ngụy Anh, huynh là một người tuyệt mỹ, tất cả những người ở giới tu chân này, không có bất kỳ ai sánh ngang được với huynh."

" Ngụy Anh của hiện tại, với Ngụy Anh của trước kia, Lam Trạm huynh thích Ngụy Anh nào hơn?"

" Ngụy Anh, huynh vẫn là huynh, bất kể huynh có biến thành bộ dạng thế nào, Lam Trạm ta vĩnh viễn không thay đổi tình yêu dành cho huynh nó lớn như thế nào."

Ngụy Anh trong thoáng chốc đã thoát y, ánh mắt đăm chiêu nhìn Lam Trạm khiến cho trái tim của hai người không ngừng đập nhanh đến loạn nhịp. Và khi Ngụy Vô Tiện đưa tay lên, quàng ra sau gáy, nắm lấy dây đai kéo nhẹ. Chiếc Mạt Gạch trên trán đang ngay ngắn đó bỗng chốc bị buông lỏng.

Lam Trạm nhìn thẳng vào mắt của Ngụy Anh hỏi :" Ngụy Anh, huynh đang làm gì vậy?"

" Huynh đoán xem...?"

Lam Vong Cơ giống như một con mãng hổ, nhìn thấy miếng mồi ngon ở trước mặt mà không khỏi thèm thuồng, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống miếng mồi ngon lành ở ngay trước mắt mình đây. Và cơn thèm khát của con mãnh hổ đó cũng không thể kìm nén thêm được một giây phút nào nữa. Thân hình ngọc ngà đó đang chờ đợi Lam Vong Cơ nhẹ nhàng tiến tới rồi lấy nó đi khỏi.

" Huynh có biết, huynh đang đùa với lửa hay không?"

Ngụy Vô Tiện thu tay lại, luồn xuống phía bên dưới eo tháo rời đai đeo lưng của Lam Trạm, từ tháo rời từng mảnh vải lam y trên cơ thể người và rồi lộ ra một bờ ngực săn chắc, cứng cáp mà quyến rũ đến mê người :" Ta biết chứ. Huynh chính là ngọn lửa quyết rũ nhất mà ta từng thấy..."

Nói rồi, Lam Trạm nhẹ nhàng đặt bờ môi đang thèm khát một sự cộng hưởng lên bờ môi anh đào đỏ mọng nước kia của Ngụy Anh, hai thân thể đã dính liền với nhau rồi, bây giờ không còn bất kể thứ gì có thể phân khai hai người họ ra nữa. Và sự cuồng nhiệt đã khiến họ mê man vào những khoái cảm hết sức sung mãn. Lam Trạm đã dần ép sát Ngụy Anh về phía đằng sau, và theo đà là cả hai người đều ngã tòm tõm vào buồng tắm và chìm nghỉm ở dưới nước. Những nụ hôn nồng cháy đến mức nước ở trong buồng tắm cũng vì vậy mà bốc hơi theo từng đợt rung chuyển của hai người.

Bồn tắm nghi ngút khói, thân thể Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ép tựa vào thành bồn. Một tay của Lam Trạm ôm chặt thắt lưng của người ấy , một tay đỡ sau gáy người. Ngụy Anh khẽ ngửa cổ nhìn Lam Trạm. Những đôi mắt nhìn nhau thấy được sự mơ màng, đôi gò má ửng đỏ vì tình dục, yêu thương không thể tả. Bên dưới mặt nước, nơi thân thể hai người kết hợp, nam căn của Lam Trạm mạnh mẽ ra vào hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện. Di Lăng Lão Tổ ở trong lòng của Hàm Quang Quân, cảm nhận một phần thân thể ai kia đang ở bên trong người ấy, vô cùng chặt chẽ, vô cùng khắng khít. Ngụy Anh thoải mái kêu lên những tiếng rên rỉ sung sướng ngọt ngào. Đôi môi hé mở như mời gọi nhanh chóng được lấp đầy bởi nụ hôn nồng nhiệt của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện bị kích động, hai tay vốn đang bám trên vai người ấy bấu càng chặt. Trong khi đó, nơi mẫn cảm nhất bên trong Ngụy Anh liên tục đón nhận những va chạm với vật cứng rắn kia của Lam Trạm. Khoái cảm càng lúc càng dâng cao. Ngay lúc Ngụy Anh cảm giác bản thân sắp bùng nổ, thì bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc :" Tránh ra cho bản quân"

Tiếng đáp lại của Tiết Dương khi đứng ở bên ngoài canh trừng :" Trạch Vu Quân, ngài tốt hơn hết không nên vào trong thì hơn..."

Trạch Vu Quân muốn đi vào bên trong nhưng không được, chỉ có thể đứng đó tức quát: " Ngươi là cái thá gì mà lại dám ở đây ngăn cản bản quân hả, còn không mau tránh ra cho ta"

" Trạch Vu Quân, đừng nói Tiết Dương ta không nhắc nhở ngài, đừng cố tỏ ra ta đây mà không nghe lời ta nói"

" Ngươi..."

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ở bên trong nghe được những lời này liền biết Trạch Vu Quân Lam Hi Thần hiện đang ở bên ngoài. Việc ân ái giữa họ hiện giờ đã đi đến giai đoạn không thể dừng lại, vì thế, hai người vừa đẩy nhanh tốc độ, vừa hồi hộp lo sợ Trạch Vu Quân tông cửa bước vào. Cảm giác hồi hộp khiến cho cuộc mây mưa càng thêm kích thích, khoái cảm đến càng mãnh liệt hơn. Thình lình, rầm một tiếng, cửa bị phá. Vừa nhìn thấy Trạch Vu Quân, cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều bị cảm giác giật mình đẩy lên đến đỉnh điểm của cao trào. Cực khoái tập kích đột ngột khiến hai người không kịp kiểm soát, chỉ có thể ghì chặt lấy nhau mà hét lên thất thanh. Trong khi đó, Trạch Vu Quân nhìn thấy đệ đệ Lam Vong Cơ lên đỉnh ngay trước mặt mình đã hồn xiêu phách lạc.

" Hai người..."

Lam Vong Cơ lấy thân che chắn cho Ngụy Vô Tiện, đưa tay ra rồi phất một cái, bộ y phục lập tức bay tới tự động khoác lên người. Rồi quay lưng lại nhìn Trạch Vu Quân mà không cảm xúc nói :" Huynh trưởng, huynh có chuyện gì sao?"

" Ta còn chưa hỏi đệ hai người đang làm cái trò gì vậy hả? Thế mà đệ đã quay lại hỏi ngược ta..."

" Đệ cùng với Ngụy Anh chỉ là tắm chung thôi mà, có chuyện gì khiến huynh trưởng phải phiền não như vậy?"

" Hai người đúng thật là không biết xấu hổ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro