Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Huynh ra ngoài trước đi, có chuyện gì, lát ra ngoài chúng ta nói một thể."

Lam Hi Thần giận đến đỏ mặt mà không nói lời nào, chỉ có thể phất vạt áo rồi quay lưng lặng lẽ bước ra bên ngoài trước.

Lam Vong Cơ đưa tay lên thu bộ y phục màu trắng tinh khôi nhưng được điểm thêm một vào đường kẻ sọc đỏ làm cho bộ y phục thêm vài phần bắt mắt :" Ngụy Anh, bộ y phục này, là ta cất công làm cho huynh, ta biết huynh không thích màu trắng, nên ta đã điểm thêm màu đỏ vào cho huynh. Huynh có thích không?"

" Lam Trạm, huynh đối với ta thật tốt."

" Để ta giúp huynh mặc nó."

" Được."

Ngụy Vô Tiện được đẩy lên không trung, những giọt nước lăn từ trên đỉnh đầu xuống tới bờ vai trắng mịn, bờ ngực săn chắc, đôi chân trắng nõn, tuy nhỏ nhưng lại rất chắc chắn. Lam Vong Cơ tung bộ y phục đó lên, rồi bắt đầu truyền linh lực vào bộ y phục đó để nó có thể tự động mặc vào cơ thể cho người ấy. Người đã đẹp cộng thêm bộ y phục có một vài điểm nhấn, làm toát lên vẻ đẹp xinh xẻo của Ngụy Anh.

" Huynh thấy sao? Ta đẹp không?"

" Tuyệt mỹ"

Nghe thấy Lam Vong Cơ nói vậy, Ngụy Vô Tiện hé môi cười típ mắt rồi đáp xuống, tọt thẳng vào đôi ủng đỏ, cũng là Lam Trạm chuẩn bị từ trước cho Ngụy Anh.

" Xong rồi, chúng ta ra ngoài xem xem huyng trưởng của huynh muốn làm gì đây?"

Ngụy Anh cười tươi rói định chạy ra ngoài thì đã bị Lam Trạm nắm lấy cổ tay rồi kéo lại, khiến cho Ngụy Vô Tiện phải xoay người một vòng, và rồi dừng lại khi đã ở trong vòng tay cứng cáp của Lam Trạm :" Đừng động"

Ngụy Anh vòng tay ôm eo của Lam Trạm khẽ nói :" Lam Trạm, ta biết huynh muốn nói gì mà. Đừng lo lắng, cũng đừng nóng lòng, trước giờ ta chưa từng có thành kiến với Trạch Vu Quân, hay Lam Lão Tiên Sinh. Họ cũng chỉ là bị Kim Quang Thiện làm cho mờ mắt nhất thời hồ đồ bắt tay với hắn để hãm hại ta. Ta đều biết hết, nhưng mà Kim Quang Thiện, ông ta cũng chết rồi, Kim Quang Dao cũng đang ở trong tay chúng ta, chúng ta còn phải sợ lão ta biến thành ma quỷ về ám chúng ta hay sao?"

Ngụy Anh với tay ra phía sau, cầm lấy chiếc Mạc Gạch rồi buông lỏng người, đưa tay lên đeo cho Lam Trạm :" Huynh dù gì cũng xuất thân công tử thế gia, Kim Quang Thiện đã chết, không sớm thì muộn huynh cũng sẽ làm Tiên Đốc thế gia, còn ta, ta phải trở về Thanh Khâu, hoàn thành chức trách của một Vương tử. Bất luận thế nào, trái tim của ta cũng chỉ có huynh cũng đủ rồi. Cả đời này của ta sẽ chờ đợi một mình huynh mà thôi."

" Ngụy Anh, ta không cho phép huynh rời xa ta, huynh đã là nam nhân của ta, bất luật chân trời góc bể, dù có phải nhảy vào biển lửa, ta cũng muốn ở bên cạnh huynh."

" Không Lam Trạm, cho dù có nói thế nào, ta vẫn không thể ở bên cạnh huynh, huynh vẫn là con người, ta đã là Cửu Vĩ Hồ nghìn năm. Nếu chúng ta ở bên nhau, đến khi huynh là một ông lão râu tóc bạc phơ, thì ta vẫn giống như hiện tại mà thôi."

" Ta không quản, ta cũng không muốn làm Tiên Đốc gì đó, sống được bao lâu thì sống, mặc kệ ta có già đi, thì ta vẫn yêu huynh như thời thanh niên thôi mà..."

Ngụy Vô Tiện đưa tay lên che miệng của Lam Trạm khẽ cười rồi nói :" Hãy khoan nói những lời đó đi, chúng ta ra ngoài, xử lý Kim Quang Dao trước, những chuyện này chúng ta để sau hãng nói."

Lam Trạm cũng không nói gì nữa chỉ có thể lặng thing rồi gật đầu đồng ý, nhưng bàn tay cứng cáp đó vẫn không buông rời bàn tay búp măng của Ngụy Anh. Cứ vậy mà bước ra ngoài.

Ngụy Anh gọi Tiết Dương lại gần rồi nói :" Ngươi hãy đến Liên Hoa Ổ, mời Sư tỷ ta Giang Yếm Ly và Giang Tông Chủ lập tức đến Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Tiết Dương gật đầu :" Vâng công tử. Nhưng mà....."

" Chuyện gì? "

" Công tử, đường đi đến Vân Thâm Cũng phải mất đến một ngày đường, mà Giang cô nương...thân nữ nhân lại thân thêt không khỏe... nên làm thế nào, mong công tử chỉ rõ..."

Ngụy Vô Tiện bất chợt nhớ đến việc sư tỷ thân thế chưa lành hẳn, lại phải đi đường dài đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bất giác cũng cảm thấy lo lắng, liền lấy ra một tấm lá bùa đưa cho Tiết Dương :" Ngươi đi tìm Ôn Ninh, bảo hắn đi cùng với ngươi đến Liên Hoa Ổ đón sư tỷ và Giang Trừng. Đây là lá bùa Định Thân, có thể di chuyển đến đây chỉ trong một cái chớp mắt. Đến đó rồi, thì ngươi hãy đốt nó lên, lập tức nó sẽ đưa mọi người đến đây. Hiểu chưa?"

" Vâng, công tử."

Lam Trạm lắng nghe Ngụy Anh nói cũng không khỏi thắc mắc mà lên tiếng hỏi :" Ngụy Anh, huynh muốn sư tỷ, Giang Vãn Ngâm đến Vân Thâm Bất Tri Xứ để làm gì chứ?"

Ngụy Anh quàng lấy cánh tay của Lam Trạm cười tà nói :" Huynh đoán xem? Huynh nhìn đi, hướng đó đó."

Ánh mắt của Hàm Quang Quân đưa cái nhìn theo hướng mà người ấy chỉ :" Kim Quang Dao?"

" Huynh có biết lý do vì sao Trạch Vu Quân lại tức giận mà bỏ mặc quy củ gia quy rồi xông vào Nội y phòng không?"

" Không biết?"

" Huynh làm đệ đệ kiểu gì vậy chứ? Đến tâm tư của huynh trưởng như thế nào huynh cũng không quản. Trạch Vu Quân ý mà, nếu ta không nhầm thì ngài ấy có tình ý gì đó với Kim Quang Dao."

Nghe thấy Ngụy Anh nói vậy, đôi mắt bỗng chốc xoe tròn quay ra nhìn người ấy rồi nói :" Làm gì có chuyện đó, huynh tự nghĩ ra đó à? Huynh trưởng sao có thể....?"

" Lát nữa huynh tự mình kiểm chứng, chẳng phải là được rồi sao?"

Khi tất cả các đệ tử Lam Gia đều đã tập trung ở trước sảnh phía Tây, nơi đây đã được bày biện xung quanh là thiên la địa võng. Phía bên dưới là một trăm mũi kiếm sắc nhọn, ai nhìn thấy cảnh tượng này không dựng tóc gáy vì sợ thì cũng kinh hồn bạt vía. Phía đằng đối diện với Kim Quang Dao là hàng ghế của trưởng bối trưởng tử Lam Gia. Lam Khải Nhân cùng với Lam Hi Thần sớm đã ngồi ở đó. Trong khi Lam Khải Nhân chỉ có thể ngồi đó nhìn, thì Lam Hi Thần lại khác biệt hoàn toàn, hai bàn tay đã nắm chặt vào da thịt đến chảy máu. Hai mắt long sòng sọc nhìn người trước mặt mình thân tàn ma dại, không còn đoan trang, chỉnh tề như những ngày khi còn ở Lan Lăng Kim Thị.

Ngụy Vô Tiện bước đến bên cạnh khẽ nói :" Cái thứ lòng lang dạ sói, không sớm thì muộn cũng bị trời tru đất diệt."

Trạch Vu Quân nghe thấy Ngụy Anh nói vậy mà trong lòng cảm thấy bức bối khó chịu, thật chỉ muốn xông vào cứu lấy người đang bị hành hạ cho không còn ra hình dạng người ngợm nữa.

Ngụy Anh lại nói tiếp :" Trạch Vu Quân, có phải người muốn xông lên cứu hắn không? Không phải người không biết, năm đó mấy người treo xác ta lên như thế nào, thì bây giờ nó cũng như vậy thôi. Trong tâm can của ai đó hiện giờ chắc là đang nóng như lửa đốt, chân tay run rẩy, chỉ muốn một kiếm mà giết chết ta. Ta nói không sai chứ? Trạch Vu Quân."

Lam Trạm nắm lấy cánh tay của Ngụy Anh nói :" Ngụy Anh, đừng nói nữa có được không?"

Trong tận đáy cùng của tâm can Lam Trạm, dường như vẫn còn chút gì đó giành cho Huynh trưởng của mình. Nếu như là những lời của người khác mà nói Lam Hi Thần như vậy thì e là thủ cấp của hắn cũng không yên vị trên cổ nữa.

" Hảo, ta không nói, ta im lặng. Hàm Quang Quân, huynh đừng cau mày với ta, huynh cau mày như vậy, sẽ rất nhanh già đó."

Đang tươi cười với Hàm Quang Quân, Ngụy Anh nghe thấy tiếng gọi thân thương đến quen thuộc :" Tiện Tiện.."

Ngụy Anh ngó ngang ngó dọc lần theo tiếng gọi mà chạy lại :" Sư tỷ, tỷ đến rồi sao? Đệ đợi tỷ rất lâu, rất lâu rồi đó.."

Giang Yếm Ly nở nụ cười hiền từ đưa tay lên vuốt ngọn tóc mai rồi nói :" Nghe Tiết công tử nói đệ có chuyện muốn nói cho ta nghe, ta liền lập tức đến đây với đệ. Sao rồi, thương thế đã khỏe hẳn chứ?"

" Sư tỷ yên tâm, thương thế của đệ đã khỏe rồi, không có gì đáng ngại nữa."

" Vậy là tốt rồi..."

Giang Yếm Ly cùng với Giang Trừng đi đến trước mặt Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần cung kính :" Lam Tiên sinh, Lam Tông chủ. Vân Mộng Giang Thị Giang Yếm Ly xin được bái kiến."

" Vân Mộng Giang Thị Giang Trừng, Tông chủ Liên Hoa Ổ bái kiến Lam Tiên sinh, Trạch Vu Quân."

" Miễn đi, đại lễ này, ta nhận không nổi." Lam Khải Nhân quay mặt đi mà không thèm để ý đến hai người họ.

Giang Yếm Ly khẽ cười nói :" Lam Tiên sinh là bậc trưởng bối, sao có thể bỏ qua đại lễ được chứ. Quỳ vẫn phải quỳ, bái vẫn phải bái. Lam tiên sinh, người đừng như vậy, như thế sẽ ảnh hưởng đến hòa khí giữa hai thế gia mất. Dù gì A Tiện cũng là đệ tử Giang Gia, không sớm thì muộn...."

" Sư tỷ, tỷ đừng nói vậy mà, A Tiện không muốn thành thân đâu, có người không ý hôn sự này, tỷ có nói cả ngày, bọn họ cũng không nghe đâu."

" A Tiện, đừng loạn."

Trạch Vu Quân đứng dậy nói :" Được rồi đó, Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì đây hả? Bộ ngươi muốn mang đệ tử Lam Gia ra làm trò cười cho Vân Mộng các người hay sao?"

" Trạch Vu Quân, người vội gì chứ, đợi Thanh Hà Nhiếp Thị đến rồi, ta xứ trí Kim Quang Dao cũng không muộn."

" Đợi đến lúc Thanh Hà bước chân đến đây, thì A Dao đã chết rồi."

Ngụy Anh lùi xuống một bước hích vai của Lam Trạm khẽ nói :" Lam Trạm, huynh nhìn thấy rồi đó, Trạch Vu Quân gọi con người kia là A Dao đó."

Tiếng nói yếu ớt của Kim Quang Dao thốt lên :" Nhị ca, thật không ngờ đến giây phút này rồi, huynh vẫn tin tưởng ta như vậy. Huynh vẫn còn lo lắng cho ta, như vậy ta có chết, ta cũng mãn nguyện rồi."

" A Dao"........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro