Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí căng thẳng đến nghẹn thở tại sân trước Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã có rất nhiều người tụm năm tụm ba nói chuyện rôn rả.

" Người bị treo trên đó chẳng phải đứa con ngoài dã thú của Kim Quang Thiện hay sao? Sao hắn lại ra nông nỗi này rồi?"

" Cái này còn phải nói sao? Giết huynh, cấu kết với tà ma hãm hại Di Lăng Lão Tổ, cái này gọi là quả báo đến sớm đó."

" Giết huynh?" Giang Trừng bỗng chốc nghe được tiếng nói của một bà đại thẩm đứng gần đó, hắn chợt bàng hoàng quay ra nói chuyện :" Đại thẩm, thẩm nói Kim Quang Dao giết huynh sao?"

" Còn không phải sao? Chỉ vì ganh ghét đố kỵ mà thẳng tay giết chết huynh của mình rồi mang Di Lăng Lão Tổ ra làm lá chắn, để rồi khiến người rơi vào cảng lầm than, dẫn đến họa sát thân."

" Đúng là đáng chết mà....nếu nói quá lên, Kim Quang Dao cũng là một công tử thế gia, thế nhưng do mẫu thân hắn xuất thân thấp hèn, đến cha hắn cũng không thèm nhận con trai ruột của mình. Giới tu chân này đúng là đã quá nhân từ với mẹ con hắn rồi."

Những tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên, ánh mắt của Giang Vãn Ngâm dường ngư đã có phần thay dổi rõ rệt. Từ căm thù, bất mãn chuyển sang thương cảm, tội lỗi. Hắn định bước tới chỗ của Ngụy Vô Tiện, thì tiếng người của Thanh Hà Nhiếp Thị đang vang vẳng bên tai.

" Mọi người đều ở đây sao?"

Nhiếp Hoài Tang đến gần Ngụy Anh mà cười mà nói :" Ngụy huynh, hôm nay đặc biệt có chút khác lạ đó."

" Khác biệt chỗ não, nói ra nghe thử."

" Bình thường huynh diện y phục đen tuyền từ trên xuống dưới, hôm nay lại mặc một bộ y phục trắng tinh khôi. Chắc là của Hàm Quang Quân làm cho huynh rồi."

Ngụy Anh cười nhạt rồi nói :" Năm đó, khi ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe giảng, ta cũng mặc đồ trắng, tại sao lúc đó ta không thấy huynh nói gì? Bây giờ ta mặc đồ trắng, huynh lại nói ta khác biệt, ta khác biệt ở chỗ nào?"

Nhiếp Hoài Tang đung đưa phe phẩy quạt nói :" Con người huynh thay đổi, huynh khác biệt, tự chính huynh biết. Ta làm sao mà biết được chứ."

Ngụy Anh giằng lấy cái quạt rồi gấp nó vào, chỉ vào mặt của Nhiếp Hoài Tang :" Được rồi, huynh không cần nói, ta thế nào tự con người ta hiểu rõ."

Trong khi đó, Nhiếp Minh Quyết đứng nhìn Kim Quang Dao đằng trước mặt mà chỉ có thể lắc đầu, quay ra nhìn Lam Hi Thần nói :" Hi Thần, về chuyện của Kim Quang Dao ta thật không tiện nhúng tay vào, cái việc đấu đá tranh giành ta sớm đã không còn hứng thú nữa. Kể cả ba chúng ta đã kết bái Kim Lang, việc mà hắn gây ra, hắn vẫn nên tự một mình gánh lấy thôi."

" Đại ca" Tiếng của Lam Hi Thần gọi Nhiếp Minh Quyết :" Lẽ nào những công lao trước kia của A Dao đều vứt xuống sông xuống biển hết sao? Là ai vứt bỏ cả tính mạng để làm nội gián ở Kỳ Sơn giúp chúng ta thuận lợi giết chết Ôn Nhược Hàn? Lấy lại được hòa bình cho toàn giới Tu chân này chứ?"

" Hắn công lao có, ta công nhận, nhưng tội nghiệt của hắn, trời không dung, đất không tha." Ngụy Vô Tiện bước đến trước mặt của Lam Hi Thần mà nói :" Kim Quang Dao ngày trước thế nào, chắc Trạch Vu Quân ngài cũng biết rồi, hắn luôn tươi cười, cởi mở, luôn hòa đồng với tất cả mọi người. Nhưng ngươi biết một mà không biết mười. Trạch Vu Quân người có biết, Kim Quang Dao căm hận nhất là ai không?"

Lam Hi Thần thẳng thừng trả lời :" Ta không quản nhiều được nhiều chuyện của đệ ấy, thế nhưng đệ ấy làm việc chắc chắn là có nỗi khổ khó nói."

" Thân là nhị ca, mỗi việc làm của Tam đệ tốt hay xấu đều không quản, ngay cả việc hắn giết chết Kim Tử Hiên rồi lấy bản lão tổ ra làm lá chắn cho hắn. Để hắn ung dung tự tại không lo không nghĩ, ta hỏi người, đối với Ngụy Vô Tiện ta có công bằng hay không?"

" A Tiện,..." Giang Yếm Ly thất thần bước đến bên Ngụy Vô Tiện hỏi :" Lời của đệ vừa nói là thật sao? Là Kim Quang Dao đã hại chết Kim Tử Hiên sao? Là sự thật sao?"

" Sư tỷ, tỷ bình tĩnh một chút, thân thể của tỷ không tốt, đừng kích động, sư tỷ."

" A Trừng, đệ nghe thấy chưa? Đệ đã nghe rõ chưa? Là ai hại chết tỷ phu của đệ, là ai đã hại Kim Lăng tội nghiệp chưa đầy một tháng tuổi đã mất đi phụ thân?"

Giang Vãn Ngâm nghe thấy liền chạy lại đỡ lấy tỷ tỷ :" A tỷ, tỷ đừng kích động. A Lăng còn có một mình người Mẫu thân là tỷ, tỷ nhất định phải kiên cường lên."

Ngụy Anh cố trấn an tinh thần cho Giang Yếm Ly :" Sư tỷ, ác giả ác báo, nợ máu phải trả bằng máu, oan có đầu, nợ có chủ. Thù này, để A Tiện thay sư tỷ báo, thân thể của tỷ không khỏe, đừng gắng gượng mà hại đến sức khỏe của tỷ không đáng đâu. Giang Trừng, ngươi đưa sư tỷ qua bên đó đi."

" Xin lỗi huynh." Giang Trừng bỗng chốc thốt lên thành tiếng, một câu nói tưởng trừng như không bao giờ hắn phải mở miệng ra để nói với Ngụy Anh. Nhưng sau cùng hắn vẫn là người phải nói lời xin lỗi với Ngụy Anh trước tiên.

" Chuyện này để nói sau đi, bảo vệ sư tỷ cho tốt." Ngụy Vô Tiện nhìn sư tỷ yên vị rồi mới quay ra nói tiếp :" Kim Quang Dao đã dùng Cầm Âm thuật khống chế Ôn Ninh giết chết Kim Tử Hiên. Không dừng lại ở việc đơn thuần là giết huynh, ngày trước hắn phối hợp cùng với Tiết Dương, tạo ra một mảnh Âm Hổ Phù mới."

Lam Hi Thần lại đi đến bên Ngụy Vô Tiện mà nói :" Ngụy Vô Tiện, ngươi ăn nói hàm hồ, A Dao không phải người như vậy."

" Trạch Vu Quân, đến bây giờ mà người vẫn chưa thông suốt, vẫn còn chấp mê bất ngộ, vẫn chưa tỉnh táo sao? Ta nói cho người biết, Âm Thiết năm đó bị vỡ ra làm năm mảnh, khi đó Ôn Nhược Hàn thu thập được 4 mảng Âm Thiết, vẫn còn một mảnh vẫn không biết tung tích của nó. Và mảnh thứ năm đó nằm trong tay của Tiết Dương."

Tiếng xì xào bàn tán nổi lên.

" Thì ra mảnh Âm Thiết thứ năm nằm trong tay của Tiết Dương sao?"

" Đúng thật là không tin nổi..."

" Các vị, các vị căn bản không thêt hiểu rõ ngọn ngành trong chuyện này. Tiết Dương có thể tạo ra cái Âm Hổ Phù thứ hai cũng là nhờ những mảnh vỡ của Âm Hổ Phù trước đó mà tôi tạo ra. Năm đó ở Bất Dạ Thiên trước khi chết đi, ta đã phá hủy Âm Hổ Phù, không để nó làm hại nhân gian thêm nữa. Nhưng mà nó lại kiếm được lời cho Tiết Dương, những mảnh vỡ đó kết hợp với một mảnh vỡ Âm Thiết liền tạo ra một Âm Hổ Phù mới, mặc dù uy lực của nó không lớn như cái trước đó. Muốn có được uy lực cực đại, Tiết Dương phối hợp với Kim Quang Dao thi luyện Âm Hổ Phù trên người của Kim Quang Thiện rồi khống chế lão ta. Việc này cũng là do Kim Quang Dao căm hận phụ thân của mình mà xảy đến. Thân thể của Kim Quang Thiện ngày càng khó khống chế khi sức ép của Âm Hổ Phù quá lớn, khiến hắn bị tẩu hỏa nhập ma. Mấu chốt ở đây chính là chỉ cần lão ta chết đi, thì Âm Hổ Phù đó thật sự biến Kim Quang Thiện một người bất tử, hay gọi là Quỷ Sống."

" Thì ra Kim Tông Chủ lại là người tu luyện tà ma sao? Đúng là không thể tin nổi."

" Di Lăng Lão Tổ, vậy Âm Hổ Phù mà hai người họ tạo ra bây giờ đang ở đâu?"

" Đúng đó, tốt nhất là để nó biến mất đi."

Ngụy Vô Tiện bình thản nói :" Âm Hổ Phù đã bị ta hủy rồi, nó cũng đã chôn vùi cùng với Kim Quang Thiện rồi."

" Vậy thì may quá... như vậy là quá tốt rồi."

Lam Hi Thần không tin nổi những điều mà Ngụy Vô Tiện vừa mới nói, hắn đứng một chỗ, lắc đầu lia lịa, miệng thì lẩm bẩm :" Không phải đâu. Nhất định là không phải. Không phải đâu."

Lam Trạm đứng kế bên cạnh lên tiếng :" Huynh trưởng, mọi chuyện đã được phơi bày, huynh vẫn còn nghĩ, Kim Quang Dao hắn ta vô tội hay sao?"

" Giết hắn đi, giết chết hắn đi..."

Bỗng nhiên những tiếng gào thét đòi chém đòi giết Kim Quang Dao vang lên. Ngụy Vô Tiện luồn vào trong áo, lấy ra ba tấm lá bùa, phi về phía của Kim Quang Dao. Vừa mới bay ra không trung là lập tức biến ra những mũi giáo sắc nhọn đâm thẳng vào tứ chi của hắn. Kim Quang Dao nhăn nhó mặt mũi đau đớn mà không thể làm được gì. Chỉ có thể phó mặc cho trời đất quyết định.

Lam Hi Thần không chấp nhận sự thật này, cũng không muốn tin nó là sự thật, ánh mắt đỏ hoe ánh lên những tia đỏ từ trong khóe mi đã ngấn lệ. Đùng một phát, hắn đẩy Giang Vãn Ngâm sang một bên, biến cây tiêu trên tay thành thanh kiếm sắc nhọn một tay nắm lấy cánh tay của Giang Yếm Ly, một tay chĩa kiếm kề cổ của cô. Tình thế hết sức hỗn loạn.

" A Tỷ...."

" Sư tỷ"

" Giang Cô Nương..."

" Huynh Trưởng huynh muốn làm gì?"

Giang Yếm Ly bị Lam Hi Thần khống chế mạnh miệng quát :" Mau thả người xuống cho ta, bằng không ta giết chết cô ta"

" Đường đường tông chủ Lam Gia, một trong ngũ đại thế gia danh môn chính phái, người người kính nể bái phục. Mà lại có thể làm ra những chuyện bỉ ổi vô sỉ như vậy, ngươi không sợ làm như vậy là mất mặt cả giới Tu chân này hay sao?" Ngụy Vô Tiện thẳng thừng nói vào mặt của Lam Hi Thần mặc kệ Lam Trạm có nghĩ thế nào với Ngụy Anh thì người ấy cũng không quản được nữa. Tính mạng của sư tỷ quan trọng hơn, người không thể bỏ mặc sư tỷ không quản.

Lam Khải Nhân ngồi im lặng từ đầu đến cuối, khi giây phút chót mới đứng dậy vuốt tròm râu cười một cách khoái cảm :" Đúng là nghiệp chướng, năm đó Kim Tông Chủ bắt Giang Yếm Ly là con tim khiến Ngụy Vô Tiện phân tâm. Mười sáu năm sau lặp lại, Hi Thần lại bắt Giang Yếm Ly để cứu sống một người cái này có nên gọi là Nghiệp Chướng hay không đây hả?"

" Thúc phụ, người đang nói gì vậy? Người là trưởng bối, người là thúc phụ của con và huynh trưởng, thường ngày người nghiêm khắc dạy chúng con thế nào mà bây giờ người lại đứng đó ủng hộ huynh trưởng làm trái đạo luân, người như vậy còn có ai kính trọng, nể phục người nữa chứ?"

" Vong Cơ, ngươi mọc đủ lông đủ cánh rồi mới chống lại thúc phụ ngươi. Ngươi còn dám nói ta sao? Vậy còn ngươi, đối với Ngụy Vô Tiện, ngươi không màng nhân cách phẩm hạnh, đến cả tính mạng của ngươi cũng không cần. Hi Thần có hành xử như vậy cũng là học từ ngươi thôi."

" Gia Quy là cái thứ gì chứ? Đến thúc phụ cũng bị người khác làm cho mờ mắt, ý chí quyết đoán, rồi nhân cách con người cũng bị thúc phụ làm cho biến mất hết cả rồi. Bốn nghìn điều gia quy trên đó, không thể níu kéo được con người thúc phụ trở lại như trước kia thì để lại nó có ích gì nữa chứ?" Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra khỏi vỏ, rồi chém một đường kiếm bảng gia quy đằng sau lưng cũng vì vậy mà vỡ thành đôi rồi rơi xuống.

" Nghịch tử, đúng nghịch tử, ngươi lại dám ở trước mặt ta chém bảng gia quy mà tổ tiên Lam Gia đề ra hay sao? "

Lam Khải Nhân rút kiếm toan chém Lam Vong Cơ một nhát. Nhưng chẳng kịp tiến đến gần thì đã bị một luồng chân khí nhập thể khiến Lam lão Tiên sinh đứng đó bất động. Một chuỗi động tác liên hoàn của Ngụy Vô Tiện, nhanh đến mức mà không ai kịp nhìn ra chiêu thức mà người khống chế Lam Khải Nhân là như thế nào.

" Ngụy Anh..." Lam Trạm khẽ lên tiếng.

" Yên tâm, Lam Trạm, ta không làm thúc phụ của huynh bị thương đâu"

Lam Hi Thần nhìn thấy thúc phụ ở trong tay Ngụy Vô Tiện, kiếm cũng đã kề trên cổ một giọt máu cứ vậy mà lẳng lặng chảy ra.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần mà nói :" Trạch Vu Quân, đến giờ ngươi vẫn còn cô chấp không thông à? Mau thả sư tỷ của ta ra, bằng không ta đành phải đắc tội với Lam Khải Nhân rồi"

" Hi Thần, con đừng nghe hắn, mặc kệ ta, con hãy cứ làm những chuyện mà con muốn làm đi."

" Thúc phụ."

Ngụy Vô Tiện luôn nhìn về hướng của sư tỷ, đưa tay ra vẽ vẽ vài đường rồi bắn sang chỗ của Giang Yếm Ly. Một khối phép màu bay gần đến bên tai của cô rồi nói :" Sư tỷ, nhân lúc Lam Hi Thần phân tâm, tỷ đánh vào bụng của hắn, rồi quàng tay qua cổ, một tay nắm lấy cổ tay hắn rồi vặn về đằng sau lưng. Sau cùng là dùng chân đá thật mạnh về phía đầu gối để hắn quỵ xuống. Sư tỷ, tỷ làm được đúng không? Đệ truyền cho tỷ một chút linh lực, giúp tỷ tự thoát hiểm trước mắt. Làm theo lời đệ nói, tỷ nhất định sẽ được an toàn."

Giang Yếm Ly khẽ gật đầu đồng ý, Ngụy Anh nháy mắt, và bắt đầu hành động......

.......................

Fic này ta hơi biến tấu thúc điệt nhà họ Lam một chút. Nếu có gì không hài lòng, mong mn lượng thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro