Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Yếm Ly tập trung tinh thần và ý chí quyết đoán để thoát ra khỏi sự khống chế của Lam Hi Thần. Trong khi Ngụy Vô Tiện đang cố công kích Lam Hi Thần để giúp sư tỷ vượt qua chướng ngại trước mắt này.

Ngụy Vô Tiện một tay cầm kiếm kề cổ Lam Khải Nhân, nhưng trong tâm chí lại lo lắng cho Lam Trạm, dù gì Lam Tiên sinh cũng là thúc phụ, là trưởng bối của người ấy, một lòng chỉ muốn giải quyết Kim Quang Dao gọn lẹ, trước sau gì hắn cũng phải chết. Chỉ là Lam Hi Thần, hắn quá cố chấp rồi, bị tình yêu tình ái làm cho mờ mắt mà không hề hay biết mình đang làm ra cái chuyện tốt đẹp gì nữa :" Trạch Vu Quân, đến giây phút này rồi, Lam lão tiên sinh cũng có tuổi rồi, ta cũng không phải loại người máu lạnh không có tình người. Mà ngươi đứng đó ôm sư tỷ ta cũng cả một ngày rồi, ngửi mùi hương sen trên người sư tỷ ta mãi không chán hay sao?"

Giang Yếm Ly cũng phối hợp với Ngụy Vô Tiện :" Trạch Vu Quân, ngươi vô sỉ, ta đã là gái có chồng, phu quân ta đã chết rồi, ngươi lại muốn hủy hoại thanh danh của ta hay sao? Ngươi mau thả ta ra..."

Lam Hi Thần trước giờ không tùy tiện đụng vào người khác, ngoài trừ những người thân cận của mình. Hắn buông lỏng thanh kiếm, nhanh như tia chớp, Giang Yếm Ly cho hắn một cú thúc mạnh vào bụng, khẽ cúi đầu xuống rồi nắm lấy cổ tay, xoay một vòng ra phía đằng sau lưng. Cho hắn một cú đá mạnh vào đầu gối, Lam Hi Thần đau điếng rồi nhăn mặt. Ngụy Vô Tiện đứng đó buông lỏng thanh kiếm trên tay, bước ra đằng trước mặt lấy một tấm lá bùa, biến ra một sợi dây dài, nó tự động bay đến rồi trói chặt Lam Hi Thần một chỗ.

Những người đứng xung quanh đây cũng không khỏi bàng hoàng đến ngạc nhiên. Ai cũng đưa tay lên chỉ trỏ rồi nói này nói nọ, không cần thiết những người xung quanh, và những người trong cuộc nghĩ thế nào mà đều lên tiếng :" Quả báo đến gõ cửa rồi đấy " và những tiếng xì xào đồng lòng vang lên xung quanh đấy. Lam Khải Nhân bất động đứng đó nhìn Điệt nhi đang phải quỳ gối trước mặt những người cao cao tại thượng đó, đôi mày cau lại khẽ lắc đầu nói :" Liệt tổ liệt tông nhà họ Lam, Lam Khải Nhân con có lỗi với mọi người, số kiếp nghiệt ngã cũng khiến cho lòng người thay đổi. Để rồi những bi ai nối tiếp những bi ai, thua vẫn vẫn là thua, chết vẫn phải chết, không có chuyện gì là theo sự sắp đặt của con người hết......"

Lam Hi Thần quỳ ở đó khẽ lặng nhìn thúc phụ mà đau lòng :" Thúc phụ, đã đến bước đường này đều là do con không đúng, là con liên lụy đến người rồi."

Ngụy Vô Tiện đứng đó, đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn Kim Quang Dao rồi nói :" Kim Quang Dao, ngươi tội ác khó dung, cả giới tu chân này đều không bỏ qua cho ngươi đâu, ngươi sớm muộn gì cũng phải xuống trầu Diêm La Vương. Ta có giết ngươi, ngươi cũng cảm thấy tự hào lắm khi được chết trong tay ta." Và ngay lập tức, Di Lăng Lão Tổ vung tay lên, những sợi dây thừng trói Kim Quang Dao cũng tự động được buông lỏng. Rồi một dòng phép thuật màu đen đỏ đan xen nhau quấn vào cổ của hắn.

Không khí im ắng bao trùm cả sân trước Vân Thâm Bất Tri Xứ, tiếng chim cũng ngừng hót reo, tiếng nước suối chảy theo dòng cũng dần ngưng đọng. Ngụy Vô Tiện thu phép lại, để Kim Quang Dao bị thả xuống tự do, bị đâm thủng bụng chưa lành, cộng với những mũi giáo ở tứ chi vẫn còn đang mắc vào da thịt khiến người nhìn đều không khỏi sợ hãi. Nhưng đối với hắn ta, chút đau đớn này không là gì, so với cảnh chịu sự dày vò, thì sự bất lực của ai kia mới là nỗi ám ảnh lớn nhất trong mắt hắn bây giờ. Toàn thân đau nhói quặn thắt tâm can, Kim Quang Dao vẫn cố gắng lết xác đến gần Lam Hi Thần. Vừa lết mà vừa cố gắng nói :" Nhị ca, huynh tại sao lại chỉ có thể ngồi đó bất lực nhìn đệ, tại sao không vùng dậy mà chống lại tất cả những người ở đây đi. Là vì hắn là Hàm Quang Quân, hay là Di Lăng Lão Tổ, hay là Tam Độc Thánh chủ. Bỏ đi, là do ta tự làm tự chịu, nhưng mà ngày trước khi ta buộc miệng nói ra tất cả mọi chuyện.... tại sao lúc đó huynh không một kiếm đâm chết ta đi....hả???"

" A Dao....."
________________________

Chuyện kể về một đêm canh ba, khi đó Di Lăng Lão Tổ đã chết cách đó 8 năm, ở Lan Lăng Kim Thị cũng tổ chức một bữa yến tiệc linh đình. Kim Quang Dao đã uống đến say mềm, không còn biết trời đất sao chăng ở đâu nữa. Lam Hi Thần liền đưa hắn về Phi Hương Điện nghỉ ngơi.

Kim Quang Dao nằm gọn trong lòng của Trạch Vu Quân mà tươi cười hớn hở :" Nhị ca, huynh có biết hôm nay là ngày gì không?"

Lam Hi Thần ân cần đưa tay lên vuốt đi những ngọn tóc mai vương trên mi mắt của hắn hỏi :" Hôm nay là ngày gì vậy? Ta thật sự không biết... A Dao, đệ nói đi..."

Kim Quang Dao cười khoái chí, tay chỉ lên trời nói :" Hôm nay, chính là ngày giỗ của Di Lăng Lão Tổ đó, nhị ca..."

Trạch Vu Quân bỗng chốc đơ người ra một lúc, hôm nay vừa tròn tám năm Ngụy Vô Tiện chết đi. Trong lòng hắn bỗng chốc nhớ đến đệ đệ ruột Lam Vong Cơ của hắn, khóe mắt ưng đỏ rồi chợt thốt lên tiếng :" Ngụy Vô Tiện ra đi được tám năm rồi, Vong Cơ cũng giống như người đã chết đi, thân xác đệ ấy ở đây, nhưng tâm hồn lại chẳng ở đây."

" Nhị ca, huynh nói Lam Vong Cơ, đệ đệ ruột của huynh, hắn giống như người đã chết, vậy tại sao hắn không đi theo Di Lăng Lão Tổ năm đó luôn đi."

" Đệ đang nói linh tinh cái gì vậy hả? Có vẻ như đệ uống hơi quá chén rồi..."

" Nhị Ca, huynh không biết đâu, huynh thật sự không biết đâu?"

" Ta không biết chuyện gì chứ?"

Kim Quang Dao hé môi cười gian tà, người ta thường nói rượu vào là sẽ nói lời thật lòng. Trong lúc say là cũng sẽ chẳng kiềm chế được bản thân mình muốn làm những gì :" Nhị ca, Kim Tử Hiên năm đó là do ta dùng Cầm Âm Thuật khống chế Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh giết chết, rồi đổ cho Ngụy Vô Tiện là hung thủ giết người."

Lam Hi Thần giống như chết lặng, chuyện gì đang xảy ra thế này? Đến chính Trạch Vu Quân, người ấy cũng không biết Kim Quang Dao đang nói mớ điều gì nữa. Và hắn cứ ngồi đó, vẫn xiết chặt con người nhỏ bé đó, ngồi nghe kể lại những câu chuyện tồi tệ mà ngày trước Liễm Phương Tôn làm ra. Đúng là không biết trời cao đất dày, chiêu mượn đao giết người này của Kim Quang Dao thật quá hiểm độc rồi. Nhưng bây giờ biết được sự thật lại không thể làm được gì, dù cho hắn có công tư phân minh đến đâu, với một bên là đệ đệ thân sinh, một bên là người coi như nửa kia của cuộc đời. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn Trạch Vu Quân biết phải làm gì để vẹn cả đôi đường. Sau cùng Lam Hi Thần chọn cách im lặng, chọn cách của người chết là giữ bí mật hoàn toàn mà không cho người nào biết hết. Vì đã là bí mật thì chỉ có người chết thì bí mật đó mãi mãi mới có thể chôn vùi trong quá khứ, đến hiện tại cũng chẳng có mấy ai biết được rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì....

_________________________

Lam Vong Cơ tay nắm chắc Tị Trần, khẽ rung lên bần bật, lặng bước tiến về phía của huynh trưởng, khóe mi đã nặng trĩu một dòng nước mắt khó chịu mà cũng phải tuôn rơi. Người thất thần bước đến trước mặt Lam Hi Thần hỏi :" Huynh trưởng, huynh nói cho đệ nghe đi, huynh rõ ràng biết tất cả mọi chuyện đều là do Kim Quang Dao dở trò đánh lén, tại sao huynh lại lựa chọn im lặng để bỏ qua tất cả những tội lỗi của hắn chứ? Tại sao?"

Lam Hi Thần không nói cũng không rằng, hắn biết tính tình của Vong Cơ hay nóng nảy lại từng phải chịu nỗi đau đến giằng xé tâm can. Nếu như ngày đó người huynh trưởng này nói những chuyện tồi tệ đó cho đệ đệ nghe, thì không biết Kim Quang Dao sống dở chết dở đã bao lần.

Lam Vong Cơ bước tiến lại gần huynh trưởng, Tị Trần không ngừng rung chuyển. Thanh kiếm này cảm nhận được một nỗi căm phẫn, một sự tức giận mà đang cố kìm nén, tay nắm chắn đến nỗi máu tuôn chảy ra từng giọt. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Trạm đang cố kìm nén mà không sao bứt ra được, người ấy chạy lại, nắm lấy bàn tay đang chảy máu đó xót xa :" Lam Trạm, huynh bình tĩnh một chút, tay huynh chảy máu rồi. Mau buông Tị Trần xuống, ta chữa trị cho huynh..."

Ngụy Anh đang cố chấn an tinh thần cho Lam Trạm, nhưng người ấy vẫn lầm lầm lì lì đứng đó không nhúc nhích di chuyển. Và một hành động khiến ai cũng phải bất ngờ, cánh tay còn lại của Lam Trạm khẽ vận khí di chuyển vào những thanh kiếm ở đây, nó không ngừng rung chuyển, lúc gấp gáp lúc lại khẽ dừng. Và rồi khi tất cả đều bay lơ lửng lên không trung, tấm bia mà chúng hướng tới chính là tấm lưng bê bết máu của Kim Quang Dao. Và khi Lam Trạm điều khiển chúng thẳng thừng đâm vào từng vị trí trên người hắn... đến lúc này Kim Quang Dao mới hét lên một tiếng thấy thanh :" Aaaaaaaaaaaaaaa"

" Vong Cơ, đừng mà...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro