Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị dày vò đến sống dở chết dở, thân xác của Kim Quang Dao đã không còn ra một cái hình thù gì của một con người nữa hết. Từ trên xuống dưới, toàn thân bê bết dính máu, những vết thương trên người đều đã bị lở loét đến nhiễm trùng không ai quan tâm, không ai chăm sóc. Hắn vẫn nằm đó, trong đầu liền nghĩ đến người mẫu thân hiền lương của hắn, khắp người đau ê ẩm, hắn ước gì bây giờ mẫu thân ngồi bên, xoa thuốc, băng bó lại vết thương cho hắn, ân cần chăm chút cho hắn. Nhưng tất cả những thứ đó đều là phù du, là hư mộng hão huyền. Mẫu thân của hắn đã ra đi mãi mãi, không bao giờ quay về với hắn nữa, hắn cũng sẽ không còn được nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của mẫu thân hắn nữa......

Một thân hình mảnh khảnh, trên người mặc một bộ hắc y, tay cầm một lọ thuốc lặng kẽ bước đến rồi mở khoá. Người ấy bước đến gần khẽ chép miệng :" Cả một đời của Liễm Phương Tôn uy nghi, cao cao tại thượng ngày đó đâu rồi, hôm nay lại nằm lết xác ở đây không có một chút sức sống gì hết. Thật khiến cho người ta cảm thấy chán ghét."

Kim Quang Dao mặc dù thương tích đầy mình, đau đến mức muốn chết đi sống lại. Nhưng ý thức của hắn vẫn còn, vẫn có thể phân biệt được những chuyện xung quanh, hắn vẫn có thể nhận ra giọng nói của nam nhân đằng trước là của ai :" Tiết Dương, ngươi đâm một nhát kiếm sau lưng ta, hại ta trở thành hình dạng như bây giờ. Chẳng phải ngươi đã được như ý hay sao? À ta quên mất, ngươi bây giờ là chó săn cho Di Lăng Lão Tổ, hắn nói sao ngươi làm vậy. Ngươi đến đây giờ này chắc là để tiễn ta một đoạn đúng không?"

Tiết Dương đưa tay lên vuốt vuốt ngọn tóc mai khẽ cười  :" Bị Liễm Phương Tôn đoán trúng rồi, ta cô tình đến đây là để tiễn ngươi một đoạn. Thế nào, cảm giác có vui vẻ không?"

" Dù gì ta cũng đã bại, bại một cách thảm hại dưới tay ngươi, ta còn điều gì phải hối tiếc nữa hay sao chứ? Chó săn nhà ngươi cũng có phước lắm đấy, Quỷ Tướng Quân trước đó đã là chó săn cho Ngụy Vô Tiện rồi, bây giờ hắn được lợi lại thêm một con chó săm nữa... hắn đúng là lời to rồi..."

" Ngươi im mồm cho ta, không cho phép ngươi ăn nói với Ngụy công tử như vậy?"

" Ây, lại tự nhân mình là chó săn cho Ngụy Vô Tiện hay sao?...hahaha"

Tiết Dương bị Kim Quang Dao chọc cho tức chết, hắn mở nắm lọ thuốc độc ra, muốn độc chết người không biết liêm sỉ,nhục nhã là như thế nào....
Nhưng chẳng kịp đổ vào miệng của hắn, Tiết Dương hít phải đám khói có chứa thuốc mê đó rồi ngất đi. Kim Quang Dao cũng vì vậy mà chìm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó là một đám người mặc áo đen, che kín mắt mũi, không nhìn rõ khuôn mặt của những người này.

Tên cầm đầu lên tiếng :" Mau lên, mau đưa hắn ra khỏi đây."

Và cùng lúc bốn người khiêng Kim Quang Dao chạy trốn khỏi Hình Đường Vân Thâm Bất Tri Xứ....

Đến sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Trạm bước vào Hình Đường thu xác của Kim Quang Dao. Nhưng khi mới bước đến cửa, những đệ tử Lam Gia đều đang nằm ngủ một cách ngon lành, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi mà những người này vẫn có thể ngủ được.

Lam Vong Cơ vẫn như thường ngày, vẫn lạnh lùng với các đệ tử Lam Gia :" Giờ này đã là giờ nào rồi mà các người vẫn còn nằm đó mà ngủ được hay sao?"

Nghe thấy tiếng gọi, bọn họ mới lật đật ngồi dậy, cúi đầu nói :" Hàm Quang Quân tha mạng, đệ tử không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Mong Hàm Quang Quân tha mạng."

" Không biết ngủ thiếp đi lúc nào... Không ổn rồi, Lam Trạm, Kim Quang Dao......"

Một dòng suy nghĩ chợt tóe lên trong đầu của Ngụy Anh khi nhắc đến Kim Quang Dao. Và đúng như ý nghĩ trong đầu của Ngụy Anh nãy giờ.... trong phòng giam Hình Đường chống không, Tiết Dương cũng nằm đó ngủ mà không biết gì. Tất cả các đệ tử trong ngoài nơi đây đều cùng một hiện trạng...Ngụy Vô Tiện liền có thể xác định rằng :" Hình Đường Lam Gia đã có người đột nhập."

Lam Vong Cơ nhìn quang cảnh xung quanh rồi nói :" Người này lá gan của hắn không nhỏ, lại dám xông vào Lam Gia như chỗ không người. Có thể khẳng định rằng hắn từng là người ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này.."

Ngụy Anh đứng dậy nói :" Lam Trạm, huynh chắc chắn?"

" Hắn thông thuộc địa hình của Lam Gia, hơn nữa lại hành động vào lúc nửa đêm. Phong thái này nếu không thông thuộc Lam Gia thì không thể cứu thoát Kim Quang Dao."

Tiết Dương bỗng chốc xoa đầu tỉnh giấc, nhận ra hai người đang đứng trước mặt, rồi liếc xung quanh tìm bóng dáng của một người. Biết là có chuyện chẳng lành, Tiết Dương nhanh miệng cầu xin :" Hàm Quang Quân, Ngụy Công tử, là do Tiết Dương không tốt, là tại ta mà kẻ gian nhân cơ hội lẻn vào Hình Đường đưa đi Kim Quang Dao. Khẩn xin Ngụy công tử trách phạt."

Ngụy Vô Tiện quay ra nói :" Người này là muốn đối đầu với chúng ta mà đưa đi tội đồ Kim Quang Dao, đúng là để hắn sống cũng có chút tác dụng đó."

" Ngụy Anh, huynh nói vậy là có ý gì?"

" Lam Trạm, huynh đừng vội, từ từ ta nói huynh nghe. Ở cái giới tu chân này, lần lượt các Tông Chủ thế gia gieo bè kết phái, cùng chung một giuộc hãm hại người mà bọn họ căm thù. Cũng giống như Kim Quang Dao trước đó bắt tay với Tiết Dương điều chế ra Âm Hổ Phù khống chế tâm thức của Kim Quang Thiện vậy đó. Thế nhưng Kim Quang Dao bị Tiết Dương đâm mạnh một kiếm sau lưng, chẳng lẽ hắn không thể tìm được đường lui cho mình hay sao?"

" Ý huynh nói, Kim Quang Dao vẫn còn bắt tay với một người nào đó ngoại trừ Tiết Dương ra."

Ngụy Anh bấm ngón tay một cái nói :" Chính xác, hơn nữa người này hắn cũng là người ở ngũ đại thế gia này. Nhưng mà hắn là người nào đây chứ?"

Tiết Dương ngồi đó cố gắng xuy nghĩ lại, nhớ lại từng chi tiết trước khi hắn mất đi ý thức hoàn toàn. Mặc dù hắn nhìn thấy có bốn người, nhưng lại không thể nhận ra được hình dạng mặt mũi của bọn họ. Chỉ nghe thấy một câu nói gì đó mà bọn chúng nói với nhau.

Ngụy Anh quay ra nhìn Tiết Dương rồi nói :" Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"

" Công tử, trước khi ta mất đi ý thức, ta có nghe thấy bọn chúng nói với nhau vài câu gì đó.."

Ngụy Vô Tiện lập tức ngồi xuống, vẻ mặt khá lo lắng nhìn người trước mặt mà cũng không khỏi gấp gáp :" Bọn chúng nói những gì?"

" Bọn chúng nói...."

" Đại ca, tên phế nhân này, chúng ta đưa hắn đi như vậy, không sợ những người ở đây biết được rồi đuổi cùng giết tận chúng ta thì sao?"

" Ngươi im miệng cho ta, cái thứ ham sống sợ chết của ngươi, đúng là không có tiền đồ..."

" Ngươi lải nhải với hắn làm gì, mau mau đưa hắn đến Phượng Ly Sơn, gặp chúa thượng rồi, chúng ta giao tên phế nhân này cho hắn, chẳng phải là được rồi hay sao?"

" Mau lên, mau đưa hắn ra khỏi đây..."

Ngụy Anh khẽ gật đầu nói :" Phượng Ly sơn, Chúa thượng....ngươi nói bốn người họ đưa Kim Quang Dao đến Phương Ly sơn sao?"

Tiết Dương gật đầu đáp :" Đúng đó, trước khi ta hôn mê đúng là ta đã nghe thấy bọn chúng nói vậy."

" Được rồi, trước mắt ngươi hãy về nghỉ ngơi trước đi, trận chiến sắp tới đây e là phải sống chết với bọn chúng rồi.."

Trở về Tĩnh Thất, Ngụy Anh rơi vào trạng thái trầm tư, ngồi đó chống tay suy nghĩ một số chuyện. Lam Trạm từ bên ngoài về, trên tay có cầm hai bình Thiên Tử Tiếu đặt trước mặt của Ngụy Vô tiện. Nhìn thấy rượu giống như nhìn thấy sức sống, trên khóe môi hé nở một nụ cười hạnh phúc.

" Thiên Tử Tiếu.. woa.. thơm thật, rượu ở nơi đâu cũng không bằng một Thiên Tử Tiếu của Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa. Kể cả Thanh Khâu, dù rượu có được ủ đến nghìn năm cũng chưa chắc đã thơm như rượu ở nơi đây."

" Ngụy Anh...."

Ngụy Vô Tiện bất chợt nhớ ra, nhìn Lam Trạm mà cười hề hề :" Huynh muốn nói Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu đúng không? Được rồi, ta không uống nữa"

Vẻ mặt của Lam Trạm thoáng buồn nói :" Cô Tô Lam Thị Gia Quy đã không còn nữa rồi..."

" Hả?"

Lam Vong Cơ cầm lấy một bình rượu, ngửa cổ lên rồi uống một ngụm, lấp lửng nói :" Chính tay ta đã chém bể đôi bảng gia quy Lam Thị đó... cho nên bây giờ, Cô Tô Lam Thị đã không còn gia quy gì nữa ...."

Ngụy Vô Tiện liền buông bình rượu trên tay xuống, đứng dậy rồi bước đến bên Lam Trạm nắm lấy bình rượu trên tay người ấy đặt xuống bàn :" Lam Trạm, tửu lượng của huynh không tốt, huynh đừng uống nhiều quá.... chốc nữa huynh say, ta thật không biết nên khống chế huynh như thế nào nữa..."

Lam Trạm đúng là đã ngà ngà say, nhìn người trước mặt mà không kiềm chế được đã nắm lấy tay của người kéo vào trong lòng của mình. Bốn con mắt đăm chiêu nhìn nhau, Ngụy Anh quàng tay lên cổ của Lam Trạm rồi nói :" Lam Trạm, huynh lại bắt đầu rồi."

" Bắt đầu cái gì chứ? Huynh vốn là của ta, những chuyện sau này có thế nào, ta cũng không quản. Ta cũng mặc kệ huynh là hồ yêu, hay là người, ta cũng đều yêu huynh. Ngụy Anh, huynh có hiểu không?"

" Ta hiểu, Lam Trạm, ta hiểu mà...."

Và rồi những cái hôn tràn đần mật ngọt, yêu thương của họ lại dành cho nhau. Có lẽ trên đời này điều mà Ngụy Anh hối tiếc nhất chính là đã bỏ qua Lam Trạm trong suốt thời gian còn niên thiếu đó, tuổi trẻ tài cao, khí huyết sung mãn. Đến thời điểm hiện tại, tính ra Cửu Vĩ Hồ Ngụy Vô Tiện đã hơn một nghìn tuổi rồi... thế nhưng khí thế xung mãn vẫn cứ tràn trề. Không có gì là không thể đối với con hồ ly này hết.

_________________________

Chap này ta bù cho các tình yêu nha... bữa nay ta rảnh chút xíu, cũng chỉ có thể viết được đến đây thôi... đa tạ các tình yêu vẫn luôn ở bên cạnh kề vai sát cánh với ta nhé..... yêu yêu❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro