Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Ly sơn cách biệt hoàn toàn với giới tu tiên đạo, giống như nơi tiên cảnh Thanh Khâu Hồ nó là một khoảng trời riêng, một vùng đất riêng mà không trùng lặp hay có bất kể một con đường nào dẫn đến nơi đây. Phượng Ly sơn trái ngược hoàn toàn với nơi đây, ở đây là những con Xà Tinh đã nghìn năm tu luyện để thành được hình người.

Xà Vương, cũng chính là chúa thượng của loài xà tinh nghìn năm, pháp lực cao cường, là một người lãnh đạo giỏi, có quyền lực tối cao nơi Phương Ly này.

Kim Quang Dao bị đưa đi đến một nơi đất khách quê người, vừa mới được đưa đến, hắn đã bị đưa vào một buồng tắm khá rộng, thừa sức chứa cho gần hai chục người cũng thoải mái. Điều đặc biệt là trong buồng tắm đó lại len lỏi một mùi hương quế nhẹ dịu, cộng thêm với một mùi máu tanh đến nồng thật khiến cho người ta cảm thấy ghê rợn đến từng góc kẽ của da thịt.

Xà Vương biết được người của hắn đã bắt được một nam nhân của giới Tu Chân, hắn không khỏi tò mò mà xuống dưới Ngoại phòng, để ngắm nhìn dung nhan của hắn. Bước xuống bên dưới, những tấm lụa treo lơ lửng, khẽ bay bay tạo nên những hình ảnh mập mờ của người đang ngồi trong đó :" Hắn chính là người mà ngươi nói sẽ giúp ta làm nên đại sự bá nghiệp thiên thu đó sao?"

" Chúa thượng, người hãy yên tâm, tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của ta hết rồi. Bây giờ chỉ cần giúp hắn hồi phục thể lực, bắt hắn thuận theo chúa thương, là mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng rồi." Tên nam nhân mà xà vương phong cho hắn làm quản đốc đó. Ngày trước hắn cũng là đệ tử ở Vân Thâm Bất Tri Xứ dưới chướng của Hàm Quang Quân, hắn tên Lạc Mân...

Năm đó, khi Cô Tô Lam Thị bị Kỳ Sơn Ôm Thị tiến đánh làm loạn, thiêu rụi hoàn toàn một góc nơi đây, tất cả đệ tử đều phải di rời đến Hàn Đàm Động để tránh nạn. Chỉ vì muốn tìm ra tung tích của Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân, Kỳ Sơn Ôn Thị không từ mọi thủ đoạn mà giết hại những người ở đây. Những đệ tử dần dần bị bọn chúng giết sạch, khi đó chỉ còn lại Lạc Mân và một tên nữa. Chỉ vì ham sống sợ chết mà đã khai ra chỗ ẩn nấp trong Hàn Đàm Động. Vì quá tức giận, Hàm Quang Quân năm đó đã trục xuất Lạc Mân ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Để cho hắn có cơ hôi đi đến Phượng Ly làm quản đốc dưới chướng của Xà Vương....

Xà Vương đưa tay lên gạt đi những tấm lụa đang bay phấp phới đó, rồi bước đến gần Kim Quang Dao hơn, ngồi trước mặt của hắn rồi nâng cằm ngó nhìn xung quanh một hồi. Hắn khẽ mỉm cười gian tà rồi nói :" Nhan sắc của hắn đúng là không tệ... nhưng mà tại sao hắn lại bị thương nghiêm trọng như vậy?"

Lạc Mân cung kính chấp tay :" Đó là vì hắn dám đắc tội với Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, và Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ nên mới có kết quả như vậy."

" Nghe ngươi nói, thì ở giới Tu Chân đó hai người bọn chúng đúng là không dễ dàng động đến. Mà động đến bọn chúng thì sẽ bị chúng hàng hạ ra thành bộ dạng ma chê quỷ hờn này. Cũng coi như hắn may mắn, gặp được bản chúa thượng ta đây, được lắm đó. Lạc Mân, ngươi làm tốt lắm...lát nữa đến Ngưng Nguyệt các lĩnh thưởng đi." 

" Đa tạ chúa thượng ban thưởng..."

" Lui ra đi..."

" Vâng, Chúa thượng...."

Xà Vương vẫn ngồi đó ngắm nhìn Kim Quang Dao, và giống như một thứ gì đó khiến hắn say sẩm, mê mẩn đến không thêt rời mắt. Bàn tay hắn hắn đưa lên, vuốt từ trên trán xuống đến gò má hồng hào :" Một người phàn như ngươi sao có thể đẹp đến mức tuyệt mỹ như vậy chứ? Bản chúa thượng để ý đến ngươi rồi đó."

______________________

Vân Thâm Bất Tri Xứ

Trạch Vu Quân sau khi biết tin Kim Quang Dao đã bị đưa đi khỏi Hình Đường Lam Gia, trong phút chốc hắn cảm thấy vui mừng, nhưng đan xen vào đó là một nỗi lo lắng đến bất an không sao yên lòng. Vui mừng là tam đệ của hắn, người mà hắn quan tâm đã thoát khỏi nơi địa ngục trần thế, thoát khỏi sự khổ ải để ra bên ngoài. Nhưng ngược lại hắn lo lắng, sốt ruột cứ đi đi lại trong phòng mà không thể ngừng dù chỉ một phút. Thoát ra thì tốt, thế nhưng ngộ nhỡ Kim Quang Dao xảy ra điều gì bất chắc còn khổ ải hơn ở Lam Gia thì Trạch Vu Quân sẽ đau khổ đến suốt đời.

Ngụy Vô Tiện ngồi đó nhìn Lam Hi Thần cứ đi đi lại lại đến chóng cả mặt, người tức tối hơi lớn tiếng :" Trạch Vu Quân, người đừng có đi đi lại lại nữa có được không? Đúng là làm ta chóng mặt muốn chết."

Lam Vong Cơ cũng lên tiếng :" Huynh trưởng, huynh hà tất phải lo lắng cho Kim Quang Dao như vậy chứ? Hắn đã phản bội tu chân, phản bội cả huynh, đến giờ này rồi mà huynh vẫn chấp mê bất ngộ hắn như vậy hay sao?"

Ngụy Vô Tiện nói tiếp :" Kim Quang Dao bị bắt đến Phượng Ly sơn, không trừng nó lại là chuyện tốt đó."

" Chuyện tốt? Chuyện tốt cái con khỉ, đệ ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, lại bị đưa đến vùng núi xa xôi hẻo lánh như vậy, đệ ấy sao chịu nổi chứ?"

Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài một tiếng rồi nói :" Trạch Vu Quân, ta còn chưa nói xong mà, huynh vội cái gì chứ? Huynh nghe ta nói xong, rồi huynh muốn nói gì thì nói. Ta không quản... được chứ?"

Lam Vong Cơ quay sang Ngụy Vô Tiện nói :" Ngụy Anh, Phượng Ly sơn đó rốt cuộc là nơi nào, ở giới tu chân này từ bắc vào nam đâu có ngọn núi nào tên là Phương Ly đâu chứ?"

" Lam Trạm, có điều huynh không biết, Phượng Ly Sơn nó cũng giống như Thanh Khâu của ta vậy đó, là một khoảng trời riêng biệt, không trùng lặp mà cũng không có đường đi lối về.  Cũng giống như chúng ta tạo lập một mảng kết giới đó, bên này là nơi chúng ta đứng, bước qua kết giới chúng ta sang đến bên của Trạch Vu Quân. Huynh hiểu ý ta chứ? Nó có thể là ở trên trời, hoặc là ở dưới đất. Trên trời có Cửu Trùng Thiên, đưới đất có Dực Ma Giới. Thanh Khâu ở cách xa Cửu Trùng Thiên nhưng nói cũng là ở trên trời. Còn Phượng Ly Sơn chính là ở Dực Ma Giới... đại khái là như vậy đó."

" Ngụy Công tử nói vậy có nghĩa là Kim Quang Dao đang ở Dực Ma Giới sao?" Tiết Dương đứng ngay đó lên tiếng.

" Chính xác là vậy. Kim Quang Dao đã được người đưa đến Ma giới Phượng Ly Sơn...."

" Nếu nói như huynh thì Thanh Khâu Hồ là Hồ Ly nghìn năm, vậy Phượng Ly là của yêu thú gì?"

Ngụy Vô Tiện thẳng thừng trả lời :" Xà Tinh nghìn năm...."

Trạch Vu Quân nghe vậy thoáng chốc giật mình :" Xà.... Xà tinh nghìn năm sao? Thế chẳng phải A Dao sẽ không còn toàn mạng mà trở về hay sao?"

Ngụy Anh đứng dậy bước đến bên Trạch Vu Quân nói :" Có toàn mạng hay không, không phải người nói là được. Cũng phải do bản thân hắn có bảo toàn được tính mạng của hắn hay không kìa. Mà không đúng....."

Lam Vong Cơ ngước mắt lên nhìn nói :" Không đúng chuyện gì?"

" Lam Trạm huynh từng nói, đêm đó người lẻn vào Hình Đường Lam Gia để cứu thoát Kim Quang Dao cũng từng là đệ tử Cô Tô Lam Thị. Vậy có nghĩa là tên phản bội Lam Gia khi đó, hắn cũng đã gia nhập ma giới rồi... mục đích mà hắn đến giải cứu Kim Quang Dao, nếu ta đoán không nhầm bọn chúng đang âm mưu huyết tẩy giới Tu Chân này... đến khi đó, Xà Vương sẽ lên làm bá chủ giới Tu Chân, bắt chúng ta làm khổ sai và nô lệ cho hắn. Còn Kim Quang Dao và tên không rõ danh tính kia sẽ làm ngư ông đắc lợi rồi.... không phải sao?"

" Vậy bây giờ phải làm thế nào?" Trạch Vu Quân lo lắng.

" Tà Ma sẽ không bao giờ thắng Chính Đạo, mà Chính đạo cũng sẽ không đễ dàng bị Tà Ma nhấn chìm. Chỉ cần chúng ta đồng lòng, nhất định sẽ khiến Xà Vương thua thảm hại mà còn tâm phục khẩu phục Chính đạo."

" Khẩu khí lớn lắm...." Lam Khải Nhân bước vào rồi nói :" Cái ngươi lấy gì đánh bọn chúng, Ngũ đại thế gia bây giờ chỉ còn lại ba thế gia, các ngươi lấy gì để hạ gụp mấy thứ Tà Ma đó chứ?"

" Thúc phụ, người chẳng phải đang bế quan tu luyện sao?" Lam Vong Cơ lên tiếng hỏi.

" Các ngươi bây giờ đến ta cũng quản giáo hay sao? Ta làm gì cũng đến lượt các ngươi quản thúc rồi hay sao?"

Trạch Vu Quân tiến lại chấp tay cung kính đáp :" Thúc phụ bớt giận, Vong Cơ đệ ấy không phải có ý này đâu. Người đừng tức giận, sức khỏe quan trọng.."

" Nếu nói như Ngụy Vô Tiện đó, đồng lòng thôi chưa đủ, còn binh lực thì sao? Trăm người đồng lòng thì có thể đánh được vạn quân của địch hay sao? Cho dù ngươi võ công cao cường, ngươi có thể đánh bại được mấy chục vạn người không?"

" Lam tiên sinh, người đừng có quên, thân phận của ta bây giờ là gì... không phải ta khoe khoang, người cũng từng nhìn thấy nguyên thần của ta rồi đấy. Ta bây giờ không còn là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện của trước kia nữa. Ta hiện tại đang là Thanh Khâu Vương Tử Cửu Vĩ Hồ Bạch Ngọc Đường. Ta chỉ cần vung tay thôi đã có thể triệu tập cả chục vạn binh tướng Thanh Khâu, nếu thích thì ta lên Cửu Trùng Thiên, đến Côn Luân Hương, tìm thêm cả trăm vạn binh tướng. Nhiều binh sĩ như vậy còn lo không hạ được một Xà Vương cỏn con đó hay sao?"

" Đúng rồi, Ngụy Anh bây giờ là Vương Tử Thanh Khâu tương lai làm Nam Đế Thanh Khâu còn lo không còn binh tướng cho ta chỉ huy hay sao?"

Ngụy Anh liền cười gian tà :" Lam Trạm, huynh nói đúng rồi đấy, đến lúc đó hả, ta làm Nam đế, huynh ngồi bên làm Vương Hậu của ta, huynh thấy sao hả?..."

Lam Trạm nghe vậy liền thay đổi thái độ, gương mặt lạnh lùng, đôi mày khẽ cau lại, rồi nói :" Chuyện đó chưa thế nói trước được điều gì, lo giệt trừ mối hậu hoạn này đã."

Ngụy Vô Tiện cũng im bặt chẳng nói được câu gì nữa:" Đúng rồi, lo chuyện trước mắt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro