Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao đến Phượng Ly sơn đã gần năm, nhưng đến giờ này hắn vẫn nằm một chỗ, không cựa quậy cũng không hé răng dù chỉ một cái cử động rất nhỏ. Xa Vương ban ngày thì đi lo những việc lớn nhỏ, trên dưới Phượng Ly, tối đến lại một mình đến ngồi đó ngắm nhìn Kim Quang Dao không lúc nào rời mắt khỏi hắn.

" Kim Quang Dao, tên này của ngươi ta đã gọi là nghìn lần rồi, tại sao ngươi vẫn không chịu tỉnh dậy mà nói chuyện với ta. Không biết ngươi là đang ngủ hay là đang cố ý không để ta nghe thấy tiếng nói của ngươi."

Xà Vương hơi há miệng ra, hai chiếc răng lanh bỗng chốc dài ra đến mấy phân, cái lưỡi thè lè đưa ra rồi lại thụt vào :" Ngươi không tỉnh dậy, vậy thì ngươi hãy làm mồi nhắm cho ta đi, cái thứ vô dụng"

Đang ghé sát vào đến cổ của Kim Quang Dao, hắn bỗng chốc mở đôi mắt trừng trừng, tròng mắt đã chuyển sang một màu xanh lá đẹp tuyền, một màu mắt xanh đặc trưng của loài những loài rắn, hắn khẽ chớp chớp mấy cái để thích ứng với ánh sáng nơi đây. Bàng hoàng đến không khỏi giật mình, hắn hơi ngẩng cổ rồi rụt ra đằng sau vì sợ :" Ngươi, ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây? Ta đã chết rồi đó sao?"

" Kim Quang Dao..."

Hắn lại càng bất ngờ hơn khi Xà Vương gọi tên của hắn :" Ngươi... ngươi biết tên của ta sao?"

Xà Vương nhẹ phất áo rồi đứng dậy :" Ta không chỉ biết tên của ngươi, ta còn biết vì sao ngươi lại có cái bộ dạng sống dở chết dở nữa kìa."

Nghe đến dây, Kim Quang Dao mới đưa tay lên xờ xoạng quanh người, nhận ra những sự đau đớn trước đó đã không còn nữa, hắn bàng hoàng đứng dậy, thử vận động sức mạnh xem sao. Và đúng như những gì hắn đã cảm nhận, những vết thương ở bụng, rồi tứ chi đều đã lành lại, thậm chí không có bất kỳ một vết tích nào trên cơ thể của hắn lúc này. Hắn vui mừng, hắn sung sướng, hắn gào thét, trong phút chốc cảnh tượng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lại hiện ra trong đầu của hắn. Hắn nguyền rủa, rồi chửi thề, trách móc cái nơi gọi là tu tiên đạo đó. Thực chất nó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

Xà Vương quay người lại khẽ bước đến gần rồi nắm chặt lấy tay của hắn rồi nói :" Thì ra giọng nói của ngươi lại hay đến vậy, một năm trôi qua rồi, kể từ ngày Lạc Mân đưa ngươi đến đây, ta vẫn chưa nghe tiếng của ngươi thế nào..."

Kim Quang Dao nuốt nước miếng ừng ực, nhịp đập của Tâm thất bỗng chốc trở nên nhanh hơn, hồi hộp kèm theo đó là một nỗi sợ hãi khó tả :" Rốt cuộc nơi này là nơi nào? Mà ngươi là người hay là ma?"

Xà Vương đắc ý cười lớn, lè cái lưỡi hồng hồng ra đằng trước mắt của Kim Quang Dao, khiến hắn lại càng sợ đến xanh mặt :" Ngươi nghĩ ta là ai được chứ? Ta đã cứu ngươi đó, ngươi bây giờ đang ở trong xà động của ta, ngươi nghĩ mình còn là con người hay sao?"

Xà Vương nắm lấy cổ tay của hắn kéo đến cái bàn có chiếc gương lớn :" Ngươi nhìn xem bộ dạng hiện giờ của ngươi là như thế nào? Thì ta chính là thế đó!"

Kim Quang Dao sững xờ nhìn thân thể mình trong gương, nó ghê tởm đến mức chính hắn còn ghét bỏ cái tạo hình bây giờ của hắn, người không ra người, ma không ra ma. Tròng mắt biến thành một màu xanh lá, từ trên phía gần giữa chán, xuống đến gò má hồng hào được điểm thêm vài đường vân xanh đen hòa hợp lại chỗ tại một bên mặt của hắn. Hắn cũng không nhận ra hắn là ai nữa, Kim Quang Dao ngày trước, hắn thật sự đã bị chôn vùi trong quá khứ rồi. Đổi lại bây giờ hắn biến thành bộ dạng như ngày hôm nay chẳng phải là do một tay Di Lăng Lão Tổ ban cho hay sao?

Xà Vương đứng ngay bên cạnh, nắm lấy hai bờ vai mảnh khảnh đó, rồi ghé gần vào tai của Kim Quang Dao, lè lưỡi rồi liếm nhẹ vào tai hắn khiến con người nhỏ bé đó không khỏi rùng mình đến dựng tóc gáy :" Kim Quang Dao, ngươi đã chết rồi, ngươi thật sự đã chết rồi. Ngươi đứng ở đây chính là một con người khác, một con người được bao bọc bởi một thứ sức mạnh mà ngươi không bao giờ tưởng tượng được ra nó lớn mạnh như thế nào."

" Lẽ nào ta bây giờ không phải là một con người bình thường, mà là nửa người nửa yêu sao?"

" Vậy là đúng rồi, cuối cùng ngươi cũng đã hiểu ra mọi chuyện rồi đấy. Ta là Vũ Phi Vân, Xà Vương của Phượng Ly Sơn. Nơi đây do ta làm chủ, ta muốn gì không ai có thể ngáng chân của ta. Ai chống đối ta, ta tuyệt không cho hắn có con đường sống sót mà cho hắn thăng thiên luôn đó. Ngươi yên tâm, làm người của bản chúa thượng, ta sẽ giúp ngươi báo thù bọn người của Di Lăng Lão Tổ với Hàm Quang Quân gì đó. Đề ngươi lên làm bá chủ giới tu chân của ngươi, ngươi thấy sao?"

Kim Quang Dao nghe thấy vậy, trong lòng bỗng chốc cảm thấy vui vẻ, và khá phấn trấn, hắn gượng cười để lộ ra hai má núm rồi khẽ quay người cung kính :" Chúa thượng, Kim Quang Dao nguyện ở bên cạnh người, làm thuộc hạ cho người, dù cho phải nhẩy vào biển lửa, Kim Quang Dao quyết không từ nan."

Xà Vương ngửa mặt lên rồi cười :" Được lắm, biết điều như vậy là tốt. Nhưng mà ngươi cũng nên thay đổi tên họ của mình đi, đừng để cái tên đó.... nó chỉ để lại cho ngươi những sự khổ đau đến cắt da xé thịt mà thôi."

" Kim Quang Dao là cái tên do mẫu thân sinh đặt cho, ta thật không muốn quên lãng cái tên là mẫu thân ta đặt cho."

" Ta đâu có bắt ngươi phải quên đi cái tên mà mẫu thân ngươi đặt cho chứ? Ta chỉ muốn ngươi tạm thời quên đi những khổ đau mà trước kia ngươi từng chịu đựng mà thôi."

" Vậy, xin chúa thượng ban cho ta một cái tên..."

Xà Vương khẽ gật đầu đáp :" Ta là Vũ Phi Vân, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là người của ta, tên mới của ngươi sẽ là Vân Phi Vũ. Ý ngươi thế nào?"

Kim Quang Dao liền chấp tay rồi quỳ xuống cung kính :" Đạ tạ hậu ái của Chúa Thượng, A Dao xin nguyện chết để cống hiến cho người..."

" Hử?...."

" À, Phi Vũ sẽ không làm chúa thượng phải thất vọng..."

" Vậy thì tốt...đứng dậy đi... nếu ngươi làm cho bản chúa thượng hài lòng, ta có thể phong cho ngươi là Xà Hậu của ta nữa kìa...."

Kim Quang Dao nghe thấy những lời nói của Xà Vương, trong lòng lại bất giác không vui. Tâm chí của hắn bây giờ lại hướng về Trạch Vu Quân Lam Hi Thần của hắn. Hướng về người nhị ca đôn hậu của hắn, cơ mà bây giờ hắn không thể quản được nhiều như vậy, mối thù của hắn còn chưa báo, khó khăn lắm hắn mới có chỗ dựa để giúp hắn báo đại thù thì nguyên cớ gì mà hắn chấp thuật theo ý của Xà Vương có chứ. Trong đầu hắn nghĩ ngợi một lúc :" Nhị ca, những chuyện xảy ra trước kia đa tạ huynh đã tin tưởng và bảo vệ cho ta, nhưng sau cùng ta vẫn phải chết đi, vẫn phải biến mất khỏi giới tu chân. Những sự cảm thông và tha thứ của huynh, A Dao sẽ khắc ghi trong lòng, nhưng mà sau này chúng ta có gặp lại nhau thì xin huynh hãy bỏ mặc tất cả, buông xuôi tất cả để cho đệ được chết dưới mũi kiếm của huynh, có như vậy, đệ cũng cảm thấy thanh thản rồi... A Dao kể từ giây phút này, đã không còn trên thế gian này nữa rồi."

Xà Vương đứng đó nhìn hắn thơ thẩn, không nhịn được mà bước đến bên nắm lấy hai bả vai của hắn quát :" Ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả? Tại sao lại không trả lời bản chúa thượng, ngươi không để lời nói của ta vào trong não của ngươi đúng không?"

Kim Quang Dao bỗng chốc thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, nhìn người nam nhân trước mặt mà không khỏi sợ sệt, lúc bình thường thì Xà Vương khá điển trai, thanh tú, đến hắn cũng bị hắn hút hồn. Nhưng đến khi hắn tức giận, con mắt rắn của hắn trợn ngược, đôi mày cau lại, răng lanh thì dài ra khiến hắn không kịp hoàn hồn. Nhưng với độ lả lơi của hắn được mẫu thân di truyền lại cho thì Kim Quang Dao thừa sức đối phó. Ngay lập tức hắn mỉm cười, đưa hai hai luồn ra sau lưng xà vương, ôm chọn vòng eo rồi nói giọng ẻo lả :" Chúa Thượng, người đừng tức giận nữa mà, là Phi Vũ không đúng. Ta biết ngươi quan tâm ta,yêu thương ta, trong nhất thời ta không thích ứng được nên thất thần một chút. Người cao cao tại thượng không chấp nhặt kẻ tiểu nhân này, tha thứ cho Phi Vũ đi mà, chúa thượng...."

Tuy là Xà tinh, người người thường nói, những loài rắn thường là rất lạnh lùng, không hay thân thiết, tiếp xúc với nhiều người, thậm chí là đồng loại cũng chỉ lè lưỡi một lúc rồi bỏ qua nhau. Nhưng khi tu luyện thành hình người, lại tiếp xúc với con người cũng đã lâu, khó tránh khỏi sự rung động nhấg thời mà bỏ qua những thứ vụt vãnh đó không đáng nhắc tới. Một nam nhân tuyệt mỹ của Kim Quang Dao, Xà Vương không chớp lấy thời cơ mà nuốt chửng hắn vào bụng thì còn đợi đến khi nào....

Nhưng chẳng kịp đụng chạm, Lạc Mân đã chạy vào hét lớn, làm Xà Vương mất hứng, lớn tiếng quát tháo :" Tên tiểu tử ngươi muốn chết hay sao? Làm hỏng chuyện tốt của bổn chúa thượng, ngươi muốn ta nuốt sống ngươi có phải không?"

Lạc Mân quỳ xuống, chấp tay cung kính :" Chúa thượng, đại sự không xong rồi..."

" Có chuyện gì?"

Lạc Mân lắp bắp nói :" Vương.... Vương tử Thanh Khâu, Bạch....Bạch Ngọc Đường đang ở bên ngoài điện tìm kiếm người..."

" Vương Tử Thanh Khâu Bạch Ngọc Đường, hắn đến đây làm gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro