Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lam Trạm, ta phải về Thanh Khâu một thời gian, huynh cảm thấy sao nếu trong một khoảng thời gian ta không ở bên cạnh huynh?" Ngụy Anh đang suy nghĩ về những vấn đề trước mắt. Kim Quang Dao bây giờ đã gia nhập giới yêu ma, trước sau gì cả giới tu chân này sẽ có một trận ác chiến không thể tránh khỏi. Vậy nên Ngụy Anh chỉ có thể tính kế lâu dài, về Thanh Khâu điều binh khiển tướng giúp những ở nơi đây bình an vô sự. Nói là giới tu tiên có những người tốt kẻ xấu, thế nhưng những người dân từng giới thành đô thế gia đều là những ngươi vô tội, họ không đáng để phải nhận lấy những thứ sự chết chóc, máu chảy thành sông, hoảng loạn mà không có lối thoát. Tâm tình của Ngụy Anh cũng chẳng có mấy ai hiểu, muốn giúp đỡ họ nhưng lại không được tất cả ủng hộ thì Di Lăng Lão Tổ sẽ trở thành Di Lăng Tội Đồ giới tu chân.

Lam Trạm ngồi bên khẽ đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía đằng xa rồi khẽ thở dài :" Chuyện lần này không phải chuyện đơn giản, một mình huynh đi như vậy, ta thật không yên lòng."

Ngụy Anh ngồi đó rồi chống tay lên cằm, bàn tay kia khẽ đưa ra rồi nắm lấy bàn tay trắng trẻo mà ấm áp đó khẽ nói :" Lam Trạm, ta là Vương Tử Thanh Khâu, ta có quyền có thế, có địa vị ở đó,  đến Xà Vương Phượng Ly Sơn cũng phải nể ta vài phần. Dù cho có đem quân sang đánh hắn, chúng ta vẫn chiếm được thế thượng phong. Ta chỉ sợ huynh chê bai Thanh Khâu của ta, không muốn cùng ta đến đó mà thôi."

Lam Trạm khẽ nâng cánh môi nhếch lên, ánh mắt long lanh như sương sớm buổi ban mai lặng nhìn Ngụy Anh nói :" Thanh Khâu là như thế nào, ta thật chưa từng nghe qua, nhưng nếu là nơi giúp huynh hồi sinh chuyển thế, giúp huynh trở thành một trong những thứ hạng quyền lực nhất Thanh Khâu, thì chẳng có điều gì khiến ta không hài lòng hết. Ta tò mò muốn biết nơi đó rốt cuộc là nơi nào nữa kìa."

Ngụy Anh khẽ cười típ mắt, dáng vẻ cưng chiều đến đáng yêu :" Lam Trạm, hay huynh cùng ta đi đến Thanh Khâu đi, cho huynh được mở rộng tầm mắt. Huynh thấy sao?"

" Được, đi thì đi"

" Nghĩa phụ, con cũng muốn đi..."

Kể từ khi Lam Tư Truy nhận lại Ngụy Vô Tiện trong lòng của cậu bé cảm thấy vui vẻ và phấn chấn hơn ngày trước rất nhiều. Và cậu quyết định nhận Di Lăng Lão Tổ làm cha nuôi, vì trên đời này ngoài Hàm Quang Quân giống như sư phụ, huynh trưởng, thì đối với Ngụy Vô Tiện, Lam Tư Truy muốn gần gũi với người hơn trước. Cái gọi là Nghĩa phụ đó không đủ để bộc lộ niềm yêu thương, mong chờ của Tư Truy dành cho Ngụy Vô Tiện.

Nghe thấy tiếng của Tư Truy, Ngụy Vô Tiện không khỏi bất ngờ, bỗng chốc bật cười đến sặc nước. Người khẽ đưa tay lên che miệng rồi ho vài cái, Lam Vong Cơ cũng đưa tay ra vuốt vuốt vài cái ở sau lưng cho Ngụy Anh. Người không tin những gì người vừa mới nghe thấy :" Tư Truy, con gọi ta là gì chứ?"

" Nghĩa phụ, người chính là nghĩa phụ của Lam Tư Truy con...!" Lam Tư Truy ngây ngô trả lời.

Ngụy Vô Tiện trong chốc lát chưa thích nghi được tiếng gọi " Nghĩa phụ" của Tư Truy, nhưng cũng chỉ mỉm cười vẫy tay gọi lại rồi nói :" Ngày con còn nhỏ thì gọi ta là Tiện ca ca, bây giờ trưởng thành rồi lại gọi ta là Nghĩa phụ sao? Bộ ta già đến nỗi mà con phải gọi ta là Nghĩa phụ hay sao?"

Lam Trạm bất lực ngồi đó khẽ lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện đưa mắt qua nhìn Hàm Quang Quân mà không nhịn nổi :" Hàm Quang Quân, mười sáu năm nay huynh dậy thằng bé như thế nào để bây giờ nó đứng đây nó gọi ta là Nghĩa phụ đây."

Lam Trạm tỉnh bơ nói :" Cũng là do một tay huynh dạy nó mà."

" Dạy qua sao, ta có dạy qua con điều gì sao hả?"

Lam Tư Truy mỉm cười thật tươi quay sang nhìn cả hai nói :" Hàm Quang Quân giống như Sư phụ, còn Di Lăng Lão Tổ người giống như cha con vậy đó. Đơn giản như vậy nên con mới gọi người là Nghĩa phụ đó."

" Thằng nhóc này cũng hiếu thảo đấy chứ, được thôi vậy người làm Nghĩa phụ này sẽ chiều theo ý của con trai."

Tư Truy vui mừng, nắm lấy tay của Ngụy Vô Tiện mà đung đưa :" Đa tạ nghĩa phụ."

Ngụy Anh khẽ gật đầu nói :" Được rồi, đừng làm loạn nữa, việc của con bây giờ là quay về phòng rôi mang một vài đồ dùng cần thiết của con kìa."

" Vâng, Nghĩa phụ."

Tư Truy khá nóng lòng đến sốt ruột muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài kia là như thế nào, cậu bé nhanh chóng về phòng của mình mang đi những thứ cần thiết để chuẩn bị cho một hành trình dài mà cậu không biết nó sẽ vui vẻ hay là buồn đau nữa. Cậu ấy chỉ có thể chờ đợi những thứ sắp hiển hiện ra trước mặt cậu mà thôi.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng, và chỉ mong chờ những cái mới mở ra cho Lam Trạm và Lam Tư Truy..Thanh Khâu cách đây khá xa, nếu phi kiếm đi cũng là mất cả một buổi trời chưa chắc đã đến nơi. Ngụy Anh thân là Vương Tử Thanh Khâu, sao có chuyện để khách đến chơi mà phải mất nhiềi thời gian như vậy. Và chỉ trong một cái chớp mắt, Ngụy Anh đã biến hóa một cách khôn lường, di chuyển mọi người đi một cách chóng mặt. Chưa gì mọi người đã đứng ở trước vùng núi non xanh nước biếc ở Thanh Khâu. Mọi thứ dường như vỡ òa khi quang cảnh trước mặt xuất hiện ngay trước mặt của hai người họ.

" Nghĩa phụ, thật sự nơi này là nơi nghĩa phụ từng ở hay sao? Đúng là tiên cảnh."

" Còn nhiều thứ con chưa được chiêm ngưỡng đó, từ từ nghĩa phụ sẽ dẫn con đi."

" Vâng, đa tạ nghĩa phụ..."

Ngụy Vô Tiện quay ra lặng nhìn con người lãnh đạm mà có chút lạnh lùng trước những cảnh vật nơi đây. Một người thì vui sướng đến phát khóc, một người lại lẳng lặng hư không. Đối với Lam Trạm, một cảnh mỹ tình như vậy, chẳng nhẽ người ấy lại không một chút cảm xúc nào hay sao? Ngụy Anh khẽ đi ra quàng lấy cánh tay của Lam Trạm rồi nói :" Lam Trạm, huynh sao vậy? Tại sao đến một đẹp như Thanh Khâu huynh lại không có chút cảm xúc như vậy chứ?"

Lam Trạm trầm tư nói :" Cảnh có đẹp, cũng không đẹp bằng người. Tiên cảnh có tình, cũng chẳng bằng một nửa của mỹ tình nhân gian."

" Hàm Quang Quân, huynh nói như vậy là có ý gì?"

Tư Truy hóng hớt lên tiếng :" Ý của Hàm Quang Quân nói, dù cho cảnh nơi đây có đẹp, có tình, nhưng nó cũng không bằng một thân tuyệt mỹ như nghĩa phụ đó..."

Ngụy Anh nghe Tư Truy nói vậy thật cũng không khỏi ngượng ngùng đến đỏ mặt. Ai mà không hiểu câu đó của Hàm Quang Quân cơ chứ, chỉ là người lại không thể ngờ rằng, so với tiên cảnh có đẹo bao nhiêu cũng không bằng một thân thể tuyệt mỹ như Cửu Vĩ Hồ Ngụy Vô Tiện.

Đang đứng đó nói chuyện, bỗng chốc có một đám đệ tử Thanh Khâu đi tuần núi, nhìn thấy họ liền hét toáng lên rồi chĩa những kiếm mũi giáo về phía họ :" Mấy người các ngươi là ai? Tại sao lại đột nhập vào cấm địa của Thanh Khâu?"

" Đột nhập?" Ngụy Anh khẽ cười nhếch nửa môi tạo một đường cong hoàng mĩ trên gương mặt thanh tú đó. Người ấy khẽ quay lại, bước đến gần những người đó gằn giọng :" Ta vê nhà của ta, lại nói ta đột nhập sao? Các ngươi ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà lại to gan trước mặt bản vương tử như vậy?"

Đột nhiên cả đám đệ tử lao vào định đâm Ngụy Anh, nhưng bọn chúng lại không thể nào đâm chúng người của người ấy, chỉ có thể mạnh miệng nói :" Cái thứ to gan ngông cuồng, lại dám giả danh Vương Tử Thanh Khâu sao? Lần trước là chúng ta sơ ý không đề phòng nên mới để ngươi dắt mũi, hôm nay, ta không đánh ngươi, ta không đáng mặt đệ tử Thanh Khâu"

" Mấy ngươi các ngươi bị bùa mê thuốc lú hay sao vậy? Đến bản vương tử mà các ngươi cũng dám động thủ à?" Ngay lập tức, Ngụy Anh xòe ra chín cái đuôi to lớn, rồi quất cho mỗi tên một cái, bọn chúng mới biết đã đắc tội với người không nên đắc tội.

" Vương....Vương tử..." đám đệ tử đó mới hoàn hồn trở lại nhận ra đó là Vương tử Bạch Ngọc Đường. Họ run rẩy quỳ rạm người xuống xin tha :" Xin vương tử tha mạng, vương tử tha mạng. Chúng thần có mắt không thấy thái sơn, xin người tha mạng..."

" Nếu đã biết sai, tự đến Giác Ngọ Môn nhận phạt năm mươi trượng cho ta, vì tội dám vô lễ với bản vương tử. Đứng dậy đi..."

" Đa tạ Vương Tử khai ân..." Đám đệ tử đó không khỏi sợ sệt, run rẩy đứng dậy rồi khẽ đi lùi ra sau cả chục bước chân mới dám quay lưng đi thẳng.

Ngụy Anh nhận ra điềi gì đó không ổn liền lên tiếng gọi lại :" Chờ một chút, quay lại đây cho ta..."

" Vương tử điện hạ có gì căn dặn..."

" Ta vừa rồi mới nghe thấy các ngươi nói có ai đã giả mạo ta rồi lừa các người? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Mau nói cho ta biết..."

_________________________

Chuyện là thế này này....

Nhị đệ của Xà Vương Vũ Phi Vân là Vũ Phi Nhật, hắn là một nam nhân chân chính, không giống như huynh trưởng hắn đi thích một nam nhân. Ngược lại, Vũ Phi Nhật lại thích Tiểu Thúy, công chúa Thanh Khâu Hồ. Trong một buổi yến tiệc ở dưới Thủy Cung, hai huynh đệ Xà Vương đều xuống dưới đó theo thiệp mời của Thủy Vương. Đồng thời ngày đó cũng có Công chúa Thanh Khâu Bạch Tiểu Thúy đến dự.... khi vừa bước vào đến cổng thành cung, ba người họ đã đụng mặt nhau.

Vũ Phi Nhật vốn háo sắc, lại nhìn thấy mỹ nhân như hoa như ngọc, là hắn lại không thể kìm được trái tim mình mà rung động liên hồi không ngừng. Hắn bước đến trước mặt nàng, cung kính :" Không biết cô nương quý tính đại danh là gì? Tiểu tiên là Vũ Phi Nhật, đệ đệ của Xà Vương...còn cô..?"

Tiểu Thúy bĩu môi nói :" Thì ra ngươi chỉ là một con xà tinh suốt ngày uốn éo đó hả? Nghe đích danh thôi cũng khiến bản công chúa cảm thấy buồn nôn rồi. Huynh trưởng ta nói rồi, ta không nên quá dễ dãi để cái ngươi lợi dụng. Ta nói cho ngươi biết, ngươi không cả bằng một cọng lông tơ của Huynh Trưởng ta..." ( Nói đến đây và với những ai đã đọc qua chương 3 chắc cả nhà đều biết cô nàng này có bệnh bị mê huynh trưởng của mình.)

Vũ Phi Nhật nghe thấy vậy mà chông hắn có vẻ vẫn rất thản nhiên mà không có chút gì giận dỗi hay cau có mặt mày. Xem ra độ nhẫn nhịn của hắn đã đạt đến độ mặt dày khó cảm hóa :" Nghe cô nói như vậy, thì vương tử Thanh Khâu là một đệ nhất mỹ nam ở Thanh Khâu Hồ rồi. Ta thật tò mò, mà muốn nhìn thấy hắn bây giờ."

Tiểu Thúy vênh mặt lên rồi nói :" Huynh Trưởng ta là người thế nào chứ? Đâu phải ngươi muốn gặp là gặp được đâu?"

" Nếu là như vậy, ta càng muốn nhìn thấy hắn có bộ dạng thế nào. Nếu không ngại, ta có thể đến Thanh Khâu của cô làm khách được chứ?"

" Ngươi đến Thanh Khâu của ta làm gì chứ? Trước nay Thanh Khâu với Phượng Ly Sơn, nước sông không phạm nước giếng, ta cũng không muốn dây dưa với mấy thứ hạng người như ngươi. Bản công chúa còn có việc, không nói với ngươi nữa..hứ" Tiểu Thúy liếc xéo hắn một cái rồi bước vào bên trong thủy cung.

Vũ Phi Nhật khẽ mỉm cười gian tà nói :" Công chúa Thanh Khâu Hồ à, ta thích nàng rồi đó... bất luận thế nào, ta cũng muốn có được nàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro