Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Phi Nhật đã nhắm chúng công chúa Thanh Khâu Bạch Tiểu Thúy, thế nhưng cô ấy lại chẳng mảy may để ý hay quan tâm đến con xà yêu đó. Mặc kệ hắn ta năm lần bảy lượt chọc tức cô, thậm chí là khiêu khích cô mà không để cho cô yên tĩnh một lúc nào.

Và rồi một ngày, Tiểu Thúy bị lừa mà đến chính nàng cũng không thể ngờ đến, mình lại dễ bị mắc lừa của hắn đến vậy.

Khi đó cô đang ngâm mình dưới dòng suối nước nóng, thân hình mảnh mai, trắng muốt, khiến những người ở đây đều không khỏi rung động trước vẻ đẹp của nàng. Ở phía trên cao, một con xà tinh màu nâu đã lườn bò ở trên cây một lúc lâu, ánh mắt màu xanh lá của hắn bỗng chốc sáng quắc, như vậy cũng có thể toát lên một vẻ đẹp khó tả của Vũ Phi Nhật. Hắn mặc kệ những lời cảnh cáo, khuyên ngăn của huynh trưởng Vũ Phi Vân. Một mình xâm nhập vào cấm địa của Thanh Khâu, hắn muốn làm gì không ai có thể dễ dàng ngăn cản được khi hắn đã quyết tâm theo đuổi một cái gì đó.

Vũ Phi Nhật hết ngó nhìn thân thể của Tiểu Thúy lại liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh :" Bọn người hầu kẻ hạ đều đứng cách xa nàng ta, nếu ta không nhân cơ hội này bắt nàng ta về xà động thì còn đợi đến khi nào?"

Và khí hắn biến thành bộ dạng hình người, những đệ tử Thanh Khâu đứng cách đó không xa, nhìn thấy liền quát lớn :" Có thích khách! Mau, bảo vệ công chúa"

Nghe thấy tiếng thét, Bạch Tiểu Thúy hơi giận mình cùng với hoảng sợ, cô xoay mấy vòng trên mặt nước rồi mặc một bộ y phục màu trắng tinh khôi đáp lên bờ. Đứng đằng sau lưng của hắn mạng miệng quát :" Con xà yêu xấu xí kia, người dám ở đó rình Bản công chúa sao? Ngươi to gan lắm."

Trong nhất thời hắn không phản ứng kịp nhanh nhạy, cũng không muốn bại lộ thân phận ở Thanh Khâu. Bất giác hắn biến thành hình thái của Vương tử Thanh Khâu Bạch Ngọc Đường.

Tiểu Thúy đưa ánh mắt thù hằn nhìn con xà yêu đó không khỏi tức giận, muốn tiến đến định cho hắn một bạt tai, thế nhưng khi hắn quay lại, nàng lại bị đứng hình một lúc..

Vũ Phi Nhật khẽ nhếch môi cười rồi nói :" Sao vậy, Tiểu Thúy, nhìn thấy huynh trưởng không chào, lại đứng đó dơ tay dơ chân, là muốn động thủ với ta hay sao?"

" Huynh.....huynh trưởng, huynh về rồi đó sao?" Bất giác một niềm vui hạnh phúc khẽ nở trên cánh môi mềm mại đó của Tiểu Thúy, chẳng cần xuy nghĩ mà nhào vào ôm lấy hắn :" Huynh trưởng, rốt cuộc huynh cũng trở về rồi, làm muội nhớ huynh chết đi được. Huynh còn không về, muội sắp bị tức chết rồi?"

Vũ Phi Nhật đưa hai tay ra ôm lấy thân thể mảnh mai mà quyến rũ đó, không khỏi nổi máu mà khẽ lướt từ trên gáy xuống tới bên dưới hai bên hông của nàng. Cô khẽ rùng mình rồi buông người giả danh huynh trưởng đó. Cô đảo mắt một hồi, nhìn từ trên xuống của hắn.

Nhìn thấy mỹ nhân trước mặt đang nhìn mình chằm chằm, Vũ Phi Nhật khẽ cười rồi nói :" Sao vậy? Tiểu Thúy, ca ca của muội trở về rồi sao bỗng chốc lại giật lùi mà không muốn chạy đến bên ta vậy?" Trong đầu hắn đang nghĩ :" Lẽ nào là cô ta biết mình giả dạng Vương tử Thanh Khâu hay sao?"

Ánh mắt bỗng chốc lóe sáng một tia hồng ngoại nhìn được toàn vẹn từ trong ra đến ngoài của hắn, Tiểu Thúy khẽ gật đầu nói :" Người đâu, bắn cái tên nghịch tặc này lại cho ta. Hắn không phải Vương tử Thanh Khâu chúng ta, hắn là giả mạo huynh trưởng ta mà thôi..."

Nghe thấy tiếng nói của Công chúa, những đệ tử Thanh Khâu đồng loạt tiến lại chĩa những mũi kiếm, mũi giáo vào hướng xung quanh hắn.

Vũ Phi Nhật chẳng những không có chút gì hoảng sợ hay run rẩy, đối với một con xà tinh như hắn, đừng nói là đám người tép diu Thanh Khâu này muốn ngăn cản hắn cũng khó, đến thiên binh thiên tướng cả vạn cũng không làm gì nổi hắn, Vũ Phi Nhật cười lớn một cái rồi trở lại nguyên hình của hắn, khiến ai cũng hoảng sợ mà giật lùi lại vài bước.

" Công chúa, nàng lợi hại lắm, nàng nhận ra ta từ lúc nào vậy?" Vu Phi Nhật đưa ánh mắt hút hồn về phía của Tiểu Thúy rồi cười một cái nham hiểm.

Bạch Thúy khẽ trừng mắt lên nhìn  hắn rồi nói :" Ngươi tưởng rằng ta không thể nhận ra ngươi sao? Tuy ta mê mẩn huynh trưởng của ta thật, nhưng huynh ấy không bao giờ dám gần gũi ta như ngươi, mà luôn giữ khoảng cách với ta. Trừ phi là huynh ấy chủ động nắm tay ta, hay ôm ta, thì huynh ấy cũng không bao giờ làm những hành động ghê tởm đó như ngươi."

" Thì ra là vậy? Xem ra ta thật không thể mạo danh hắn ta được. Bỏ đi, không giả danh hắn thì thôi vậy, ta thẳng tay đưa nàng về Xà Động của ta, chẳng phải là được rồi hay sao?"

" Ngươi dám, ngươi dám động vào người ta, huynh trưởng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"

" Ta sợ hắn quá đi à!" Vừa nói, Vũ Phi Nhật vừa tung lên một đám bột màu xanh lá, khiến cho Tiểu Thúy ngất đi. Hắn ta liền ôm này trong tay, địng bay đi thì gặp phải người được gọi là Thượng thần gì đó.

Triết Nhân thượng thần đã xuất hiện ngay lúc đó, y phi ra một thanh kiếm về phía hắn rồi nói :" Vũ Phi Nhật, ngươi cũng quá ngông cuồng rồi, lại dám cả gan xông vào cấm địa Thanh Khâu, rồi còn bắt đi Công Chúa, ngươi còn không mau thả cô ấy ra?"

Vũ Phi Nhật cười rồi nói :" Thả nàng ấy ra sao? Ta thật không nỡ, một thân thể mỹ miều tuyệt trần như vậy, ta sao có thể buông tay thả nàng ấy ra được chứ? Không bằng gả công chúa cho ta, ta sẽ cho nàng ấy được hạnh phúc."

" Hồn ngôn loạn ngữ, to gan ngông cuồng, Vũ Phi Nhật, nếu ngươi không thả công chúa ta thì đừng trách ta không khách khí"

" A yo, ta sợ quá đi, hạ được bản công tử rồi hãng nói "

Vũ Phi Nhật một tay ôm người đẹp, một tay đánh nhau với Triết Nhân thượng Thần. Vì Công chúa đang ở trong tay hắn nên Triết Nhân không thể dùng toàn bộ linh lực để đánh với hắn, chẳng may vào người của Tiểu Thúy, cả đời này của hắn e là sẽ phải hối hận cả đời. Cái tên xà yêu này thật biết lợi dụng tình thế, hắn luôn lấy Tiêu Thúy ra làm lá chắn thật khiến người kia ra ray động thủ. Thấy Triết Nhân không dùng hết sức lực, Vuc Phi Nhật tung một chưởng lực khiến Triết Nhận bay ra rồi thổ huyết. Hạ được Triết Nhân, Hắn ta cười một tiếng khoái chí rồi xoay một vòng tạo một cơn gió lớn thổi bay mọi thứ vì khi hắn biến thành một chùm phép màu xanh lá quấn theo Bạch Thúy đi cùng với Vũ Phi Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro